1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok đi bộ một mình trên khung đường vắng vẻ nơi chỉ có những cái cột đèn là chủ đạo lách cách từng tiếng bước chân đều có thể tự mình nghe được quả thật im lặng đến đáng sợ là đây .

Tiếng gió hay tiếng thở đều đang cắt vào da thịt mỏng manh như một tờ giấy, Minseok cảm tưởng như mọi âm thanh trên đời đều có thể nghe thấy được ngay tại chỗ này .

Không khác gì một vùng đất chết một bóng người cũng có thể coi là dị thường khi bỗng dưng xuất hiện tại đây, chẳng ai điên đến độ giờ này lại đi vào một con đường trông vừa nguy hiểm lại vừa đáng sợ .

Tưởng chừng như đêm sẽ tĩnh lặng hơn bao giờ hết thì thiên thần đó lại xuất hiện, em giống như một tia sáng chiếu rọi cả một vùng đất căm lặng.

Hyeonjoon tưởng em chỉ xuất hiện tại đây duy nhất một lần vậy nên gã ghi nhớ gương mặt đó không xót một điểm nào khi chỉ mới lần đầu bắt gặp, sau ngày đầu tiên tên này rộng lòng tha cho con mồi của mình gã nghĩ em đã nhận ra còn đường đấy đáng sợ đến nhường nào nên sẽ chẳng đặt chân vào đây nữa như những người khác vậy .

Nhưng đến hôm nay cách ngày đầu tiên gã gặp bé con đã ba ngày, tưởng rằng suy nghĩ của mình đã đúng em đã thật sự biến mất trong khi còn không biết mình vô tình có được một người đã ngày đêm nhớ về em, giờ khi nghĩ đến gương mặt đó chỉ còn được coi là sự nhớ nhung đáng thương không được đền đáp .

Gã hận vì sao lúc đó lại không ra tay với lính hồn đó vì cái hướng thiện mà chi ít vẫn còn níu kéo con người đã nhúng chàm đây sao, vì sao Hyeonjoon lại bỏ qua thỏ con khi gã đã man rợ giết cả một mạng người khi chỉ mới 18 tuổi, dám chắc rằng bé còn sẽ là một thành tựu phạm tội mới trong cuộc đời này, Hyeonjoon dám cá là đứa trẻ đó chưa trên tuổi vị thành niên .

Chắc chắn là một bông hoa trông sạch nhất gã từng thấy khi việc trả tiền cho những cô gái ngoài quán bar đã vô số lần nằm lên giường cùng đàn ông trở nên quen thuộc đối với gã .

Có thể là lần đầu tiên gã thấy một tạo vậy vừa trong trắng lại vừa xinh đẹp như thiên thần giáng thế .

Hiện giờ mặt thì nhớ còn người thì không rõ đáng ở nơi nào sai lầm đã qua thì không thể nào sữa chữa, Moon Hyeonjun tự thề với chính mình một khi gặp em một lần nữa chính gã sẽ vấy bẩn và cướp đi lần đầu của cậu bé tội nghiệp đó.

Hyeonjoon coi nó như một lời thề của cả cuộc đời còn lại của mình, không biết gã Moon này còn làm điều gì tệ hơn chữ tệ nữa không. Chỉ biết đứa trẻ xấu số đó vô tình rơi vào nanh vuốt của sói hoang .

Gã lang thang tại khu mình đang trị vị cứ đi vòng vòng rồi lại nghĩ vì sao lần đấy lại để em đi, thật tình Hyeonjoon không hiểu nỗi bản thân nữa . Lòng tốt là thứ không bao giờ được gửi và được nhận ở còn người này. Gã hành động rất dức khoát kể cả việc có đem lại hậu quả xấu hay không miễng là niềm vui mang lại thật nhiều .

Vậy thì vì sao lại tha cho đứa trẻ đó ?

Trong cơn hoảng loạn vì những đống suy nghĩ rối bời khi không kéo đến Hyeonjoon bỗng nghe thấy tiếng một Sinh vật khác đang ngân nga một điệu nhạc cổ trong màn đêm tĩnh lặng

Và rồi gã ngờ nga ra được điều gì đó .

1 giây

2 giây

3 giây .

Ryu Minseok từng bước chân ngày càng nhanh hơn nữa, linh tính mách bảo rằng chuyện không lành sắp xảy đến em gần như là đã từ đi trở thành chạy cho đến khi hy vọng về nhà bị dặp tắt bởi một lực kéo mạnh từ phía sau, gã nắm lấy em rất nhanh như sợ bị mất thoáng chốc em đã cảm nhânn được mình đang ở trong lòng ai đó .

Gã ta tiếp tục kéo lê em vào góc vắng vẻ hơn nơi chỉ có duy nhất hai người mà theo em nơi này thật giống một nhà kho bị bỏ hoang .

Không giống như Hyeonjoon nghĩ em sẽ khóc lên vì sợ hãi sau đó thì cố gắng chống cự cho bằng được để trốn thoát, gã khá thích kiểu đó nó càng làm cho em đáng yêu hơn mà thôi .

Giọng gã mới đanh thép dọa nạt .

" chắc đã rõ tình cảnh của mình rồi chứ đừng cố trốn thoát đấy ...."

" anh định làm rồi bắt về hay làm xong rồi bỏ đi thôi ."

Lời nói thẳng thắng xen ngang vào giữa lời gã vẫn còn đang nói, em không kém gì gã cũng đưa lại đôi mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào người đang nhìn mình một các thèm thuồng, không kịp đối đáp gã bị chặn họng bỡi cái miệng líu lo của bé con.

" anh định làm chuyện đó ngay tại đây với em luôn sao ? "

" đúng rồi bé con thông minh đó."

Moon Hyeonjoon xoa đầu rồi từ đó mơn trớn xuống dọc đường quai hàm và sắp tới là gương mặt tay còn lại lẻn vào bên trong lớp áo dày cộm rồi bắt đầu sờ soạn bên trong .

" anh làm nhanh đi dù gì em cũng bị một lần rồi, có lẽ em quen rồi."

Đúng thật là từng có người đụng chạm em trước cả gã, một gã cũng côn đồ y như gã không kém. Chỉ một lần bước qua con hẻm tối tăm người đó bắt em lại như cái cách Moon Hyeonjoon đang làm nhưng có điều người đó thì lại rất man rợ còn Hyeonjoon thì trông lại rất tốt bụng .

" ừm vậy sao chắc sau đợt đó bé con hoảng lắm đúng không ? anh cam kết với em luôn anh sẽ chịu trách nhiệm bù đắp những thứ em đã mất mát chứ không như tên khốn kia từng hãm hiếp em đâu."

Gục đầu xuống hít hà mùi hương ở chỗ tóc của em, rồi rải lên một nụ hôn nhẹ tại đó gã tưởng mình đã làm đúng chỗ đến khi Minseok nhút nhát nói .

" thật ra anh ấy có chịu trách nhiệm, anh ấy đang ở cùng với em ."

" hả ..em nói cái gì cơ."

.......

Cảm ơn mọi người đã ghé vào.

Cảm ơn mọi người đã bình chọn mình rất vui vì điều đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro