NÉM HẾT 12 ĐỨA XUỐNG HỒ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12g trưa trong phòng anh. Đây cũng là ngày thứ 10 của tháng thứ 3 mà anh nghỉ ngơi rồi!! Anh muốn trở lại, anh muốn đứng trên sân khấu, anh nhớ fan và hơn hết anh nhớ những đứa em của anh.

Anh mở điện thoại lên, bây giờ cũng hơn 1h trưa. Sao mà mấy đứa em anh chưa nhắc anh ăn trưa nữa. Cũng đã 1 tuần rồi, bọn em anh quên nhắc anh ăn trưa. Bọn em anh đi chuẩn bị tour ở nước ngoài rồi, chắc bọn nó cực lắm, không biết có đứa nào sụt cân gì không? Anh lo quá, vì anh là trưởng nhóm mà.

Anh nhất máy lên gọi cho Soonyoung, đứa em hổ hamster của anh. Một tiếng tút dài và vang lên lời nhắc của hộp thư thoại.
Rồi anh gọi cho 2 thằng bạn thân anh, Jeonghan với Joshua nhưng kết quả cũng như Soonyoung, đều không bắt máy.
Anh lấy làm lạ, trước giờ làm gì có chuyện  bọn em anh không bắt máy của anh chứ.
Anh sốt ruột lắm chứ bộ, có khi nào chúng quên anh rồi không?
Anh vò đầu một cái, làm gì có chuyện bọn em anh quên anh, bộ chúng nó không sợ anh ném xuống hồ hay sao?
Anh lại nằm lên giường, gác tay lên trán suy nghĩ một chút.
Cũng đã 1 tháng hơn anh không gặp bọn em anh, rồi chúng nó làm việc gì cũng không có anh, chẳng lẻ chúng nó đã quen với việc vắng anh. Rồi gần đây cũng chẳng thấy đứa nào nhắn tin, gọi điện cho anh. Anh chúng mày nhạy cảm rồi đấy. Chúng mày muốn bị ném xuống hồ hết rồi.
Anh bật dậy, rồi bắt lấy điện thoại gọi cho quản lí của anh.
"Sao đấy Seungcheol? Em không khỏe chỗ nào?" - Anh quản lí trả lời điện thoại anh
"Anh qua phòng em gấp nha" - Seungcheol trả lời quản lí có chút giận
quăng máy lên giường, đi đi lại lại, rồi lại cầm điện thoại lên gọi cho bọn em anh một lần nữa. Anh gọi cho Chan, bé út của anh, cái đứa mà anh gọi đều bắt máy, xem anh là số 1. Nhưng kết quả lại gây cho tri một sự thất vọng não nề. LÀ KHÔNG BẮT MÁY.
Mặt anh đã nhăn lại rồi, quyết gọi thẳng vô group nhóm luôn, gọi hẳn video call luôn. Rõ ràng là cái chấm xanh lá luôn hiện trên từng account từng đứa 1 luôn. Nhưng kết nối lại thất bại. Trời ơi, anh giận lắm rồi. Mặt anh đỏ lên, anh quăng điện thoại, không phải quăng lên giường mà quăng xuống đất.
"Anh tới rồi, sao đấy?" - Anh quản lí mở cửa phòng .
Mùi sát khí xộc thẳng vào mũi anh quản lí luôn, anh Kim quản lí ren rén lại gần , lấy hết can đảm
"Em ổn chứ ?"
"Yahhhh, rốt cục chúng nó đang làm gì chứ!!" - Anh quay lại quát lên một cái.
Anh Kim giật mình ''Bình tĩnh đi , có gì từ từ nói"
nhẹ giọng xuống nhưng cơn giận thì cứ bùng bùng lên: "Em xin lỗi anh, bị vì em tức quá"
Anh Kim đẩy gọng kính lên "Sao, nói anh nghe"
"Rốt cục đám nhóc SEVENTEEN kia đang làm gì hả anh? Chúng nó bỏ mặc em bên này chẳng thèm quan tâm em luôn chứ, gọi điện không bắt máy, không nhắn tin gì với em cả. Có phải chúng nó quên luôn thằng leader này rồi không?" - Anh  trút hết những bực tức cả tháng nay.
Anh Kim cười thầm một chút "Sao em nhạy cảm vậy, chúng nó cũng đang chuẩn bị tour diễn tùm lum, em hiểu cho chúng nó một chút"
Anh  đập vào trán "Nhưng ít ra cũng phải nhắn em một tin chứ, một tháng rồi anh, như vậy có hơi quá với em rồi. Em ở Hàn lo cho chúng nó mà chúng nó thế đấy anh, chúng nó một tụm cũng 12 người, còn em chỉ có một mình, mà bây giờ chúng nó cứ như đoạn tuyệt vậy"
"Em nói quá rồi đó , được rồi để anh" - Anh quản lí bấm điện thoại, gọi đi.
"Anh đang gọi cho anh Song, quản lí của tụi nó bên bển đó, để xem bọn nhóc SEVENTEEN của em đang làm gì?" - Anh quản lí vừa nói vừa cười nhẹ.
"Alo, Song à, em có đang ở cùng SEVENTEEN không?" - Anh Kim kết nối máy được với anh Song.\
"Có, mấy nhóc ấy kìa" - Anh Song đáp lại.
Giật luôn máy của anh Kim "Anh Song, anh mở camera lên giúp em với ạ, để em xem chúng nó đang làm gì mà bỏ em ở đây ất ơ thế này."
"Ờ.. ờ.. Đợi anh chút" - Anh Song hết hồn nhưng cũng đáp ứng yêu cầu của Seungcheol, còn Seungcheol thì cứ dí đầu vào điện thoại chờ đợi, còn anh Kim cứ đứng đấy mà bụm miệng cười. Kim nghĩ thầm trong đầu 'bọn nhóc SEVENTEEN này đáng yêu dễ sợ. Anh đây bị chúng mày làm cho mềm hết cả tym'
Ở một nơi nào đó, SEVENTEEN đang tập dợt trên sân khấu, còn anh Song ngồi phía dưới. Nghe theo lời , anh bật chế độ camera và chỉa vào bọn nhóc SEVENTEEN trên sân khấu.
"Anh nhìn xem, chúng nó đùa vui chưa kìa, không biết tụi nó có quên ai không?" - Mặt  hậm hực nói với anh Kim.
"Anh Song, anh hỏi chúng xem chúng có nhớ ai không?" -  giận hết sức nhìn đám nhóc vô tư kia.
Anh Song hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cầm micro nói vọng lên: "SEVENTEEN !!"
Đám nhóc SEVENTEEN trên kia nghe tiếng gọi, liền lập tức họp thành một tụ.
Dokyum lên tiếng: "Tụi em nghe nè Song huyng."
"Mấy đứa có đang nhớ gì ở Hàn không?" - Anh Song hỏi SEVENTEEN theo như lời của .
"Dạ không anh ơi, tụi em đang chơi mafia vui mà" - Seungkwan cười cười.
"Dạ đúng vậy!" - SEVENTEEN đồng thanh.
Đỏ hết mặc lên, trong lòng ôm một cục tức to đùng. Seungcheol thì thầm: "Cái tụi nhóc này!!", rồi anh cúp máy luôn.
Mở cửa phòng đi ra luôn, để anh Kim ở lại, anh Kim nhoẻn miệng cười một cái.
Ở bên chỗ SEVENTEEN lúc này, anh Song thấy cuộc gọi kết thúc liền bật ngón tay  cái với SEVENTEEN. Còn SEVENTEEN trên sân khấu cũng bật ngón cái lại với anh Song.

Bực dọc vì tụi nhóc kia, anh đi lên phòng của phó chủ tịch (PCT). Vừa mở cửa phòng PCT ra, chưa kịp nhìn bên trong có gì, anh đã la lên: "Anh ơi, em bực quá, bọn nhóc không coi em ra gì?"
"Cậu nóng cái gì?" - Một giọng nói nghiêm trang nhưng không phải PCT mà là chủ tịch (CT) Han Sungsoo.
Hơi đơ một chút, anh liền cúi mặt xin lỗi CT Han.
"À à, tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi, nhưng cậu ngồi xuống đây." - CT Han nhấp một ngụm trà.
"Dạ vâng" - anh  ngồi xuống đối diện CT, gương mặt anh vẫn chưa hết đỏ vì tức.
"Em muốn trở lại " - Anh suy nghĩ một lúc rồi ngẩng mặt lên nói với CT một lời rất dõng dạc, đầy quyết đoán.
"Vậy cậu đi khám, cầm tờ giấy kết quả, về đây tôi giải quyết cho cậu" - CT Han khoanh tay nói với anh rất nhỏ nhẹ.
"Được ạ, em cảm ơn CT". - anh  không quên cảm ơn CT.
"Đi bây giờ đi, không phải cậu muốn trở lại lắm sao?" - CT Han ho một cái.
Đứng lên, chào CT Han một cái rồi anh rời đi.

[ vừa rời khỏi bệnh viện Seoul cùng tờ giấy kết quả, hiện anh đang trên xe, anh đã tự lái đi]
Gương mặt anh hiện tại không khá lắm, anh đã hy vọng rất nhiều nhưng giờ anh đang rất buồn và tủi thân. Cái ngày khỉ gì vậy.

"Hiện giờ tôi thấy cậu tâm trạng đang không ổn định lắm, có thể còn một số triệu chứng, tuy không nghiêm trọng nhưng cũng không nên lơ là. Cậu nên nghỉ ngơi thêm ít nhất 3 tuần nữa…" - Bác sĩ đã nói với anh như thế đó.
Anh cảm thấy lần này có lẽ quá sức với anh rồi. Anh rất nhớ sân khấu, nhớ fan, nhớ đám em đang muốn quên anh. Nhưng giờ anh vẫn phải nghỉ ngơi, đám em của anh thì đang ở xa rồi.

Anh lái xe tạt vào một công viên, lạ lùng thay, hôm nay công viên này vắng nhỉ? Thôi, anh không quan tâm đâu, có lẽ hôm nay là ngày cô đơn nhất cuộc đời anh.
Anh ngồi xuống ghế đá, suy nghĩ một cái gì đó xa xăm lắm. Đám nhóc SEVENTEEN cũng 1 tháng nữa mới về Hàn, mà chúng nó thật kì mà. Lần này về anh phải ném hết chúng nó xuống hồ. CẢ 12 ĐỨA, NÉM HẾT 12 ĐỨA XUỐNG HỒ.
Đang cúi mặt ủ rủ, cảm nhận xung quanh anh có gì đó quen thuộc lắm. Tự nhiên anh thấy ấm lên
"Àn nhong, Cúp Xư" - tiếng ai trong trẻo quen quen.
"My bro!!" - trời ơi, tiếng ai quen nữa nè.
"HYUNG!!!!!!!!" - Rồi một nùi tiếng khác quen quen nữa.
Anh ngước mặt lên, anh mở to hai mắt vốn đã to của mình
"Mấy đứa làm gì ở đây?" - Anh chợt nghiêm túc trở lại.
"Tụi em đi an ủi người buồn…" - Soonyoung đùa một câu.
Anh hít một cái, rồi cười thầm, đoạn anh đứng lên
"Tôi ném hết 12 người các cậu xuống hồ" - Anh la lên rồi dí tụi nhóc SEVENTEEN chạy tám hướng.
Cái công viên vắng hoe bỗng loạn nhịp hỗn độn vì cảnh 13 người dí nhau chạy sấp mặt.
Trời đã xuống tối, công viên đèn bật sáng trưng, SEVENTEEN đuổi nhau đã đời, ai nấy lấm la lấm lét mồ hôi, rồi cả 13 người ngồi một tụm tròn giữa công viên.
"Chuyện này là sao đây, chẳng phải mấy đứa đang ở Mĩ sao?" - Giờ là  tra hỏi từng chuyện một.
"Tụi này mới bay về hồi sáng" - Jeonghan nói trước.
"CÁI GÌ?" - Anh  dường như hiểu ra mọi chuyện.
"Trời ơi, PCT ơi" - Anh gọi thầm tên người đã nói lịch trình của SEVENTEEN cho anh nghe.
"Vậy cái sân khấu mà mấy đứa đang tập luyện?" - Một tràn câu hỏi bùng phát.
"Thì thuê! Bọn em giàu mà" - Jihoon nói bằng giọng ngầu.
''Tại sao mấy đứa không nhắn tin, gọi điện, anh gọi không bắt máy, video call cũng cúp luôn" - Tiếp tục công việc tra hỏi của Seungcheol anh.
"Tất cả là kế hoạch anh ạ?" - Wonwoo cười
"Bọn em phải làm cho anh nhớ tụi này đến điên luôn" - Mingyu nhấn mạnh.
"Tội hyung của em" - Lee Chan nhào đến ôm ông anh của ẻm.
"Ai nhớ mấy đứa chứ?" - Seungcheol bĩu môi.
"Chắc tui tin á ông?" - Vẫn là Jeonghan thích đùa.
Seungcheol liếc nhẹ ông bạn mình.
"Trời ơi, mấy đứa làm sao biết được ở một mình nó hẻo thế nào chứ!" -
"Xin lỗi hyung, vậy nên tụi em mới bay về liền nè" - Minghao cũng nhớ anh mà.
"Nãy ông đi khám sức khỏe sao rồi!" - Joshua nhìn bạn mình bằng một nét mặt hơi gian.
"Thì là…Ủa sao ông biết, chẳng lẻ,….?"
"Một bữa cơm và một tràng mè nheo của Boo Seungkwan" - Vernon chỉ đích danh.
"Còn CT không lẽ cũng….?" - Seungcheol hiểu ra hết rồi.
"Ờ, em không hỉu sao CT cũng hào hứng với kế hoạch này ghê?" - Jun nãy giờ vẫn ôm chặc ông anh mình.
"Mấy cái người này, muốn tắm hồ phải không?" - Seungcheol tay vo thành nắm đấm.
"Tụi em quý hyung muốn chết, làm gì có chuyện bỏ hyung được, không bao giờ?" - Soonyoung cười tít.
"Sợ tôi hay sợ bị ném xuống hồ?" - Seungcheol bằng giọng đanh đá.
"SỢ BỊ NÉM XUỐNG HỒ" -SEVENTEEN đồng thanh.
Rồi một lần nữa, cả đám đuổi nhau tán loạn, cười đùa dui dẻ.

<RUNG> Là điện thoại của Seungcheol reo.
Chủ tịch gọi, anh hợp đám nhóc SEVENTEEN lại, anh nhấn nghe máy và bật loa.
"Alo, em nghe thưa chủ tịch."
"Tay bắt mặt mừng đủ rồi, mấy giờ rồi mà chưa mò về nữa, các cậu là nhóm nhạc TRƯỞNG THÀNH đấy nhé!" - Chủ tịch Han buông cho một tràn.
"Vâng, em dắt chúng nó về ngay" - Seungcheol quên hết cả giờ giấc.
"À, tôi gọi điện thuê công viên giúp các cậu, chi phí trừ lương nhé!!! Dàn đèn ở đấy cũng là thuê đấy." - Chủ tịch Han vẫn giọng nghiêm nghị đó.
"QUÀO, CHỦ TỊCH À!!!!!!!!" - Cả đám đứng trân ở đó mà hét lên.

@The End!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro