favorite crime

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơn Thạch thở dốc rồi nằm xuống sàn, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả một mảng áo. Anh đã luyện tập cả ngày trời rồi động tác vẫn chưa được gọn gàng và đẹp như anh mong muốn. Thạch rã rời đến mức dù bị giật mình bởi tiếng mở cửa bất chợt, anh cũng không còn sức để nhìn xem người vừa bước vào là ai nữa. Nhưng anh đoán rằng không người của phía chương trình vì bọn họ đã tan làm hết từ hai tiếng trước rồi, nên chỉ có thể là một trong số những anh trai kia thôi.

"Đừng quá sức thế, quá cố đó."

Tông giọng trầm ấm này thì chắc là của Neko rồi. Sơn Thạch nghe tiếng lê dép ngày một gần mình hơn, sau đấy là một tiếng thả phịch người ở kế bên. Neko ngồi khoanh chân, chống cằm nhìn người đang dần hoà làm một với sàn nhà.

"Tại bài khó quá."

"Chứ tập mà không nghỉ ngơi thì cũng không tiến bộ nổi đâu. Con người mà chứ có phải robot?" Neko rướn tới, cầm lấy chai nước lạnh ở gần đấy áp vào má Thạch như muốn anh tỉnh táo lại.

Anh biết Neko nói đúng, nhưng áp lực muốn màn trình diễn thật hoàn hảo khiến anh trở nên lo lắng đến mất ngủ. Mà anh thì chẳng muốn lãng phí một đêm chỉ để trằn trọc, vậy nên tốt nhất là đi ôn lại vũ đạo.

"Còn Neko sao giờ này chưa ngủ?" Thạch uể oải dùng sức để đẩy người dậy rồi bắt lấy chai nước từ tay cậu.

"Tui đi tè."

Sơn Thạch bật cười trước câu trả lời, cậu bạn này chưa bao giờ làm anh hết bất ngờ vì sự thẳng thắn cả.

Thạch hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, vớ lấy cái khăn để thấm bớt mồ hôi vẫn đang chảy thành ròng trên trán. Neko sau khi ngó nghiêng khắp phòng một lúc thì cũng bắt đầu nhúc nhích, cậu di chuyển đến tấm gương gần đấy rồi đứng tựa lưng vào, chăm chú quan sát từng hành động của Thạch như thể đang nghiên cứu một loại sinh vật lạ.

Sơn Thạch cảm thấy hơi ngại khi có một người cứ nhìn chằm chằm vào mình, nhưng vì biết đặc tính của loài mèo là thế nên anh cũng chẳng thể làm gì khác ngoài đánh mắt sang góc phòng, cố gắng che đi vành tai đã hơi đỏ lên.

Tiếng loẹt xoẹt của dép lê lại một lần nữa vang lên khiến Thạch nhìn vội vào gương. Anh vội vã xoay người khi thấy Neko tiếp cận mình nhưng con mèo đã nhanh hơn một bước, dùng hai tay áp vào tấm gương sau lưng và khoá lối thoát của anh.

Trong lúc Thạch còn đang mấp máy, chưa biết nên phản ứng thế nào thì một cảm giác mềm mại bất chợt nơi đầu môi khiến đại não anh triệt để ngừng hoạt động.

Chân Sơn Thạch đã mềm nhũn từ đoạn vũ đạo vừa rồi, còn gặp thêm con mèo cứ liên tục tấn công khiến anh cảm thấy mình sắp đứng không nổi nữa. Đầu óc trống rỗng khiến Thạch không thể phản kháng, chỉ có thể vỗ vào vai của Neko mấy cái để ra hiệu. Vậy mà con mèo ác ma đấy lại chơi đùa thêm một lúc, quyến luyến liếm nhẹ lên môi anh một lần nữa rồi mới tách ra hoàn toàn.

"Đêm nào cũng nghe tiếng lục đục, tui biết Thạch bị mất ngủ mà." Neko nhìn người đang thở dốc thì cảm thấy tự hào lắm, cậu tin mình vừa làm được một việc tốt cho đối phương.

"Thế tại sao lại hôn tui?" Khuôn mặt Thạch vẫn đỏ gay, nhịp thở vẫn chưa trở về như bình thường. Mắt anh phủ một tầng sương mờ, vì mệt, và vì loạt dồn dập bất ngờ của của con mèo tinh ranh kia.

Neko thở dài, nhiều lúc cậu cũng không hiểu tại sao mình lại có thể va vào được một người nhạt nhẽo, chậm tiêu như Thạch được. Mọi người hay gọi Thạch là sói, nhưng cậu thấy anh giống cún hơn đấy chứ? Cụ thể là giống cái loài husky khờ khờ ấy.

"Thế có thoải mái hơn không?"

"... Có. Nhưng mà làm sao?"

"Thoải mái không phải dễ ngủ hơn à? Nếu không thích thì về sau không hôn nữa nhé?"

Thạch cúi đầu, để tóc mái xoã xuống che bớt đi sắc đỏ đang đậm dần trên gò má. Neko bật cười rồi hôn nhẹ lên trán của Thạch . Anh biết con cún này đang mệt mỏi lắm, như bình thường thì anh đã búng vào trán nó rồi chứ không phải là nhẹ nhàng an ủi thế này.

"Rồi, thế giờ về giường nghỉ ngơi đi ha. Muốn đi chung với tui hay đi sau?"

"... Đi chung nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro