oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tăng Vũ Minh Phúc là một người cô độc.

Tuy trong làng giải trí Minh Phúc có nhiều mối quan hệ quen biết, nhưng em không có mấy người thật sự có thể xem là bạn. Bản tính em vốn rụt rè hướng nội, với những người không quá thân lại càng ít nói cùng khó gần. Anh Huy quản lý nhận xét rằng Phúc như đang tự tạo ra lớp vỏ bọc ngăn cách với loài người vậy, và chỉ một số ít những người thật lòng quan tâm em mới có thể tiếp cận tâm hồn nhạy cảm ấy. Mỗi lần gặp chuyện không vui, Minh Phúc sẽ ít khi chia sẻ với những người khác; thay vào đó em tự ôm nỗi sầu ấy một mình, đơn độc tự tìm cách bước qua. Dù cho tâm hồn lại mang thêm nhiều vết xước, nhưng thương tổn ấy em vẫn chỉ tự thân chữa lành.

Những lúc khó khăn trở ngại mới biết ai thật sự là bạn thân. Có những ngày Phúc đổ bệnh liên miên vì sức khỏe vốn yếu, lác đác chỉ có vài người đến thăm vội rồi đi. Khoác lên người trang phục bệnh nhân rộng thùng thình, em co ro ngồi trên đệm giường cứng ngắc và nhìn trân trân vào bức tường trống trơn của phòng bệnh. Lớp gai xù xì bao bọc một tâm hồn mong manh khao khát được thấu cảm. Vào những lúc yếu đuối như vậy em lại càng cần một ai đó cạnh bên để nương tựa, để em có thể được an ủi xoa dịu và động viên.

Và rồi Minh Phúc gặp Trường Sơn.

Ấn tượng ban đầu đối với anh của em rằng anh hoàn toàn không đúng gu em một tí nào cả. Anh rất độc mồm độc miệng, hay trêu ghẹo em, nói xấu em với fan siêu nhiều, và đặc biệt là mỗi khi em bực anh sẽ chọc cho em càng tức thêm nữa. Nhưng thời gian sau này Phúc mới biết những biểu hiện ấy anh chỉ dành riêng cho em mà thôi. Sơn trêu ghẹo Phúc bởi những câu chuyện ấy có thể làm cho tâm trạng em tốt lên mỗi lần em buồn. Sơn nói xấu về Phúc với fan nhưng những điều ấy của em thốt ra từ anh lại đáng yêu không tưởng. Sơn chọc Phúc mỗi khi em bực để lái trọng tâm cục tức của em đi, để em không còn phiền lo về chuyện ấy nữa.

Minh Phúc còn biết thêm một điều, rằng Trường Sơn tuy chỉ cứng miệng bên ngoài vậy nhưng trong tâm anh là một người dịu dàng, bao dung và tinh tế. Sơn sẽ tìm ra Phúc mỗi lần em trốn ở góc nào đó tự khóc một mình. Sơn sẽ phóng xe tới lôi Phúc ra khỏi nhà, dắt em đi ăn mỗi lần em buồn lo về những điều nhỏ nhặt. Sơn sẽ lao vào chiến với những người anti Phúc đến cùng vì họ đặt điều kiếm chuyện với em. Sơn sẽ tranh thủ mỗi lúc rảnh đến thăm Phúc mỗi lần em nhập viện mà không nói với ai, để điểm nhìn của em là anh chứ không còn là trần nhà trắng lạnh băng nữa. Mỗi lần như vậy Sơn đều nhẹ nhàng nói cho Phúc nghe những lời an ủi em đã làm rất tốt, động viên em hãy tiếp tục cố gắng lên, còn có cả lời chúc may mắn và niềm tin em sẽ làm được.

Và rồi tất cả khoảnh khắc ấy đều đọng lại trong chàng ca sĩ là bờ vai đầy vững chãi của vị đạo diễn kia mỗi lần em tựa đầu lên. Bờ vai ấy thấm đẫm những giọt nước mắt, những lần thở dài, những ưu tư của em, kể cả những phân trần, bộc bạch, thở than, câu cảm ơn và xin lỗi anh nữa. Sơn chỉ nhận lấy lời cảm ơn, còn lời xin lỗi thì anh từ chối. Bởi "Em không có lỗi gì cả, là anh nguyện ý đến gần em mà", anh đã nói vậy đấy. 

Cánh cửa căn hộ bật mở cùng câu "Neko ơi" của Minh Phúc. Người được gọi tên đang làm việc thì phải, anh đang ngồi trên bàn máy tính; nghe em nói liền quay đầu lại cất lời "Em tới rồi hả." Vừa đóng cửa lại, Phúc đã đi thẳng một đường tới chỗ anh, kéo nhẹ chiếc ghế xoay ra rồi ngồi vào lòng người ấy. Tựa đầu lên vai anh. Suốt cả quá trình tuyệt nhiên em không nói một câu, cứ như vậy ôm anh im lặng mãi. Trường Sơn như đã hiểu tâm trạng của em, tiếp tục trầm ngâm làm việc; duy chỉ một bàn tay rảnh rỗi xoa tròn trên tấm lưng người kia, rồi luồn vào mái tóc nâu nhẹ nhàng vỗ vỗ.

"Không vui hả?"

Đáp lại là một tiếng ừ rất khẽ, như chỉ lên tiếng thôi, còn không cả mở miệng.

Hai người cứ ngồi như vậy thật lâu, im lặng để đôi tim cùng cộng hưởng và san sẻ nỗi lòng. Bàn tay Sơn vẫn đều đều vuốt ve cho bé hải ly nhỏ, vỗ về để em được che chở và nghỉ ngơi. Sơn sẽ đưa Phúc đi ăn, đi chơi, tản bộ để em bên anh không còn lo nghĩ thêm làm chi nữa. Rồi khi cảm xúc đã bình ổn thì em sẽ kể anh nghe ưu tư của mình, để anh giảng giải, động viên và chữa lành cho em.

Em yêu bờ vai ấy, rộng lớn và thầm lặng dịu dàng. Nơi ấy giúp em sống thật với bản thân, để em thỏa ý khóc cười, nhõng nhẽo và làm nũng như một đứa trẻ. Bởi Phúc biết Sơn sẽ nuông chiều em, vỗ về và trân trọng những cảm xúc ấy. Dù là nắng hay mưa, thậm chí là cả lúc sóng gió bão bùng; Trường Sơn vẫn sẽ luôn cạnh Minh Phúc, dịu dàng ôm ấp cho tâm hồn em mãi bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro