oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nè Neko Neko, sao tay anh lên nhiều mạch quá zị?"

Tăng Phúc cầm bàn tay của Trường Sơn lên ngắm nghía. Ừm lạ nhỉ, tay của anh sao mà khác tay mình dữ vậy ta? Trên đó cuộn lên những đường gân rõ rệt chạy từ cổ tay tới tận ngón tay, và những ngón tay ấy đều vừa to vừa dài, chạm vào còn có cảm giác hơi sần sùi ở đầu ngón tay nữa. Trên mu bàn tay còn những phần xương đốt bàn tay nổi lên thấy rõ, phía trên còn cả cổ tay anh cũng to hơn em nhiều. Lòng bàn tay của Sơn lớn ghê, lại còn ấm nữa; khác hẳn với tay em dễ bị lạnh. Em ướm thử tay mình lên tay anh, và bàn tay mình lọt thỏm trong nơi to lớn ấy. Da tay của hai người tương phản một cách nổi bật, nếu cuộn xoắn vào nhau sẽ trông hệt như sữa pha vào cà phê vậy đó.

"Gì đây? Không xem phim mà em làm gì thế hả?" Trường Sơn ngẩng dậy nhìn em mà bật cười. Hai người đương tựa vào nhau trên chiếc sofa lớn màu cà phê sữa, cùng xem một bộ phim cả hai đều thích. Vậy mà thốt nhiên Tăng Phúc cầm bàn tay anh lên xem chăm chú, còn lật qua lật lại sờ nắn chán chê rồi mở tay anh ra áp tay mình lên nữa. Như một chú hải ly tò mò với đồ chơi mới vậy; đáng yêu ghê. Anh nhấn nút điều khiển bấm dừng phim để xoa đầu đối phương, đoạn lại nắm tay để tay em được bọc trong tay mình. Có chút lành lạnh, chắc là do điều hòa hạ nhiệt độ xuống hơi thấp rồi. Trường Sơn bèn bắt lấy cả bàn tay kia của em nữa rồi đặt vào bên trong đôi tay ấm áp của anh.


"Nè Neko trả lời em đi. Sao tay tụi mình khác nhau dữ zị?"

"Ai mà biết được, sinh ra tự nhiên nó đã vậy rồi." Rồi Sơn mở tay ra, cúi nhìn đôi tay của em mình. Ừm, có nhỏ hơn tay anh một chút, khi nắm lại sẽ bao trọn vào bên trong. Những ngón tay em có độ dài vừa phải, lại thon gọn nhỏ nhắn. Mu bàn tay trắng hồng không nổi lên mạch máu hay xương xẩu, có chăng cũng là khớp tay đầy thanh tú. Trên các khớp ngón tay có vài điểm hồng hồng, sờ lên là thấy vô cùng mềm mại, rồi cả móng tay em còn được cắt gọn gàng. Bàn tay ấy anh trông đến là yêu, càng nhìn Sơn càng muốn nâng niu mãi.


"Tay em cũng đã đẹp rồi mà. Nhìn nè." Chợt chạm thấy trên mu bàn tay Phúc có lấm chấm những vết kim làm anh cau mày. Đó là vết tích của những lần em đổ bệnh liên miên, phải truyền dịch và truyền thuốc không ngừng nghỉ để mau chóng khỏe lại rồi nhanh chóng trở về với công việc chất chồng dở dang. Đó là di vết của những lần em thấy Trường Sơn gục thiếp đi cạnh giường bệnh của mình sau đêm dài thao thức túc trực để em có giấc ngủ ngon không hề mộng mị. Và đó còn là chứng nhân cho lời tỏ tình anh trao em khi tưởng như mặt trời trong lòng anh sẽ biến tan mãi.


Phúc ơi, anh thương em. Vậy nên anh xin em... đừng tan biến trước mắt anh được không?


"Trời trời coi coi Phúc tay gì mà lỗ kim quá trời nè. Chắc sắp lủng thành cái tổ ong rồi đó." Sơn nhanh chóng pha trò chọc người kia vui khi thấy viền mắt em dần ửng đỏ. Hẳn là em cũng như anh, đều bồi hồi về khoảng thời gian khó khăn mà đầy cảm xúc ấy. Rất nhanh đôi mắt hơi mờ sương đã vui trở lại, em còn phụng phịu giật tay về rồi quay mặt đi nói dỗi. "Hứ, vừa khen tay người ta đẹp rồi lại chê cái tổ ong. Anh chê tay tao xấu thì nói thẳng đi ha."

Trái lại Trường Sơn cười dịu dàng. Anh nhẹ nhàng kéo đôi tay em về lại, nâng niu bao bọc nó trong bàn tay to lớn của mình, và hôn lên những ngón tay em đầy trân trọng.


"Với anh, đây là đôi tay đẹp nhất trong lòng rồi. Dù có ra sao, nó vẫn sẽ luôn đẹp đẽ như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro