Chương 2 Có con bạn thân mất zạy quá thì phải làm sao🤔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào bar, tiếng nhạc đã lấn át đi những âm thanh khác. Tôi đang ngồi ở chỗ quầy bar, thấy nhỏ Hân một đường tới chỗ của tôi khoát cổ và bắt đầu trò đó :
" Waoo, bạn tôi hôm nay làm sao lại học đòi làm badgirl đi vào bar như người ta vậy. Làm sao? Thất tình hay bồ đá? Ơ mà mày làm méo gì có bồ đâu?" .
Quỳnh Anh trong lúc buồn rầu nghe câu nói như vậy từ phía con bạn thân thì chỉ muốn tát một phát cho nó tỉnh để bớt cà khịa mình. Chán nản Quỳnh Anh nói :
" Ơ kìa, bạn buồn cười nhờ đã không dỗ thì thôi đã vậy mà còn ở đó mà khịa bạn của mình " .
Nghe con bạn mình nói chuyện kiểu không còn sức sống thì Hân cũng không khịa nữa giả vờ nghiêm túc hỏi :
" Rồi, rồi thế bạn đây bị cái giề ?" .
" Thì.." Do không biết nói sao nên Quỳnh Anh cứ ấp úng nên kể hay không cho con bạn thân chí cốt của mình nghe về câu chuyện này nữa . Đang rối rắm thì lại nghe con bạn mình gấp gáp gọi mình :
" Ê, ê Quỳnh Anh đằng kia kìa , gái..gái kìa, nhìn kiểu ngon ngon mày ơi "
" Đâu đâu, ơ...chị crush mà tao thầm thương mà tao hay kể với mày đây mà. "
Nghe Quỳnh Anh nói vậy thì Gia Hân khoái khoái chảy nước miếng mà vừa nhìn vừa nói với con bạn thân của mình rằng :
" Ủa vậy hả, nhìn bả ngoài đời so với trên ảnh, tin tức nhà tao hay coi thì nó lại mlem hơn mày ạ. "
Quỳnh Anh nhìn con Hân đứa bạn thân của mình không có tiền đồ của mình lườm nó và bảo:
" Ủa mày ngộ crush của tao mà mày chảy nước miếng cái gì, lượm liêm sỉ lên kìa, rớt cả xuống đất mà cũng không lượm, khoan đã ai đang đi cùng với chị ấy vậy bây. "
Quỳnh Anh hoang mang nhìn người con gái đi sánh vai cùng Phương Linh mang một vẻ đẹp dịu dàng đang từng bước từng bước, bước vào quán bar này thì cảm xúc càng khó chịu hơn. Nhìn con bạn thân của mình khó chịu thì Hân cũng không tha bắt đầu cà khịa nói:
" Chòi chòi nhìn hai người đó tình kèm quá chòi , chắc người ta đã có bồ gòiiiiii , giờ chị ấy đã là bồ người ta. " Lại nói tiếp : " Khoác tay nhau đồ, mặc đồ đôi nữa chứ, chậc chậc, chuyến này là mày tới công chiện rồi đấy Anh à. "
Quỳnh Anh nhẹ nhàng trao cho Hân một cái LƯỜM trìu mến, cười ôn nhu nói với Hân:
" Mày thích xát muối vào nỗi đau của tao đúng không cái con Hân kiaaa"
Thấy giọng điệu ôn nhu của Quỳnh Anh , Hân không thèm sợ hãi mà còn sửa lại lời nói của con bạn thân mình :
" Nâu nâu, muối gì tầm này nữa, tao có từ ớt, tương ớt, đường, chanh, khổ qua tới bột ngọt , knor nè. Mày lấy loại nào? Oder đi tao chốt đơn rồi ship cho mày ngay " .
Bị con bạn thân của mình cà khịa, Quỳnh Anh chỉ cảm thấy cạn cmn lời rồi, hết nói nổi, Quỳnh Anh nói:
" Thôi, thôi được rồi, nhà tao thờ 3 vị phúc lộc thọ là đủ rồi mày lên mẹ làm ông thứ 4 cho đủ tay chơi đánh phỏm. " ( cre : Monsietur Tuna ;3 )
Quỳnh Anh bất lực, không thèm nói nữa quay qua trầm kẽm với ly rượu của bản thân mình tiếp tục trầm mặc. Hân nhìn con ít nhất là bạn thân của mình buồn mà cảm thấy zui ghê 😆😂. Hân quay sang vẫy tay, hô to gọi :
"Yến ơi, bên này nèeeeeeeee."
Quỳnh Anh kệ mẹ con bạn thân làm gì thì làm, riết nó lên đầu mình lên cổ làm má mình thật chứ, nó kêu là đi an ủi mình mà giờ nó đi rủ bè kéo phái ra khịa mình .
Ủa mình tưởng một mình bạn là khịa cả cái thành phố này rồi, giờ kéo quân đến nhắm gì làm lại chị em bây.
Chắc mình cũng nên chuẩn bị về thôi, chứ mà ở đây thêm thì không nổi khùng với nó đã là một kì tích trong buổi tối hôm nay rồi. Thấy con bạn đứng lên Gia Hân hỏi Quỳnh Anh :
" Ê đi đâu vội vậy ? "
Nhìn con bạn thân tỏ ra vô cùng nai tơ của mình, Quỳnh Anh giật giật khóe môi tức ói máu nói:
" Tao đi về, mình mày khịa tao đã cả một bầu trời đau khổ rồi mà mày còn đi rủ thêm nữa, sức con người có giới thiệu thôi nha Hân, tao éo chơi với mày nữa, đi về, tao phải đi về!!!!!! "
Nói rồi Quỳnh Anh xoay người rời đi thì nghe thấy một giọng nói đằng sau mình nghe rất quen, dù có nằm mơ thì Quỳnh Anh cũng biết đó là ai, người mà mình thầm mến, người mình đã ao ước từng bước tới chỗ của chị ấy. Cũng là người đã khiến mình buồn rầu để tới cái quán bar này, mặc dù mình chưa bao giờ tới đây:
" Bạn của bạn mày bị gì vậy Yến ?? "
Quỳnh Anh bắt đầu thấy ngại vì nói những lời như vầy trước mặt Phương Linh nên đành quay sang nói với con bạn mình rằng:
" Tao đi WC một chút nên mọi người cứ an tọa đi. "
Không nói hai lời thì Quỳnh Anh đã chạy như bay về phía cửa rồi, bóng dáng cũng từ từ nhỏ dần trước mắt mọi người. Gia Hân nhìn con bạn thân mình thì biết tỏng là nó đang ngại vì lúc nãy nó nói những lời như vậy trước mặt người thương của nó, Hân chỉ có thể ngao ngán mà tiếp tục nói chuyện với hai người kia. Về phía Quỳnh Anh thì lầm bầm nói:
" Mình quen cái loại gì vậy trời, sao nó quen Phương Linh mà nó không thèm nói, ủa vậy rốt cuộc nó đang giúp mình hay hại mình ??? "
Ông bà ta thường nói không biết thì phải tra Google nên là...

Qua những gì mình tra được thì Quỳnh Anh cũng chẳng biết nói sao, đành mở cửa và ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bách