pick your poison

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu là như mọi lần, thì Sơn sẽ đến đón Phúc bằng con xế hộp chiến đét của mình. Phúc sống gần nhà Sơn, muốn đi tới trung tâm thành phố thì cũng phải đi ngang qua nhà Phúc, thế là việc đưa đón em nghiễm nhiên trở thành một phần trách nhiệm của anh.

Sơn không phiền, thậm chí còn khá vui vẻ. Kể cả mấy lần con hải ly đấy bận mài răng mà để anh phải đợi tận mười lăm phút, miệng anh vẫn buông mấy lời trêu chọc theo thói quen chứ trong lòng chẳng hề bực tức một chút nào.

Dáng vẻ hớt hải chạy đến, mái tóc xoăn nhẹ bay theo từng nhịp chân, cặp má phính cũng nảy lên khi em bước nhanh xuống bậc tam cấp khiến Sơn cảm thấy có đợi thêm vài phút nữa cũng không thành vấn đề.

Phúc ở đâu thì Sơn ở đấy, ấy vậy mà hôm nay khi bước xuống xe lại chỉ có một mình anh. Khánh cảm thấy kì lạ, vì dù có ngược đường đến mấy thì Sơn vẫn sẽ tìm cách để đón Phúc nhưng cậu liền lắc đầu để loại bỏ suy nghĩ đó, tự nhủ có khi mình đã nghĩ quá nhiều rồi. Nhỡ đâu là Sơn vừa tan làm ở đầu bên kia của thành phố thì sao?

Rồi nửa tiếng sau đấy, trực giác của Khánh lại một lần nữa nói rằng có gì đó không ổn đang diễn ra khi Phúc vừa đẩy cửa và gia nhập vào bữa tiệc.

"Anh với Phúc giận nhau à?" Khánh huých vào tay Sơn, hỏi nhỏ.

Sơn nghe thế thì muốn nghẹn cả miếng thịt mình vừa cho vào mồm, cố gắng giữ một vẻ tỉnh táo nhất có thể mà trả lời, "Khồng, mắc gì em nghĩ thế?"

Trong mỗi buổi tụ tập, Sơn và Phúc thường dính như sam, diễn cái vở kẻ tung người hứng để khuấy động bầu không khí đến hết đêm. Có lúc là cả hai ngồi kế bên nhau, có lúc là ngồi đối diện, hoặc hơi chếch nhau khoảng một đến hai ghế gì đấy, nhưng chưa bao giờ là một người đầu bàn và một người cuối bàn như thế này.

"Chỗ anh em chia sẻ thật lòng đi, em biết anh giận Phúc mà-"

"Mày nói một câu nữa là nắm rau này vô cuống họng mày liền."

Khánh nghe đến đấy thì liền ngoan ngoãn thưởng thức đĩa thịt của mình. Mà chỉ được một lúc thôi, chứ Khánh lì mà.

"Thôi thôi làm như em không biết anh á, em chơi với anh cũng mười năm rồi chứ có ít ỏi gì đâu." Lì nhưng vẫn biết sợ, Khánh vừa nói vừa nhích ra xa khỏi Sơn. "Nói đi anh, chứ cứ im im rồi né nhau vậy là mất nhau như chơi đó."

Khánh biết Sơn thích Phúc lắm, con mèo này có thể giấu được ai chứ chắc chắn không thể qua mắt được Khánh. Gò má Sơn đã hơi hồng vì vài ly bia vừa rồi, nhưng sau khi Khánh vừa dứt câu thì không chỉ là mặt, mà cả cổ và tai anh đều chuyển dần sang một sắc đỏ không khác gì trái cà chua.

Và Khánh cũng không bất ngờ khi Sơn đánh trống lảng bằng cách kêu thêm một két bia nữa.

"Uống tiếp đi, nay mày nói nhiều quá."

Một, hai, rồi ba lon, những cái vỏ rỗng chất thành đống bên cạnh Sơn và không có dấu hiệu dừng lại. Giờ thì Khánh đã thật sự lo cho Sơn rồi đấy.

"Anh như vầy rồi lát tính lái xe sao?"

Sơn hoàn toàn bỏ ngoài tai lời của Khánh, bật nắp thêm một lon mới. Khánh tặc lưỡi rồi nhìn sang góc bàn của Phúc, dẩu môi cố gắng tìm ra điểm khác biệt ở con hải ly mấy ngày nay.

Phúc vẫn tươi tắn, vui vẻ cười đùa với những người xung quanh như mọi khi. Em bật cười trước câu gì đấy của Duy, có vẻ là hài đến mức khiến em không thể ngồi thẳng được mà phải nghiêng hẳn về phía Thuận đang ngồi bên cạnh, ôm lấy tay cậu ấy, đầu cũng ngả vào bờ vai săn chắc đó.

Phúc càng ngày càng dính chặt lấy Thuận, đến mức chẳng có con muỗi nào có thể lọt qua được khoảng trống giữa hai người, gần nhau như đôi chân mày của Khánh lúc này khi đang phải chứng kiến cảnh đó vậy.

"Đụ má ra là anh ghen à?"

Khánh thốt lên, khiến bia của Sơn vừa vào đường miệng đã phải ra bằng đường mũi. Anh muốn chối nhưng không thể, mấy dòng suy nghĩ trong anh càng thêm rối bời nhờ lượng lớn cồn vừa được nạp vào.

Khánh khuyên nhủ gì đó nhưng lỗ tai anh bấy giờ bỗng trở nên lùng bùng không nghe rõ được gì. Khánh nói nhiều lắm, huyên thuyên về mấy mối tình cậu đã từng chứng kiến. Trái tim Sơn chùng xuống theo từng lời của Khánh, vì nếu so sánh với những mối tình cậu vừa kể thì Sơn chẳng khác gì một thằng thảm hại, cố chấp ôm lấy tình cảm nặng trĩu mà lao đầu vào ngõ cụt của mê cung.

Vì người Phúc thích đâu phải là Sơn?

"... Em nghĩ anh vẫn nên nói hết những gì trong lòng với anh Phúc."

Và câu nói này của Khánh đã thức tỉnh cái gì đó trong Sơn, thật ra là do bia nhưng anh sẽ đổ lỗi cho Khánh.

Thế là anh đứng dậy, đi đến phía bàn của Phúc với khuôn mặt thân thiện như chưa từng có gì xảy ra giữa cả hai, khéo léo kéo em ra bên ngoài quán ăn trong sự ngỡ ngàng của Khánh.

"Anh làm sao à?" Phúc hơi nghiêng đầu, đôi mắt cún mở to nhìn Sơn thắc mắc.

"Em thật sự không nhìn ra hả Phúc?"

Người chiều chuộng Phúc nhất luôn là Sơn, người luôn lo lắng và bên cạnh em cũng là anh. Chỉ là con hải ly này hình như chưa một lần để ý đến điều đấy, xem những gì anh làm chỉ đơn thuần là lòng tốt của bạn bè.

Nhưng làm gì có bạn bè nào đỡ mấy miếng hài nhạt toẹt của em nhiệt tình đến vậy? Người cười mồi to nhất trong căn phòng luôn là Lê Trường Sơn này đấy?

Môi Phúc mấp máy gì đấy rồi lại thôi, một khoảng im lặng gượng gạo khiến Sơn cảm thấy mặt mình nóng đến mức như sắp nổ tung đến nơi rồi.

"Phúc ơi, là anh thích em đó."

Mọi ngày hay chê con hải ly này khờ khạo, nhưng Sơn đâu có ngờ nó khờ đến mức nghe người ta bày tỏ lòng mình thì đứng đực người ra như thế này đâu.

Sơn hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi nhắc lại từng chữ quan trọng nhất. Anh muốn có lối ra tình cảm của chính mình, dù kết quả có thể tệ hại đến mức nào đi chăng nữa thì anh cũng sẵn sàng đón nhận.

"Anh. Thích. Em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro