01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu là sinh viên của trường đại học A, từ tân sinh viên cho đến những người đang mài lưng làm khoá luận tốt nghiệp đều biết Lê Trường Sơn khoa báo chí và Bùi Công Nam khoa thanh nhạc rất không ưa nhau.

Không biết từ lúc nào, vì cái gì, mọi chuyện diễn biến ra sao, người ta đã truyền tai nhau về mối quan hệ không mấy lành mạnh giữa hai người. Từ những lần cạnh khoé, trêu chọc, mỉa mai, ganh đua nhau đến từng danh hiệu, ai cũng rõ hai người bọn họ hiển nhiên không bằng mặt cũng không bằng lòng luôn.

Thế nhưng, hôm nay lại xảy ra một chuyện mà đến cả người trong cuộc như Lê Trường Sơn cũng không dám tin vào mắt mình.

Đó là vào buổi tối, đúng hai mươi hai giờ, sau khi dọn dẹp đống tài liệu cho buổi thuyết trình ngày mai, Sơn định bụng sẽ ngã người đánh một giấc bù cho mấy ngày qua thì tiếng thông báo tin nhắn khiến hắn khựng lại. Khuôn mặt điển trai khẽ cau có, đôi mày chau lại, miệng làu bàu vài tiếng chửi "tiên sư đứa nào trễ rồi còn làm phiền tao". Hắn với tay lấy điện thoại, đôi mắt loé lên tia hứng thú khi thấy người nhắn là tên nhóc suốt ngày kèn cựa mình. Môi hắn nhếch lên chừng năm xen-ti-mét, rồi chợt xao động khi nhìn thấy tin nhắn hiển thị trên màn hình.

nuinui03
anh ơi, em thích anh á

Sáu chữ. Không nhiều lắm nhưng đủ vật Lê Trường Sơn từ cơn ngái ngủ trở nên tỉnh táo hơn cả việc hắn nốc cả lố những ly cafe đen đậm đắng ngoét.

Trường Sơn không tin lắm, hắn cố dụi mắt mấy lần với suy nghĩ mình thức đêm nhiều đến hoa cả mắt. Nhưng khi nhìn lại lần nữa thì tin nhắn vẫn ở đó, rất rõ ràng, vẫn là sáu chữ không thiếu một dấu phẩy nào.

Sau khi bình tĩnh, Sơn chợt bật cười. Con sóc nhỏ đó hẳn là định chơi khăm hắn, hoặc là nó bị ép hay cái gì đấy tương tự vậy. Nhưng với tư cách là một kẻ yêu thích việc trêu chọc Bùi Công Nam, hắn nghĩ gì đó trong vài giây, sau đó nhanh nhẹn nhắn trả lời trước khi thằng nhóc đanh đá đó thẹn quá hoá giận thu hồi mất tin nhắn.


Đợi một lúc lâu không thấy hiển thị seen, hắn tắt điện thoại, quyết định đi ngủ để cho một người còn đang bàng hoàng khi nhận được phản hồi của hắn.

____

Phía còn lại, Công Nam sau khi lật tấm thẻ, trước sự thúc giục của đám mà cậu gọi là lũ không có tình người, chậm rì rì mở ứng dụng trên điện thoại để thực hiện thử thách.

"Ê sao đầu danh sách của mày lại là Lê Trường Sơn vậy Nam?"

Trần Anh Khoa, người không thuộc khoa thanh nhạc nhưng bám theo Nam theo diện đi ké, la oai oái tràn đầy thắc mắc khi nghía cái mặt nó sát vào điện thoại của Nam. Đám người có mặt ở đó liền ồ lên đầy ám muội khiến Công Nam phải nhanh chóng liên tiếng giải thích.

"Không phải! Tuần trước tụi tao học chung môn phải làm bài tập nhóm, anh ta là nhóm trưởng nên tao mới nhắn nhiều thôi."

"Tao với mày cũng nhắn nhiều mà?"

"Im đi Khoa, tao kêu má mày tới đón về giờ."

"Ok."

Có lẽ vì không chờ được nữa, cả lũ từ ngồi vòng tròn giờ bu đen đến chỗ của Công Nam, người này một tiếng người kia một tiếng hối thúc cậu mau chóng gửi tin nhắn. Cậu sau khi làm công tác tư tưởng cho bản thân, nén lại sự xấu hổ gõ liền một mạch rồi nhanh chóng bấm gửi.

"Được chưa? Giờ em xoá liền nè không ổng thấy."

Nghe xong mọi người lại nháo nhào gào lên đòi đợi phản hồi của Trường Sơn. Một miệng không thể đáp trả nên Bùi Công Nam đành bất lực đến tuyệt vọng khi thấy dấu chấm tròn xuất hiện phía dưới tin nhắn, sau đó là trạng thái đang nhập của Trường Sơn. Nam thầm cầu nguyện trong lòng rằng anh ta sẽ lờ đi hay chửi cậu khùng điên giữa đêm hay gì cũng được, đừng là mấy lời kì quặc của tên khó đoán thâm hiểm kia.

Nhưng mọi việc không như những gì Nam muốn. Trong khi bản thân còn đang nhắm mắt cầu nguyện, bên tai đã vang lên (lại) những tiếng ồ à lẫn tiếng xì xầm bàn tán xôn xao, Nam lập tức mở mắt, cầm điện thoại rồi nhìn vào khung tin nhắn.

itsnekole
?
anh biết mà

Bùi Công Nam chính thức lặng người tuyệt vọng.

Biết cái khỉ ấy, đồ điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro