đà lạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự lo lắng bây giờ không chỉ nằm trong lòng mà đã hiện hữu rõ trên gương mặt của anh. Neko đi qua đi lại, trong đầu nhẩm bài để đảm bảo lát nữa sẽ không xảy ra bất kì sai xót gì.

Chiếc điện thoại sáng màn hình, Neko nhanh chóng mở điện thoại lên, ấn vào thông báo tin nhắn mới đến từ tài khoản Tăng Vũ Minh Phúc.

"Em đến rồi nè, ra đón em lẹ đi"

Anh có thể tưởng tượng được chiếc giọng ỏn ẻn đó của em. Neko mỉm cười, lo lắng cũng đã vơi dần đi. Nhắn lại câu em chờ chút rồi vội vàng ra cổng sau đón em.

Minh Phúc mặc chiếc măng tô nâu dài, khẩu trang trắng thêm chiếc kính gọng đen. Em kín đáo, nhưng vẫn thu hút đến lạ thường. Tay em ôm hai chú gấu bông xinh xinh, vừa thấy Neko đã vui vẻ chạy tới. Hôm nay là ngày đặc biệt, lần đầu Neko trình diễn trên sân khấu lớn dưới danh nghĩa là một rapper. Em hiểu cảm giác lo lắng của anh nên đã cố gắng sắp xếp công việc để được ghé qua cùng anh một lát rồi mới trở về Sài Gòn.

Gửi tặng hai bé gấu bông xinh cho anh, Neko nhận quà của em mà cười tít cả mắt. Anh vui đến mức quên luôn cảm giác lo lắng ban nãy.

Đưa em vào trong, Neko lại bận bịu chuẩn bị để lên sân khấu. Minh Phúc đứng sau, thu vào tầm mắt tất thảy những hành động nhỏ nhặt của anh. Đồng hành cùng anh cũng đã lâu, Minh Phúc hiểu rõ con người này như thế nào. Mọi thứ anh làm phải được chau chuốt thật kĩ, đã làm thì làm cho trọn vẹn. Sân khấu hôm nay anh đã dốc hết toàn bộ tâm sức vào nó, anh muốn nó trở thành một dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp của mình.

"Anh chuẩn bị lên rồi nè, lo quá"

Minh Phúc cứ trầm ngâm suy nghĩ mãi, đến khi anh ở cạnh bên mới hoàn hồn trở lại. Neko cúng tổ nghề xong liền quay qua tìm kiếm bóng hình em. Trước đây họ có cơ hội được đứng chung sân khấu, cũng đã có khi em hoặc anh đứng dưới để cổ vũ cho đối phương. Nhưng hôm nay, mọi cảm xúc lại đặc biệt hơn rất nhiều. Em đứng ở đây, không với vai trò đồng đội hay đối thủ, mà là một người ủng hộ anh đứng trên sân khấu lấp lánh kia.

"Cố lên, em tin anh sẽ làm tốt thôi. Neko Neko Neko"

Đã có ai từng nói rằng Minh Phúc mang một năng lượng rất chữa lành chưa? Nếu chưa thì Neko sẽ là người đầu tiên thừa nhận điều đó. Bé Hải Ly của anh luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất, từ trước và đến tận bây giờ vẫn vậy. Những nỗi phiền muộn trong lòng anh luôn được em ôm lấy, vỗ về. Đến mức anh từng nghĩ, nếu những lúc mệt mỏi mà không có em bên cạnh thì anh sẽ ra sao?

.

Hít một hơi thật sâu, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh nhất có thể. Neko quay lại, bắt gặp ánh mắt biết cười của em, như thêm động lực giúp anh bình tâm hơn.

Có em ở đây rồi, đừng lo nhé.

Neko bước lên sân khấu, anh là tâm điểm ở đây, là nơi mà mọi ánh mắt phải ngước nhìn. Đèn sân khấu, âm thanh, sự náo nhiệt của người hâm mộ, tất cả đã sẵn sàng chờ anh tỏa sáng.

Liều thuốc cho chúng ta

Yêu em dại khờ

Chẳng biết vô tình hay hữu ý, nhưng những gì hôm nay anh mang lên sân khấu đều như một lời bày tỏ dành cho ai đó. Anh dùng âm nhạc để bộc lộ trái tim mình, và thật may mắn vì người đó cũng đang có mặt tại nơi này, đang lắng nghe và dõi theo bóng lưng anh.

Minh Phúc ở một góc phía dưới sân khấu, ánh mắt không ngừng hướng về đang đứng trên sân khấu. Em phải thừa nhận rằng Neko rất phù hợp ở vị trí trước ống kính. Ánh sáng, âm thanh, giọng hát, mọi thứ hoàn hảo đến mức em nghĩ rằng chúng sinh ra là dành cho anh.

Từng có một Neko thủ thỉ với em rằng, anh tiếc những năm ấy, khi anh chẳng có đủ điều kiện để theo đuổi ánh hào quang đó, đành lòng lui về sau máy quay. Anh tiếc, nên anh đã cố gắng thật nhiều để một lần được đứng trên sân khấu. Và rồi ngày đó cũng đã đến, anh được đứng trên sân khấu và trình diễn hết mình.

Minh Phúc hăng say cổ vũ anh, ánh mắt em đầy tự hào hướng về phía anh, tựa như một bông hướng dương xinh dõi theo ánh mặt trời.

Ánh đèn sáng đến chói mắt, cuối cùng hội tụ lại nơi anh đứng. Màn trình diễn của anh kết thúc bằng hàng ngàn tràng vỗ tay và những tiếng hò reo từ người xem. Neko cười thật rạng rỡ, liên tục cúi đầu cảm ơn tất cả. Anh luôn kính thiệp như thế, trân trọng khán giả và từng phúc giây được trình diễn.

"Giỏi ghê ta"

Minh Phúc giang tay ra, anh liền tiến tới ôm chặt lấy em như thói quen. Phúc có thể cảm nhận rõ hơi thở gấp gáp của người kia, cũng đúng thôi, anh vừa có một màn trình diễn bốc lửa thế cơ mà.

"Em thấy sao, có ổn không"

"Đương nhiên là ổn rồi, rất rất ổn luôn đó, y như nghệ sĩ chuyên nghiệp"

Minh Phúc sẽ chẳng bao giờ tiếc lời khen ngợi anh đâu, vì anh xứng đáng với những điều đó.

"Vui thật, nhờ em cổ vũ cả đấy"

"Thế cảm ơn em chưa?"

"Rồi rồi, cảm ơn em bé nhiều lắm"

Neko khéo léo hôn cái chóc lên má em làm Minh Phúc giật nảy.

"Trời ơi cha nội ơi, giữa đường giữa chợ chứ không phải ở nhà đâu"

Mèo lớn cười thỏa mãn, đây là quà cảm ơn dành riêng cho một mình em thôi đó.

Minh Phúc nhìn quanh, rồi nhanh chóng nhón chân, đặt nhẹ nụ hôn lên má anh.

"Còn đây là quà chúc mừng của em cho anh đấy"

Neko ngẩn ngơ, lòng thầm cảm ơn cuộc đời vì đã cho anh có cơ hội gặp được em, Minh Phúc chính là liều thuốc có thể chữa lành trái tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro