Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình hướng dẫn các bạn đọc phần 1 nhé

Lên mạng tìm tên Jemis Vicky, nhớ là cái ở trên cùng, cái thứ 2 là nick mình bị mất nên chỉ có chap 42
thôi!

Đây là giao diện chính của truyện, nhớ bình chọn cho mình nhé! Phần 2 mình sẽ không up lên thường xuyên nên mong các bạn thông cảm
Và đừng quên ủng hộ truyện *Vương gia! Ngài đâu rồi?* của mình nhé
Dưới đây là chap 43

Chap 43
12 năm trước

- Mochi ơi!!! Anh xem em bắt được cái gì này!

Một cô bé dáng người nhỏ nhắn đang ở trên cây táo, tay với gì đó

" Tún! Màu xuống đi! Nguy hiểm lắm!

Rồi cô bé ấy nhảy từ trên cao xuống, ngã trúng vào người cậu nhóc, cả 2 nằm lăn quay dưới đất

- Em xem! Ngã trầy xước cả chân anh rồi này, giờ em tính thế nào

- Anh còn nhẹ, ít ra đỡ hơn chú chim này, nhìn tội quá!

Cô bé nhẹ nhàng hé bàn tay ra, bem trong là một chú chim sẻ nhỏ xíu, chân trái của nó bị gãy, không thể bày được nên đã mắc kẹt vào cây

- Tội gì chứ? Nhìn nó có khóc nhè như em đâu mà tội

- Tuy em hãy khóc nhè nhưng trái tim em rất dũng cảm đó nha

- Ừ đúng! Nhìn phong thái của em rất gửi con chim sẻ đó

-....

Rồi hai đứa nhóc đưa bệnh nhân vào trong nhà, đặt lên cái giường búp bê mà Tún chuẩn bị sẵn
Đầu tiên là cầm máu, sau đó là băng bó...
Tuy chỉ đau ở chân nhưng Tún quấn gần hết con chim chỉ chỉ ra cái mỏ
Cả 2 cười khúc khích, đó là lần đầu tiên cả tập băng bó

Trở lại với hiện thực
Hai người đàn ông vẫn đang nhìn nhau, sát khí hừng hực
Nhưng người đang áp lực nhất hiện giờ có lẽ là Gia Gia

- Tại sao hai người lại cư xử như trẻ con vậy chứ?

Lâm Vũ said: Thì sao?

Vụ Từ said:Anh xin lỗi, anh không nên cư xử như vậy

Lâm Vũ lườm tình địch của mình bằng ánh mắt sát khí, rồi sau đó kéo tay Giá Gia đứng dậy:
- Nào..chúng ta về thôi! Còn rất nhiều bài tập đang chờ ở nhà!

- Ơ...nhưng mà.........

Hai người họ rời đi để lại Vụ Từ ngồi đó với vẻ mặt buồn bã

Ở trên xe
Cô ngồi yên câm nín, vẻ mặt giận dữ

Reng...
Tiếng chuông điện thoại của cô vàng lên, cô khẽ liếc nhìn anh rồi nhấc máy:

- Aloo Như Yên! Sao cơ? Ngày mai đi công viên xyz á? Triển lãm tranh nghệ thuật sao?

- Ừ đương nhiên, chẳng phải cậu rất thích vẽ ư?

- Ừm hiểu rồi, chiều nay 2h30 nhé!

Vừa lúc Như Yên cúp máy thì lại có một cuộc gọi đến, là số lạ

- Alo! Xin hỏi ai đấy ạ?

- Là anh, Lưu Dật Triết

Cô giật mình tay suýt nữa thì đánh rơi điện thoại

- A...thế anh gọi có việc gì không ạ?

- Chỉ là anh muốn mời em đi chơi một chuyến, không biết ý em thế nào?

Nghe được trai đẹp mới đi ăn, cô súng sướng nhảy cẫng lên như một con thỏ vớ được cà rốt

- Dạ vâng, chiều nay ạ?

- Ừ, 2h chiều tại rạp chiếu phim Abc, tí nữa anh sẽ gửi em địa chỉ

- Dạ!!

Tút...tút...tút

2h30 buổi chiều tại công viên

Giá Già đã đứng đợi ở đó hồi lâu mà vẫn chưa thấy Như Yên đến, cô bèn nhấc máy gọi:

- Aloo, cậu làm gì mà lâu quá vậy

- Gia Gia à, tớ xin lỗi, tình cờ chiều nay tớ được Lưu Dật Triết mời đi chơi, nên chắc cậu phải đi thăm quan một mình rồi!

Tút.....

- Đm Như Yên, dám cho bà leo cây!

Cô tức giận đùng đùng bước vào trong

Ở triển lãm có rất nhiều nhà báo, phóng viên chụp ảnh, nhú tranh không chụp nhiều mấy mà thay vào đó là một cặp đôi

Cô lại gần chỗ mấy thợ chụp ảnh, tiện miệng hỏi một người:

- Ê! Đó là ai vậy!

Ánh mắt của anh thợ chụp ảnh sững sờ

- Này cô gái, chắc cô là người vùng khác đến dự lịch đúng không?

- Đâu có, tôi là người Bắc Kinh chính gốc mà

- Ừ, thế mà cô lại không biết, vị tiên sinh kia là tổng giám đốc của tập đoàn Vương thị, Vương Tuấn Lãng, là một trong Tam Đại Quyền Lực giàu có nhất nhì Trung Quốc cũng như quốc tế. Cạnh đó là Tiểu Thư Minh Giai Kỳ, vợ sắp cưới của Vương tiên sinh!

- Ê khoan, anh nói Tâm Đại Quyền Lực gì chứ?
Anh ta vừa cầm máy ảnh, vừa nói
- Đó là 3 tiên sinh giàu có, quyền lực bậc nhất:

+ Vương Tuấn Lãng: Nhà tài phiệt kinh doanh bất động sản

+ Louis Washington: Vị thiếu gia nghe đồn là đang đi học ở Pháp, chứ không rõ tung tích vì thiếư giá đó rất bí ẩn, chứ bảo giờ xuất hiện...mà cũng phải, đó là con trai của ông trùm khét tiếng giới Mafia mà

+ Lưu Dật Triết: Là một vị bác sĩ nổi tiếng trong giới ý học, một mình đứng đầu gần 100 bệnh viện lớn nhỏ trên thế giới, ý thuật lợi hại không thể coi thường!

- Khoan, anh nói gì cơ? Cái tên điên Lưu Dật Triết á!

- Suỵt, cô là ai mà gan lớn thế! Nếu để tin này đến tai Lưu tiên sinh thì cô chết chắc!

- Chết gì chứ? Tôi còn tưởng anh ta bị bê đê cơ!

- Cô...
Anh thợ chụp ảnh đó trợn tròn mắt...trên đời này lấy đâu ra người có gan lớn như vậy chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro