Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tại trường

- Hả??? Cái gì cơ! Tên sở khanh đó dám động chạm đến cơ thể cậu!

Tất cả mọi chuyện đêm qua Như Yên đều kể hết cho Gia Gia không sót một chi tiết nào

- Tên đó đúng là cầm thú! Tớ phải đi xử lí hắn!

- Thôi! Đừng kích động như vậy! Anh ấy cũng đã xin lỗi rồi mà

- Phá hoại tâm hồn trẻ thơ thì đi tù chắc rồi!

- Tớ kể thì cấm được lan tin bậy bạ! Ảnh hưởng đến danh tiếng của anh ấy!

- Sợ gì tên đó chứ?....

- Chị Gia Gia!

Cô quay lại, đằng sau chính là Vu Tử Ân đang giấu giấu diếm diếm cái gì đó đằng sau lưng

- Sao? Chuyện gì?

- Đố chị biết hôm nay ngày gì?

- Ai mà biết được! Vào chủ đề chính đi!

- Thật ra hôm nay là sinh nhật em đấy!

- Ờ nhỉ! Thích cái gì không tí chị mua cho?

- Không! Em chỉ cần chị hôn vào má em một cái là được!😚

- Thế thì dẹp đi! Mà chú mày giấu cái gì sau lưng thế?

Tử Ân lôi ra một chiếc túi với vào gói bim bim khoai tây chiên

- Quà cho chị đấy! Chị thích ăn lắm mà đúng không?

- Ừ ừ! Mà sao chú mày biết?
Cô lập tức quay đầu lại lườm cái bản mặt đang nhăn nhở của Như Yên! Bạn bè với nhau lắm mồm thế đấy!!

- Nếu đã lỡ mua rồi thì chị cảm ơn nhé! Đi thôi Như...Yê....

Như Yên đã chạy đi đâu mất
——————-
Các tiết học vẫn diễn ra như thường ngày, đến giờ giải lao, trong phòng họp của các chỉ huy
Một người thanh niên bước vào trong trạng thái mệt mỏi, nhưng khi vào trong thì sửng sốt:

- What the f*ck?? Lấy éo đâu ra nhiều snack thế này!

Những chỉ huy khác theo sau cũng nhìn thấy cảnh tượng ấy
Trên bàn, hay bất kì đâu có chỗ trống đều chứa những thùng snack
Lâm Vũ vào phòng cuối cùng, thản nhiên:

- Mấy cái thùng đó hả? Là của mình đấy! Lát nữa sẽ cho người chuyển đi ngay!

- Há...há! Lâm Vũ! Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn thích mấy cái thứ ăn vặt cho con nít thế?

Người sau tiếp lời:

- Cậu mua phát cho trại trẻ mồ côi hay gì?

- Không liên quan đến mấy cậu! Ai mà động vào là chặt tay!

Chẳng phải lúc đó Như Yên đến hớt lẻo cho anh biết! Không thì đã mất bồ luôn rồi
Nếu cô thích ăn đến vậy! Anh sẽ cho cô ăn đến mức nghẹt thở thì thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro