#cfs10494 [Bắc Kinh Cố Sự]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#cfs10494

"Hôm nay, vừa đọc xong tiểu thuyết Bắc Kinh Cố Sự, nguyên tác của bộ phim đồng tính nam Lam Vũ sản xuất năm 2001, sau hơn 2 năm kể từ khi xem phim. Đúng như hầu hết các nhận xét đã đọc trước đây, câu chuyện giữa Hán Đông và Lam Vũ trong tiểu thuyết dường như mạch lạc và rõ ràng hơn trong phim. Nhưng nếu phải vote cho một bản thích hơn, có lẽ sẽ vote cho bản phim có vẻ ""chắp nối"", ""đứt mạch"", ""thiếu hụt"" nhưng khiến người xem phải suy nghĩ nhiều so với bản tiểu thuyết ""đầy đủ"", ""chi tiết"" và đậm chất ""ngôn tình"" phần nào làm giảm chất ""thật"" của câu chuyện"". Thích Hán Đông của bản phim hơn, giữa một Hán Đông ""lý trí đến lạnh lùng"", ""cứng cỏi"", không cần phải thốt nên tiếng yêu nhưng tình yêu ấy vẫn đủ sâu đậm để ám ảnh anh cả cuộc đời của bản phim với một Hán Đông có phần ""bi lụy"", ""ủy mị"" của bản tiểu thuyết. (Có thể vì đó là gu đàn ông của bản thân). Sẽ chọn làm Lam Vũ của bản phim, giữa một Lam Vũ trút hết ruột gan để yêu nhưng vẫn giữ lại chút lý trí, mạnh mẽ với một Lam Vũ yêu đến điên dại (chấp nhận làm tình hờ khi Hán Đông kết hôn). (Có thể vì đó cũng là cách yêu của bản thân dẫu nhiều khi cũng mong sẽ có một người đàn ông có thể khiến mình yêu mù quáng như Lam Vũ của bản tiểu thuyết). Nhưng nói gì thì nói, mỗi bản lại có cái hay riêng của mình. Riêng với cái tên của tiểu thuyết ""Bắc Kinh Cố Sự"", hầu như được dịch là ""Câu chuyện Bắc Kinh"". Nhưng nếu dịch như vậy thì người ta phần nào làm mờ đi chữ ""cố"" đầy hoài niệm. ""Cố sự"" là chuyện xưa, trong ""cố sự"" ắt hẳn phải có hình bóng của ""cố nhân"" là người xưa.

Trong bản phim, thích nhất và cũng đã xem lại nhiều lần chuyện phim kể từ Hán Đông gặp lại Lam Vũ sau khi Hán Đông đã ly hôn, đặc biệt thích cái đêm đầu tiên Hán Đông đến căn hộ thuê của Lam Vũ. Mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, tinh tế và tình. Với Hán Đông, ngay khi gặp lại Lam Vũ ở sân bay đã lập tức và liên tục ""tấn công"", ban đầu thì ""nài nỉ"" hẹn đi ăn, đến khi đến căn hộ của Lam Vũ thì cố ý nói cho Lam Vũ biết vụ ly hôn, rồi thì không chịu về, ""làm nũng"" đòi ôm. Với Lam Vũ, lúc nào cũng cố mạnh mẽ, lý trí, lúc đầu thì cố từ chối đi ăn nhưng cuối cùng rồi cũng để Hán Đông về nhà, sau thì đòi gọi taxi đuổi Hán Đông về nhưng rồi cũng chẳng chần chừ để Hán Đông ôm và ôm Hán Đông. Trong khi Hán Đông vẫn nhớ loại dầu gội Lam Vũ thường dùng trước đây thì Lam Vũ cũng không quên thân hình của Hán Đông (Phải nhớ thì mới biết là Hán Đông đã mâp hơn trước. Nhớ thế đấy mà vẫn giả vờ không nhớ số điện thoại văn phòng Hán Đông, cố tình trả thù anh). Đó dường như là những ngày tháng hạnh phúc nhất của cả hai khi đã nhận ra được tình cảm của bản thân dành cho đối phương chứ không không phải là khoảng thời gian trước đó.

Xem lại phim này, tự nhiên nhớ và nghe lại một bài hát trước đây rất thích nghe nhưng chẳng bao giờ tải về điện thoại vì nó buồn, Trót yêu anh rồi. Người ta chỉ dùng chữ ""trót"" để diễn tả đã làm một việc gì đó không nên làm một cách vô tình, không hề ý thức được (như trót dại). Nó dường như đúng cho cả Hán Đông và Lam Vũ. Cả hai đến với nửa kia ban đầu đều hề không có ý định gì về tình yêu, một người là vì tiền (Sự thật là vậy dù rằng Lam Vũ không có suy nghĩ mồi chài Hán Đông) còn một người là vì tình (dục). Nhưng rồi cả hai lại cùng vướng phải chữ ""trót"" ấy. Trước đây nghe đã buồn, giờ nghe lại, ngẫm lời bài hát và nghĩ đến ""cố sự"" lại còn buồn và ám ảnh hơn:
Chẳng muốn xa anh anh ơi,
khi em trót yêu anh mất rồi.
Cứ muốn bên anh yêu thôi, thời gian ấy ôi sao tuyệt vời.
Khi một tình yêu đến bên đời, em sợ mọi thứ đổi dời theo tháng năm..."
-----//-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro