Chap 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng, toca rối bù xù, toàn thân đau nhức

Cô nhìn xung quanh, mớ hỗn độn đêm qua đã không còn, thay vào đó là mùi hương rất thơm mát
Gia Gia vào phòng tắm rửa vệ sinh cá nhân
Lúc cô tỉnh dậy thì chẳng thấy anh đâu nữa, trời đang mưa rất to lại còn ra ngoài làm gì?
Bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn trên bàn, Gia Gia ngồi xuống vừa ăn vừa gọi cho Như Yên, mấy hôm nay nó đã ở nhờ nhà Dật Triết rồi. Mọi thứ đều rất ổn ở đó. Dù sao trường cũng đang tạm thời đóng cửa vì vụ lùm xùm kia. Giờ chỉ biết ở nhà nghe ngóng tin tức

___________________

Lâm Vũ đang lái xe thẳng đến  nghĩa trang, hôm nay là ngày giỗ của mẹ  của anh, có lão già đi cùng ,cả Ngạn Linh nữa
Anh cảm thấy chán ghét khi nhắc đến cô ta
Chính ông ta đã giết mẹ anh, vậy mà vẫn đến thăm đều đều nhỉ

Nếu chuyện hôn ước này mà được thực hiện, chẳng biết sẽ thế nào nữa...chỉ còn cách duy nhất là đẩy lùi thời gian lại. Đợi đến khi anh nắm quyền công ty đó...
Xe đã đến nơi,Lâm Vũ mở ô bước xuống, thân hình cao lớn vẻ lãnh đạm lạnh lùng trông đáng sợ, khác hoàn toàn khi anh ở bên Gia Gia

⁃ Thưa ba con mới đến!

Anh cúi thấp người xuống đặt một bó hoa lên trên mộ

⁃ Con chào mẹ..

⁃ Vậy...chia tay con bé đó chưa?

⁃ Con nghĩ bây giờ nên tập trung vào sự nghiệp hơn trước khi tiến hành hôn lễ!

⁃ Nói cũng phải! Con nghĩ sao Ngạn Linh
Ông ta quay sang, ánh mắt dò hỏi

⁃ Anh ý đang chú tâm vào sự nghiệp thì thôi! Chứ con thì cưới lúc nào chẳng được!

⁃ Mau chia tay con bé đó đi! Con định làm trái lời ba à? Bao nhiêu năm nay chẳng phải con luôn nghe lời ba sao?

⁃ Nhưng lần này thì không!

⁃ Hỗn xược!
Ông ta quá tức giận, dơ tay văng thẳng một cú đấm vào mặt anh, Ngạn Linh thấy vậy vội can ngăm

⁃ Kìa Ba đừng làm vậy!

Cú đấm vừa rồi mạnh đến nỗi anh suýt không giữ được thăng bằng

⁃ Quỳ xuống!

Lâm Vũ quỳ như lời ông ta nói, chiếc ô buông xuống đặt cạnh bia mộ của mẹ

⁃ Còn bà nữa! Bà đã thấy thằng con trai ngoan của bà chưa? Thành quả bao năm nay tôi dạy nó đấy! Mày quỳ ở đây! Đến khi nào chia tay con bé đó rồi hẵng lết xác dậy! Không thì tao sẽ giết nó!

Ông ta quay lưng lại, lạnh lùng bước đi

⁃ Ba à! Làm vậy không được đâu! Anh ấy sẽ bị cảm đó

⁃ Mặc xác! Đi về

Ngạn Linh mặc dù rất muốn ở lại,  nhưng lời của ông thì chẳng ai dám cãi được, đành miễn cưỡng ra về

Dưới cơn mưa rào tầm tã, Lâm Vũ quỳ trên bãi cỏ cạnh bên ngôi mộ của mẹ, tim đau như cắt

Anh thấy điện thoại đang reo, là cô gọi

⁃ Alo! Mưa to vậy mà anh đi đâu thế?

-".."

⁃ Anh về nhanh chút đi! Em muốn đi ăn lẩu nướng!

⁃ "..."

⁃ Sao anh không nói gì? Có chuyện rồi phải không?

Chần chừ mãi, anh mới thốt lên được câu duy nhất

⁃ Chúng ta...chia tay đi!

⁃ Anh đang đùa em à! Biết ngay mà!

⁃ Không...anh không đùa! Thật đấy!

⁃ Sao...sao vậy chứ? Nói với em là anh đang đùa đi!
Lâm Vũ im lặng lắng nghe đầu dây bên kia đang khóc...

⁃ Anh...xin lỗi! Đừng mít ướt nữa!

⁃ Nhưng...tại sao? Chúng ta vẫn rất ổn mà!!

Tút...tút...tút
Chiếc máy điện thoại trên tay của Lâm Vũ đã tắt, ngay sau đó cô lại gọi lại cho anh
Ngay lập tức, nó bị ném xuống, vỡ vụn

Nhưng tại sao chứ?
Gia Gia đang rớm nước mắt, gọi đi gọi lại điện thoại cho anh, sau đó là những người quen, Lưu Dật Triết cũng chẳng hiểu, chỉ biết lắc đầu
Suốt gần 1 năm qua, chẳng phải chúng ta rất vui sao?

Ngay sau khi mưa tạnh, cô bắt taxi đến nhà  của anh
Nó đang bị...phong toả...
Một số người bê đồ đi ra, thắc mắc

⁃ Cô đến đây tìm ai thế? Nhà này đã được chủ nó bán đi rồi...cô về đi

Gia Gia im lặng, sốc lắm nhưng đâu làm gì được chứ

Lúc trở về chung cư, cô nhờ mấy người mẫu chuyển lời cho cô là cô sẽ rời đi, Gia Gia thu xếp đồ đạc, quần áo, gọi một cuộc điện thoại

⁃ Alo! Lâu rồi em mới gọi cho anh đấy!

⁃ Anh Vĩ Dĩnh...cái học bổng đi du học đó anh để đâu rồi! Cho em đi liền được không?

⁃ Có! Nhưng tại sao vậy

⁃ Em vừa bị đá! Với cả anh xin nghỉ học chỗ trường đó dùm em, đừng báo việc này cho ai hết

⁃ Ừm! Anh hiểu mà
Thực chất Vĩ Dĩnh biết lý do vì sao Lâm Vũ chia tay Gia Gia, chẳng trách con bé còn quá non dại để hiểu được mọi chuyện
Nó đâu biết gì về mối quan hề giữa hai bên đâu

⁃ Chốt vậy nhé! Vé qua nước Anh em mua rồi, anh chỉ cần chuẩn bị mấy cái còn lại thôi!

⁃ Được!

Tút...tút

⁃ Sao thế Vĩ Dĩnh!
Ông nội đang kế bên, nhâm nhi tách trà

⁃ Con bé bị bồ đá! Giờ đòi đi du học

⁃ Vậy sao con không nói thật cho nó biết! Thằng nhóc kia đâu phải người tệ bạc như vậy?

⁃ Gia Gia còn quá trẻ để chịu đựng nó! Có lẽ đây chưa phải lúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro