duật vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đà Lạt, Thu 24.

Cơn mưa rào tháng 8 bất chợt ghé đến thành phố mộng mơ, hương đất mềm hòa cùng làn hơi lạnh của tiết trời khiến lòng tôi có chút khó chịu. Nhưng em không thấy vậy, Phúc tận hưởng cơn gió mát lướt qua gương mặt em, tận hưởng âm thanh rì rào trên mái nhà như những âm thanh êm ả nhất.

"Anh ơi, tối nay mình đi chợ đêm nhé"

"Ừm"

Tôi khẽ ôm chặt em hơn một chút, Phúc nghe câu trả lời liền nở nụ cười thật tươi. Rồi ánh mắt em lại hướng về cơn mưa ngoài kia, mái đầu mềm dựa hẳn vào vai tôi, đôi ba cọng tóc không ngay ngắn khiến bên má tôi có chút nhột. Mà cũng chẳng sao, chỉ cần em ở cạnh tôi là được rồi.

"Anh biết vì sao em yêu Đà Lạt không?"

Phúc hỏi vui vơ, ánh mắt em vẫn không đổi trọng tâm. Tôi trầm ngâm suy nghĩ một lát, có lẽ vì em yêu cơn mưa rào mùa Thu nơi đây, yêu những cơn gió nhẹ nhàng, hoặc vì một lí do nào đó khác.

"Vì sao vậy?"

"Em thích không khí ở đây, em thích hơi lạnh của Đà Lạt, em còn thích dạo quanh chợ đêm nữa, và đặc biệt.."

Em dừng một chút, rồi ánh mắt trong veo hướng tới tôi.

"Đặc biệt, đây là nơi lần đầu chúng mình gặp nhau"

Em luôn biết cách khiến trái tim tôi phải rung động. Chỉ cần vài câu nói nhẹ nhàng của em cũng đã có thể khiến tôi chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào.

"Em yêu nơi này, vì nơi này cho em gặp người em yêu"

"Và anh cũng yêu em"

Chúng tôi thủ thỉ những lời yêu thương ngoài hiên nhà, dưới cơn mưa rào trắng xóa. Trời có gió lạnh, nhưng lòng tôi lại ngập tràn ấm áp.

.

Trời tạnh mưa khi đêm vừa xuống, tôi và em rời căn homestay nhỏ xinh để đi đến chợ đêm Đà Lạt. Dù rằng trước đó có một cơn mưa nhưng nó không thể ngă cản mọi người tấp nập tại chợ đêm. Chúng tôi nắm tay nhau, rảo bước qua từng gian hàng thắp sáng đèn. Tôi nắm gọn bàn tay em, những ngón tay đan chặt lấy nhau không chút kẽ hở.

"Neko Neko, anh uống sữa đậu nành không?"

Tôi liếc mắt qua gian bán sữa đậu nành nóng hổi, liền nhanh chóng gật đầu đồng ý. Tôi không thích sữa đậu nành, nhưng Minh Phúc lại yêu thích nó một cách lạ lùng.

Nhận lấy ly sữa, hơi ấm nhanh chóng truyền đến đôi bàn tay tôi. Ừ, cũng ấm đấy, nhưng không bằng nắm tay em.

Mang theo hai ly sữa ấm, chúng tôi ghé qua nơi bậc thềm để nghỉ chân một lát. Em như chìm trong chiếc áo khoác to xụ, dạo gần đây em gầy đi thấy rõ, sức đề kháng cũng giảm đi nhiều. Chỉ cần dính lạnh một chút cũng có thể khiến em đổ bệnh ngay lập tức. Thế mà em như chẳng quan tâm, em thích thoải mái tận hưởng những gì xung quanh em, dù rằng nó có thể khiến em mệt mỏi Phúc cũng chẳng màng. Tôi không thích em như thế, luôn nghiêm túc kéo em vào nhà khi sương trời bắt đầu xuống, luôn đảm bảo rằng không ngọn gió nào có thể khiến em lạnh. Em bảo tôi khó tính, tôi cằn nhằn rằng em ngang bướng.

"Anh ơi, nếu mình chết đi thì sẽ như thế nào nhỉ?"

Em nghiêm túc bằng câu hỏi vu vơ, tâm trí tôi ngay lúc đó như những sợi tơ rối tung lên.

"Có thể sẽ trở thành một ngôi sao sáng trên bầu trời như lời mẹ anh nói, hoặc là hóa thành một bông hoa xinh đẹp giữa một khu vườn ngập nắng. Dù có chết đi thì vẫn sẽ luôn sống trong tim người còn tồi tại, anh nghĩ thế"

"Thế còn người ở lại sẽ thế nào?"

Lần này tôi không trả lời em nữa.

"Chỉ cần họ không quên người đã ra đi là được rồi, anh nhỉ"

"Ừm, có lẽ vậy"

Tôi có thể cảm nhận bầu không khí nặng trĩu, đè nghẹn trái tim tôi. Dù đã dặn lòng không được suy nghĩ nhiều khi ở cạnh em, nhưng giờ đây đầu tôi không thể ngừng nghĩ ngợi. Em nhẹ nhàng nắm chặt đôi tay như thể đã nhìn thấu cơn bão trong lòng tôi.

"Anh, em mệt"

Gạt những suy tư trong lòng đi, tôi lại nắm tay em trở về. Đà Lạt về đêm lạnh lắm, sợ em bị ốm thôi.

.

Ngày em đưa tờ giấy xét nghiệm, tôi chết lặng. Ung thư gan giai đoạn cuối, tiên lượng xấu, thời gian không còn nhiều. Đó là chút kí ức ít ỏi tôi còn nhớ của chiều mưa hôm đó, thậm chí tôi chẳng còn nhớ rõ mình đã phát điên như thế nào khi cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm của em. Tôi khóc, tôi suy sụp, tôi không tin, rồi lại quỳ xuống xin em đồng ý chữa trị. Dù là chút hy vọng nhỏ tôi vẫn muốn níu lấy. Ấy vậy mà em từ chối, em bảo rằng bản thân em sợ đau, em không muốn cắt tóc, em muốn khoảng thời gian cuối được ở cạnh tôi.

Sự đau khổ bào mòn tôi, ngày nào cũng thức dậy với đôi mắt sưng húp. Những lúc đó em luôn cười rồi bảo rằng em mới là người bệnh, vậy mà giờ đây nhìn anh còn giống hơn.

Tôi có chút không thích, hoặc là ghét sự vô tư của em trước căn bệnh quái ác này. Tự hỏi sao em có thể vô tư đối diện với nó như thế, những nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần em đã bỏ chúng ở đâu?

"Bộ anh muốn nhìn em chết dần chết mòn sao? Em muốn lúc chết em vẫn đẹp trai"

Tôi giận em nhiều lắm, nhưng rồi vẫn phải đầu hàng trước em.

Sức khỏe em ngày ngày yếu đi, da tái nhợt thấy rõ. Những cơn đau như thủy triều ập tới, em luôn cố gắng cầm cự bằng những viên thuốc giảm đau, nhưng tôi thừa biết chúng chẳng có tác dụng mấy.

Em bảo rằng em nhớ Đà Lạt, vậy là chúng tôi tạm rời xa Sài Gòn hoa lệ để đến với thành phố yên bình này.

Tôi cũng dần học cách chấp nhận hiện thực, cùng em trải qua những ngày tuyệt vời nhất. Ngắm em cười, nhìn em ăn, ôm em ngủ. Mỗi lần như thế, lòng tôi lại hy vọng thời gian ngưng đọng tại khoảnh khắc ấy. Tôi không muốn rời xa em, tôi yêu em nhiều lắm. Em đi rồi, tôi biết sống sao?

.

Giữa đêm, tiếng còi xe cứu thương xé toạc trái tim tôi. Minh Phúc đột nhiên choáng váng rồi ngất lịm đi, tôi hoảng loạn vô cùng, đến khi định thần lại được thì đã ngồi trong bệnh viện từ lâu. Ánh đèn phòng cấp cứu sáng rực, như một ngọn lửa đốt cháy lòng tôi. Mọi dây thần kinh trên cơ thể tôi đều căng như dây đàn, mỗi giây trôi qua tưởng chừng như là cả thế kỉ.

Người ta nói, bức tường trong bệnh viện còn chứa nhiều lời cầu nguyện hơn cả trong nhà thờ. Tôi đồng ý với điều đó, vì bây giờ tôi đang cầu nguyện ngàn thứ cho em. Chỉ hy vọng rằng em của tôi sẽ bình an trở về bên tôi. Dù là hy vọng nhỏ nhất tôi vẫn sẽ tin vào.

Đã mấy tiếng trôi qua tôi cũng chẳng rõ, ánh đèn phòng cấp cứu tắt ngúm, tôi lập tức đứng chờ các bác sĩ đi ra. Người đàn ông già dặn đến trước mặt tôi, nhẹ nhàng cất giọng nói.

"Chúng tôi xin chia buồn"

Tôi chết trân thêm một lần nữa, cảm giác da đầu trở nên tê rần, tai tôi nhanh chóng ù đi chẳng nghe được thêm gì nữa. Tôi chỉ nghe nhầm thôi đúng không? Em, em của tôi...

Minh Phúc nằm im trên chiếc giường bệnh trắng tinh, gương mặt em nhợt nhạt, đôi mắt trong veo giờ đây đã nhắm ghiền chặt. Đôi môi luôn mỉm cười giờ cũng chẳng còn, cả trái tim em cũng không còn đập. Tất cả đều chứng minh cho tôi thấy rằng em đã thật sự rời bỏ tôi.

Nước mắt không ngừng rơi xuống, tôi run rẩy đến bên cạnh em. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, tôi chưa chuẩn bị tinh thần để đối mặt với điều này. Em rời đi nhanh như cơn mưa rào mùa thu, để lại sự lạnh lẽo khó tả trong trái tim đã vỡ nát của tôi.

.

Em từng hỏi, nếu một người rời xa mãi mãi, vậy người ở lại sẽ như thế nào. Đến bây giờ tôi đã có thể trả lời em rồi.

Người ở lại, sẽ như một cái xác không hồn. Luôn luôn ôm nỗi nhớ thương khôn xiết, làm bạn với màn đêm thâu. Đau đến mức không thể thở nổi, đến mức không còn nước mắt để rơi.

Không còn em, vòm trời trong mắt tôi chỉ còn một màu u tối. Tôi như một linh hồn cằn cỗi đầy đau thương, lang thang giữa thế gian rộng lớn. Ánh sáng của cuộc đời đã bị cướp đi mất, vậy tôi phải sống sao đây?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro