01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hogwarts, trời nhiều mây, nắng.

bùi công nam - học sinh năm thứ năm của nhà gryffindor - người có tiếng là ngoan ngoãn, hiền lành giờ đây đang ngồi trong phòng làm việc của giáo sư tiến luật, mặt quạo quọ tay nghí ngoáy cây bút viết bản tường trình.

chuyện là hôm nay, lớp của nó có tiết độc dược học chung với năm thứ bảy của nhà slytherin. mặc dù rất thắc mắc vì sao lại ghép lớp cả năm bảy nhưng vì là tiết của thầy tuấn hưng nên nó vẫn rất hào hứng.

cho đến khi được ghép cặp với lê trường sơn.

không ai trong trường, hoặc ít nhất là học sinh hai nhà mà không biết nó và người này đã như chó với mèo từ lâu. ngay khi công nam là một đứa năm nhất ngây ngô vừa bước chân vào trường đã bị đàn anh không biết từ đâu chui ra chòng ghẹo. nó ăn, nó mặc, nó học hay cả chiều cao của nó đều bị trường sơn lôi ra trêu. với bản tính đanh đá trong người, bùi công nam không để yên mà dảnh cái miệng lên để đáp trả. từ đó đến nay cũng được năm năm, mọi người quen thuộc đến mức thấy hai đứa nó xáp vào nhau sẽ tự động né ra chỗ khác.

hôm nay cũng không ngoại lệ. sau khi bốc thăm bắt cặp, nó bị tách khỏi nhà mình, lúc định hình lại thì đã thấy tên mèo xấu xa đứng ngay bên cạnh, môi hơi nhếch lên cười.

"ủa thầy ơi, bạn cặp của em hôm nay không tới hay sao vậy ạ?"

"ê cái tên kia!"

biết kiểu gì cũng bị chọc, bùi công nam vừa la lên, vừa luồn tay vào áo nhéo mu bài tay của người cao hơn.

"oái! nhà gryffindor sao lại để học sinh năm nhất đi lẫn vào đây vậy?"

"im lặng, im lặng."

chưa kịp đáp trả, thầy hưng đã ra hiệu im lặng để tiếp tục hướng dẫn thực hành. nó hậm hực liếc sang bên cạnh, chỉ thấy trường sơn mặt đắc ý đang bụm miệng nhịn cười cùng hội bạn của hắn.

nó nhịn!

sau đó, toàn bộ thời gian thực hành nam đều im lặng. mặc cho lê trường sơn chọc ghẹo, táy máy tay chân, múa may quay cuồng để làm nó nổi giận đáp trả nó cũng chẳng để ý. nhưng sức chịu đựng của con người có giới hạn, sau khi thấy những trò nghịch ngợm của mình không phát huy tác dụng, trường sơn liền nghĩ tới chiêu trò cuối cùng - cù lét.

và nó thật sự thành công làm cho bùi công nam phân tâm.

"hahaha- dừng.... tôi nói này-"

"không dừng đấy. không để ý tới ta này!"

"TÔI BẢO DỪNG MÀ!"

trong phút nóng giận, bùi công nam huơ tay trúng lọ dung dịch vừa chế xong còn nóng hổi, một đường tạt lên cánh tay đang nắm eo của mình, thành công khiến nó đỏ bừng lên.

"..."

"...này, không sao chứ, tôi không cố ý đâu..."

nếu không sao thì bùi công nam đã không phải ngồi đây viết tường trình rồi.

"này, chữ này xấu quá, viết lại đi."

"ấy ấy sao lại là 'anh ta làm ồn ảnh hưởng đến em' chứ? tôi chỉ cù lét thôi, người cười là nhóc mà?"

"uầy, trình viết văn của nhóc dở tệ đó nam."

bùi công nam ngoắc nhìn người đang tía lia cái miệng bên cạnh, vừa đưa tay định đánh thì anh ta dơ cái tay đang bị thương lên khiến nó khựng lại. miệng lẩm bẩm vài câu chửi rủa.

"hai đứa im lặng hết đi. ở đây rồi còn đòi đánh nhau à."

"nhưng mà anh ta trêu em trước mà thầy."

công nam ngước lên, dùng đôi mắt tròn xoe ựng nước nhìn người thầy thân thiết với mong mỏi có thể giải oan cho mình.

"thầy đã nói chuyện với thầy đinh tùng nhà slytherin rồi. chuyện này thầy không nó giúp được. từ hôm nay em ở bên cạnh chăm sóc trường sơn đi."

"dạ?"

chưa kịp hiểu thì nó đã bị thu lại tờ giấy đang viết, cả hai bị tống cổ ra khỏi văn phòng.

"ha."

cùng với khuôn mặt khoái chí của lê trường sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro