đừng hỏi gì hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Trường Sơn tựa người vào mép cửa, nhìn mái đầu xù đang cắm cúi vẽ cái gì đấy ở góc thư viện.

"Lại ngắm Phúc à?" Chất giọng trầm vang lên từ phía sau, rồi người đó tiến lên, ôm lấy một vai anh mà tựa đầu vào.

Trường Sơn không trả lời. Đúng hơn là, anh không biết phải trả lời thế nào. Bởi chỉ cần nhìn thấy mái đầu xù đó là lòng lập tức rối như tơ vò, ngôn từ cũng loạn xạ hết cả lên. Cái tình cảm cứ chất dồn thành đống bên trong Trường Sơn nhiều đến mức những người xung quanh anh đều đã nhìn thấy và hiểu rõ con tim anh đang nặng trĩu đến thế nào, chỉ riêng em là chẳng mảy may để ý tới.

"Anh biết rồi còn hỏi."

Trường Sơn thở hắt ra một hơi rồi quay qua nhìn người tóc vàng bên cạnh mình. Vẫn là gương mặt điển trai đến khó ưa quen thuộc, nhưng đôi mắt lại thoáng lên cái vẻ mà Trường Sơn đã ngấy đến tận cổ.

Thương hại.

Không chỉ là người trước mắt, mà cả nhóm bạn của anh đều đã ném cho anh một ánh mắt tương tự khi biết chuyện Lê Trường Sơn thích Tăng Vũ Minh Phúc. Sơn Thạch tặc lưỡi, Quốc Bảo thì thở dài, Anh Khoa chỉ biết bóp trán mỗi lần thấy Trường Sơn cáu gắt với tất cả mọi người xung quanh để mau chóng hoàn thành bài tập nhóm, sau đấy liền chạy vội xuống căn tin với Minh Phúc chỉ vì biết em cần một người khám phá những món mới trong menu.

Lê Trường Sơn cứ như một cái đuôi của Minh Phúc, ở đâu có em là ở đó sẽ thấy cái mặt của anh. Minh Phúc thích cái gì, Trường Sơn sẽ ngay lập tức chiều em bằng cái đấy.

"Chứ giờ em cũng đâu biết làm gì khác?"

"Tại tụi tao khuyên rồi mà mày có thèm nghe đâu?"

Câu đáp cụt lủn khiến anh cứng họng. Hai chữ "si mê" viết rõ trên trán Lê Trường Sơn, vậy mà cứ nhắc đến tỏ tình là anh liền sử dụng thẻ thành viên "Hội người hèn Việt Nam" một cách triệt để.

Nhưng huỵch toẹt ra thế thì kì quá, Trường Sơn cũng muốn minh oan cho bản thân đôi lời:

Thứ nhất, tất cả kế hoạch tỏ tình mà anh em vạch ra đều quá nguy hiểm. Không có bất kì tính toán nào, không có chút kế hoạch dự phòng nào nếu mọi chuyện vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Có ngu mới làm theo.

Thứ ba, cả trường đều biết là trai thẳng nhưng có cái cốt bê đê rồi. Anh còn hùng hổ khẳng định mình là trai thẳng hẳn ba lần, mà tại anh cũng đâu có ngờ gặp em là xu hướng tính dục của anh nhảy như đồ thị hàm số sin đâu? Em xem anh là bạn bè thân thiết vì tin anh là trai thẳng, giờ tự nhiên nhảy ra tỏ tình với em, bảo là đang quay content thì còn thấy hợp lý hơn đó. Cái gì cũng cần có thời gian hết.

Thứ tư, là anh hèn thật.

Thế là Trường Sơn chỉ có thể nở nụ cười khoe bộ nhá trắng toát của mình một cách không thể nào giả hơn rồi vòng tay bá lấy cổ đối phương, xoay người hướng ra khỏi thư viện.

"Thôi anh Thuận, nãy Thạch kêu em chờ anh để đi ăn hủ tíu với nó á, nó chở anh còn em chở thằng Bảo, có Khoa đi nữa."

Duy Thuận nhướn mày nhìn Trường Sơn đang cố gắng né tránh vấn đề, nhưng rồi cũng thuận theo lực kéo mà đặt tay lên lưng Sơn, theo người nhỏ hơn tiến về thang máy. Vì với những ngổn ngang trong lòng từ chuyện tình cũ, Phạm Duy Thuận cũng chẳng có tư cách để nói Lê Trường Sơn là bao.

Trường Sơn sau khi bấm nút chọn tầng thì không quay lại nhìn Duy Thuận nữa mà hướng lưng về phía người lớn hơn.

Không phải Trường Sơn liệt kê thiếu điều thứ hai khi minh oan cho bản thân, mà là vì nó khiến anh nhận ra tất cả tình cảm mà mình dành cho Minh Phúc đều là vô nghĩa.

"Nếu Phúc tự nhiên hỏi là em thích nó thì sao?"

"Thì mày nhận đi chứ ơ hay, có thế mà cũng hỏi."

Có gì đó vỡ vụn trong giọng nói hơi run của Trường Sơn, nhưng với câu hỏi kì quặc như thế thì Duy Thuận không thể đoán được tâm trạng thật sự của Sơn ngay lúc này.

"Em không dám. Em với Phúc đang rất thân, nó coi em như anh ruột, nếu nó mà biết em thích nó rồi quay sang né em thì sao?"

Trường Sơn ngập ngừng.

"Em không nỡ đánh mất mối quan hệ giữa em với Phúc."

Duy Thuận biết Trường Sơn chỉ đánh khi đã nắm chắc kết quả của trận đấu, bởi anh không phải là kiểu người liều lĩnh đến mức sẽ chấp nhận việc bản thân thua trắng.

"Nên?"

"Nên nếu nó hỏi vậy, thì em kêu anh thích nó được không?"

Cái đéo gì vậy?

Tiếng "ting" của thang máy vang lên rồi Trường Sơn bước một mạch khỏi đó, thậm chí còn không thèm ngoái đầu lại nhìn đàn anh đang đứng đờ người ở phía sau, vẫn chưa hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Khi cánh cửa thang máy dần khép lại, Duy Thuận mới sực tỉnh mà chạy ra ngoài, lớn tiếng đuổi theo Trường Sơn.

"MÀY KHÙNG HẢ!?"

' ˑ ִֶ 𓂃⊹

Duy Thuận đã cố tình chọn góc khuất của thư viện để có thể tận hưởng một chút khoảng lặng trong ngày, vậy mà giây tiếp theo đã có hai cái bóng chí choé ngồi trước mặt Thuận.

Trái với nét tươi cười rạng rỡ của Minh Phúc thì Trường Sơn lại mệt mỏi, thậm chí không cần lên tiếng thì Thuận cũng biết Trường Sơn muốn bảo "Anh nhìn cái gì? "

Ê? Là hai đứa bay phá chỗ của tao luôn á?

Duy Thuận đảo mắt, mặc kệ cặp chim cu rồi tiếp tục với cuốn sách của mình. Đôi lúc, Duy Thuận cũng lén ngước lên để quan sát hai người, chủ yếu là Lê Trường Sơn.

Cái lần đi ăn hôm nọ, trong lúc chờ mấy bát hủ tíu nóng hổi được bưng ra thì Duy Thuận muốn kể lại chuyện vừa diễn ra trong thang máy cho mọi người, vì trần đời ai lại đi đổ vỏ tình cảm của mình như thế? Rác thì đổ vào thùng chứ tình cảm có phải là lỗi đâu mà đòi đổ cho người khác? Nhưng Trường Sơn đã đá vội vào chân Duy Thuận trước khi người lớn hơn kịp mở lời.

Duy Thuận ngước mắt nhìn Trường Sơn đang hùa theo trò đùa của những người còn lại, vờ như không để ý đến phản ứng của người vừa bị đá chân trước mắt. Ngầm hiểu ý của Trường Sơn, những gì xảy ra trong thang máy giữa hai người cũng không bao giờ được nhắc tới nữa.

Trường Sơn trước mặt vẫn chăm cho Minh Phúc từng chút một, miệng tuy cằn nhằn theo từng lời em mè nheo nhưng tay thì vẫn mở chai nước cho em, dọn lại mấy cây bút em để lung tung trên bàn và sắp lăn xuống đất, thậm chí còn chẳng hỏi chẳng rằng mà xé bịch kẹo rồi đút cho em ăn rất tự nhiên, như thể đã làm như thế cả trăm lần rồi.

"Mà nè, bữa em đi chơi với thằng Nui, nó kể cho em là thằng Khánh kể cho nó là anh thích em."

Minh Phúc chợt lên tiếng, mặt vẫn cúi vào màn hình điện thoại, chơi đùa với viên kẹo trong khoang miệng bằng lưỡi của mình đầy thản nhiên. Giọng em pha chút bông đùa, xem lời vừa nói chỉ là một câu chuyện phiếm, một trò hài thế kỉ chứ không phải là một mũi tên trực tiếp xé toạc lồng ngực anh ra và phơi bày trái tim đang đập thổn thức cho cả thế giới xem.

Trường Sơn nhìn Minh Phúc còn Duy Thuận thì nhìn Trường Sơn, bởi Thuận không ngờ anh vẫn có thể giữ được nét bình tĩnh trên gương mặt dù trong lòng thì chắc là sắp nổ tung luôn rồi.

"Bộ anh thích em thiệt hả?"

"Không, làm gì có chuyện đó được. Mày khùng à?"

Minh Phúc ngẩng đầu lên, dùng cặp mắt tròn xoe nhìn thẳng vào anh khiến anh tưởng đâu tim mình muốn rớt ra luôn rồi. Cặp chân mày em chau lại, cái môi xinh cũng dẩu ra, em chỉ muốn hỏi thôi mà.

Cái vẻ hờn dỗi của Minh Phúc cứ như một đứa con nít, Trường Sơn không nhịn nổi mà đưa tay búng vào trán em một cái.

"Ảo tưởng."

Minh Phúc ôm lấy chỗ trán đỏ bừng la lên oai oái, sau đấy hạnh hoẹ mà lè lưỡi lại với Trường Sơn một cái cứ như trẻ lên hai. Duy Thuận đọc được ánh mắt mà Trường Sơn lén đưa qua cho mình sau khi Minh Phúc lại chuyển sự tập trung vào màn hình điện thoại. Duy Thuận luôn so sánh Lê Trường Sơn như một con mèo luôn xù lông lên với tất cả mọi người để bảo vệ chính nó, lớp vỏ gai góc khiến người ta không thể biết được bên trong anh đang phải gồng gánh những điều gì.

Vậy mà ở bên Tăng Vũ Minh Phúc, Trường Sơn như một cốc nước trong suốt mà Duy Thuận hoàn toàn có thể nhìn thấu.

Duy Thuận gật đầu, dù gì thì Trường Sơn cũng biết rõ về hậu quả tệ nhất rồi.

"Thật ra là anh Thuận thích mày, không phải tao."

Phúc nghe đến thế thì liền bật dậy, không thể tin vào tai mình. Gò má em đã chuyển sang cái màu cà chua, miệng hé mở nhưng chỉ có mấy âm thanh vô nghĩa phát ra vì em không biết phải phản ứng như thế nào. Em hết nhìn Trường Sơn rồi lại nhìn Duy Thuận, tay chân cứ khua loạn xạ.

Điều thứ hai, chính là Tăng Vũ Minh Phúc thích Phạm Duy Thuận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro