nem tai o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nem tai ơ...

(Bài đã đăng trên mục tập san Áo Trắng năm 2000)

Một buổi chiều se lạnh, khi bữa cơm trưa đã biến đâu mất còn bữa tối thì chẳng biết bao giờ mới nấu xong, tôi chợt nghe tiếng rao ngân dài lảnh lót: "Ai nem tai rượu trắng đây..."

Món ăn gì thế? Cái tên ngộ quá! Nem tai, sao lại là nem-tai? Tôi không phải thắc mắc lâu, cô bán hàng nhỏ nhắn đã bưng mâm ghé sát cửa. Thì ra nem tai cũng chẳng lạ lùng, từa tựa như nem chạo thôi.

Nếu như nem chạo là bì lợn thái nhỏ xíu giống như sợi miến trộn với thính thì nem tai là những lát tai lợn luộc được thái mỏng và to bản. Hình như nem tai trông hấp dẫn và... hào phóng hơn nem chạo. Không dai dai, mềm mại, nem tai hơi cứng và giòn hơn. Nhiều người quả quyết ăn món này vui tai, vừa ăn vừa nghe lựt sựt, chắc thế! Trong khu phố nhỏ cũ kỹ này, chỉ một chút khác lạ cũng đủ khuấy động không gian. Tiếng rao nem tai dài, vút lên, lơ lửng trên những mái ngói phủ rêu.

Theo bàn tay nâng nhẹ lớp giấy bóng phủ kín mâm, một mùi thơm dễ chịu len nhanh. Mùi thơm ngai ngái, bùi bùi của gạo rang đang quyện vào mùi thơm hơi ngậy của tai lợn. Vài lát ớt đỏ tươi nằm hờ hững trên cái nền vàng nâu mịn màng của nem. Những sợi lá chanh xanh mỏng manh kéo theo chút hương thơm hăng hăng như kết nối tất cả. Nhấp chút rượu, kiên nhẫn chờ cô hàng cuốn nem tai vào lớp bánh đa mỏng. Rau thơm nước chấm đã sẵn sàng. Bàn tay khách ăn nào cũng khẽ khàng, như sợ lớp bột mịn như phấn kia bay mất. Vị nem đậm đà, vị ớt cay tê tê, nước chấm chua ngọt vàng sóng sánh, gắp mãi không thấy chán.

Món nem tai này có gì cầu kỳ đâu. Tai lợn luộc lúc nào cũng sẵn. Một chút thính rang khéo nữa là xong. Vậy mà những người thích ăn quà trong khu phố cũ kỹ này cứ phải chờ tiếng rao lảnh lót của cô bán hàng. Cô có bí quyết gì chăng? Hay thưởng thức vài gắp nem mà cô cuốn cẩn thận thì ta không đầy bụng và cảm thấy thú vị hơn kiểu ăn đĩa ê hề ở nhà? Tôi cũng chẳng rõ. Nhưng mỗi chiều đứng trên thềm nhà, tôi đều thấy cô bưng mâm nem đầy đi xuôi con phố lúc trời còn hửng nắng và khi thành phố lên đèn, cô lại ngược lối cũ với chiếc mâm nhẹ bỗng, chiếc làn cói đựng chai rượu cũng nhẹ bỗng. Ngày nào cô cũng đi như vậy, cho đến lúc mưa rào mùa hạ tìm đến những mái rêu.

Ăn xong chút nem tai, tôi quay ra nghĩ vẩn vơ. Nếu tối muộn mà thèm nem tai thì sao nhỉ? Cô hàng chỉ đi một chặp lúc chiều, chẳng lẽ chịu ngồi nhịn thèm đến hôm sau? Không đâu, chỉ cần thả bộ vài bước ra đầu phố Cầu Gỗ ven hồ Gươm, những ai thích ăn nem tai khuya sẽ được thưởng thức món quà hấp dẫn này. Mẹt hàng nép dưới một mái hiên tối của một bà cụ lưng còng luôn đông khách tới nửa đêm. Nem ở đây cũng thơm đậm đà, nước chấm cũng vàng sóng sánh và ớt thì cay xé lưỡi. Trong bóng tối lờ mờ và cơn gió gai lạnh, mọi người như xích lại gần nhau hơn. Mùi ngai ngái lẫn vào từng ngón tay, từng nếp áo len.

Nếu bạn đến Hà Nội khi hoa sữa sắp tàn, mời bạn dừng chân bên mái hiên nhỏ này. Biết đâu, sau khi thưởng thức món ăn khiêm nhường nhưng cũng rất tinh tế này, bạn sẽ bắt gặp chút hương hoa sữa cuối mùa còn vương vấn trong lòng phố cổ rêu phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro