II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có mấy cái truyện linh tinh thôi mà sao đáng sợ quá vậy. Rõ là đêm nào Hải Ly của anh cũng bịa chuyện để kể cho fan nghe mà sao vẫn bi lụy cũng vì dăm ba mẩu truyện bịa này ư. Anh đứng đần ra tại chỗ, đôi lông mày sắp nhíu lại thành một đường mà tự hỏi mãi. Vậy mà kêu top 4 mỏ hỗn đó, người ta dựng chuyện không chớp mắt chứ ai hở ra lại bị bắt bài như nhóc ngốc nhà anh đâu.

- Neko, Neko, Neko Neko Nekooo - Tiếng chít chít vang lên liên hồi.
- ... À.., ..ờ, hả?
- Cái truyện này hay lắm nè, anh coi thử đi. Chạy dưới mưa ôm hôn như phim luôn vậy đó.
- ..
- Em mà là tác giả thì sẽ viết cho mình chạy rồi ngã sấp mặt giữa đường chơi. Hay tối nay em sẽ bịa thêm để kể nó thành truyện cười ta. Như vậy cũng hay đó. - Cái miệng của cậu chớp mở liên hồi.
- Anh biết là em văn hay chữ tốt nhưng mà em đừng kể chuyện cười nữa. À không, em kể không có mắc cười. À, không phải, chế truyện của người ta thì không có ổn đâu. Lại còn là fanfic nhỡ mọi người phát hiện thì sao?
- Cũng đúng. Ờmm..
- Nên là bây giờ mình..
- Hay là Neko, mình đi thử làm vậy đi, em cũng muốn thử chạy dưới mưa vậy á. Nay trời đang mưa luôn nè, đi thử một lần đi mà.

Đôi mắt Mèo híp lại nhìn chú Hải Ly đang đập đuôi liên hồi trước mặt. Gì vậy ta, rõ nó cũng bằng tuổi mình mà sao như đứa nhóc 3 tuổi vậy nhỉ, sao mà nó thừa hơi tăng động dữ vậy nhỉ? Có nên kí cái đầu nó cái không. Cơ mà nhìn cặp má tròn xoe kia thì bẹo một cái vẫn thích hơn chứ.

Đôi mắt cậu lấp lánh ánh cười, tay thì đập bình bịch vào người anh như muốn phóng ngay ra khỏi nhà để thực hiện ý tưởng vừa nảy ra trong đầu. Trời chưa tối mà sao lại nhiều sao quá, cứ lấp lánh mãi trong ánh mắt cậu. Hình như anh say rồi thì phải, cứ cuốn theo con ngươi đen láy đó, chân thì rảo bước theo đôi tay mềm mại đang kéo anh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro