have a sip

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Phúc nhìn người vừa bước vào, ly rượu vừa được kề vào môi cũng được đặt xuống.

Sinh nhật thứ hai mươi của cậu út Hoàng Sơn, dĩ nhiên là vị cha tỉ phú của cậu phải mở một bữa tiệc thật hoành tráng rồi, một phần là để giúp quý tử của mình sớm tìm được một mối tình vắt vai nữa. Những người được mời đến đều thuộc tầng lớp thượng lưu, các cô gái trẻ trong bộ đầm lụa được đính kim sa và hột xoàn chói đến loá mắt; còn các cậu trai trẻ thì khoác lên những bộ vest được thiết kế riêng với từng chi tiết tinh xảo thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp vải đắt tiền.

Phúc chỉnh lại vạt áo đuôi tôm của mình, em quay sang Bảo, rồi lại đánh mắt về phía Khoa, để chắc chắn rằng không chỉ mỗi mình nhìn nhầm.

Người vừa bước vào mặc một chiếc blazer cùng quần jeans bóng loáng, phụ kiện bạc gai góc và lấp lánh nổi bật giữa đám đông, trông không khác gì một thằng boy phố loi choi đi lạc vào đây vậy. Nhưng người đó không có vẻ để ý đến xung quanh, anh đi thẳng đến quầy rượu và gọi cho bản thân một shot Scotch on the rocks trước cái nhướn mày của batender.

"Có lộn không vậy trời."

"Ngồi được tới đó thì chắc là không đâu. Ui coi cái mặt vênh chưa kìa, hông lẽ là ỷ mình thân quen gì với anh Sơn? Nhưng anh Sơn biết ai thì em cũng biết người đó mà, hay là người quen của—"

Từng hành động của anh đều được thu vào tầm mắt của Phúc, cái mỏ tía lia của em thậm chí còn chẳng buồn tham gia xì xầm cùng Khoa và Bảo như mọi khi. Em chống cằm, ngón tay gõ theo từng nhịp khi ngắm nhìn yết hầu của người kia nhấp nhô theo từng ngụm rượu, nghiêng đầu khi sau đấy là ánh mắt hướng về một góc vô định trong căn phòng, cứ như anh thật sự không thuộc về bữa tiệc này vậy.

Phúc ra dấu với hai cậu bạn rồi đứng dậy, vuốt lại mái tóc một chút trước khi kéo ghế và ngồi bên cạnh người kia.

"Mời anh một ly nhé?"

Chẳng kịp đợi đối phương trả lời, một ly Bourbon sóng sánh đã được đặt xuống trước mặt anh.

Khoé môi Minh Phúc cong lên trước ánh nhìn lạnh lùng mà người kia ném cho em, bởi anh vẫn để vị cay nồng của chất lỏng màu cam quấn lấy nơi đầu lưỡi mình dù chẳng đáp lại một câu nào. Phúc hơi ngả người về phía anh, ngón tay thon dài chơi đùa với lớp bóng trên chiếc blazer, tuy là dưới ánh đèn mờ nhưng em vẫn có thể thấy gò má của người trước mắt đã ửng hồng.

"Anh biết đây là tiệc của giới thượng lưu chứ không phải là một buổi tụ tập trong cái bar hạng xoàng nào đấy đúng không?"

Phúc treo nụ cười trên môi nhưng ánh mắt thì lại yên tĩnh và có phần dò xét. Áo sơ mi không cài hết để tôn lên sợi dây chuyền nhưng lại khiến em chú ý đến cơ ngực đang phập phồng bên dưới của đối phương, đối lập hoàn toàn với em, với những người còn lại trong bữa tiệc này khi hàng nút của ai cũng sát đến tận cổ.

"Nói nhiều."

Phúc giật mình vì chất giọng trầm của người kia, nếu người ngồi đây mà là Nam thì cậu ta sẽ nói đây là cái tông âm trì địa ngục. Mà đấy là Nam, chứ đây là Phúc mà. Nụ cười em gượng hẳn đi, chắc đối phương đích thị là du côn đầu đường xó chợ nào đấy nên mới cư xử thô lỗ đến vậy với một ca sĩ nổi tiếng như em.

"Anh vui tính quá ha, đúng là không biết thân biết phận gì hết." Em buột miệng, toan đứng dậy, có lẽ là để đi tìm chàng hoàng tử của bữa tiệc để hỏi về kẻ ngoại lai kia, nào ngờ một lực mạnh kéo lấy tay em và giây sau đấy, Minh Phúc chỉ biết bản thân đã ngồi gọn trong lòng của đối phương, hơi thở nóng phà vào cần cổ khiến em ngứa ngáy.

"Tăng Vũ Minh Phúc nhỉ? Ca sĩ nổi tiếng dưới trướng của Sơn Thạch, hiện đang nhận job người mẫu cho Thiên Minh và sắp tới là collab cho phim của Duy Khánh, còn thiếu gì nữa không nhỉ, khách mời cho show của Thanh Duy?"

Phúc không ngờ rằng người kia vậy mà có thể liệt kê đầy đủ đời tư lẫn những gì em đã làm, thậm chí cả những hợp đồng bí mật mà em còn chưa dám nói với ai. Từng lời được thì thầm vào tai Phúc, được nhấn nhá với ý trêu chọc và một cái nhếch môi về những gì em luôn giấu kín khiến toàn thân Phúc như cứng đờ, đầu óc vốn đã không tỉnh táo lại càng thêm rối tung.

Rốt cuộc người này là ai vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro