Chap 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô giận đùng đùng quay lưng rời khỏi phòng
Ra ngoài cửa cô chợt thấy thư ký Lăng đã đợi sẵn

Cô ném cho tên đó một cái lườm, ngầm hiểu ra tối hôm đó đến chỉ để dò xét tình hình của cô

Đâu ngờ hai người họ lại đi cùng vào thang máy chứ

⁃ Tiểu thư...à nhầm phu nhân, buổi đàm phán thành công chứ!

⁃ Ổn!

⁃ Tôi biết cô là người cũ của lão đại, nhưng cô cũng phải thông cảm cho ngài ấy một chút, ngài ấy hoàn toàn có lý do

⁃ Chia tay để lấy đi lấy con khác chứ gì? Tưởng tôi không biết?

⁃ ... Chuyện này...tôi cũng không biết nên giải thích sao nữa...tôi cũng chỉ là thư ký nên

Cô bất chợt dí sát thư ký Lăng vào góc thang máy

⁃ Anh mà nhiều lời nữa là tôi cắt mầm giống của anh....

Thư ký Lăng vẻ mặt sợ hãi, tái mét

⁃ Xin cô đừng làm vậy...lão đại sẽ giết tôi mất....tôi còn có vợ con ở nhà...

Cô ngay sau đó né ra chỗ khác, cửa thang máy mở ra, họ đều trở về trạng thái bình thưởng

Gia Gia rời khỏi thang máy, còn anh chưa kịp bước ra đã nhận được một cuộc gọi của chủ tịch

⁃ Alo...lão đại, tôi đang lấy văn kiện đây ạ

⁃ Thôi khỏi!! Lết cái xác lên đây

(Ai kia lại nổi cơn ghen rồi)

Ngay sau khi rời khỏi, cô qua một quán ăn gần đó, kiếm tạm cái gì nhét vào bụng chứ nãy giờ đói meo ra rồi
Cô không ngờ cuộc đàm phán lại diễn ra lâu như vậy
Nhưng tưởng mọi chuyện quá khứ đã qua không ngờ....tình cũ không rủ cũng đến

Gia Gia mau chóng gọi điện cho anh trai mình thông báo kết quả, đầu dây bên kia nghe hết mọi chuyện có vẻ như mừng ra mặt

Cô chú ý dùng bữa của mình, không để ý bên ngoài là trời đã đổ mưa từ lúc nào
Có lẽ Gia Gia nên gọi taxi về thôi.... mà điện thoại...đâu rồi

Chiếc điện thoại trong tập tài liệu của cô đã biến mất
Là cô làm rới sao, hay bị ai trộm rồi...
Tại sao lại có thể bất cẩn như thế chứ? Nếu tìm được tên nào lấy điện thoại, cô thề sẽ bắt tên đó làm chó

Gia Gia thầm chửi

Trời cũng tạnh dần rồi, có lẽ đi bộ về cũng được

________________________
Đang trên đường đi bộ về, qua một con đường vắng vẻ, Gia Gia cũng khá lo lắng

Đùng....đùng

Tự nhiên trời nổ sấm to rõ rệt, những giọt nước rơi tí tách, một hồi sau rơi to hơn...mưa còn dữ hơn vừa nãy
Cô chỉ  biết đi thật nhanh, tay cầm bì tài liệu lên che

Hận đời...Hận dự báo thời tiết bảo sáng nay nắng

Bíp....bíp
Một cái xe ô tô từ từ dừng lại, mở cửa kính ra Gia Gia thấy rõ bản mặt mất nết của ai kia

⁃ Cần đi nhờ không?

⁃ Không

⁃ Cảm lạnh thì sao?

⁃ Anh trai tôi dạy không được dây dưa với người yêu cũ

Gia Gia vừa tức giận cố gắng đi thật nhanh, xe anh cũng chầm chậm theo cô

⁃ Lên xe đi, đi vậy còn lâu mới về nhà! Lại còn bị cảm nữa

⁃ Kệ

Tại sao có thể ngang bướng như vậy chứ
Lâm Vũ dừng xe lại, bước ra ngoài bế phốc cô vất vào trong xe, sức khoẻ cô hoàn toàn không thể chống cự được
Đành miễn cưỡng ngồi im, dù sao cũng không còn cách nào khác

Mái tóc xoã ngang vai của cô ướt sũng, tập tài liệu cũng ướt nhẹp, điện thoại cũng đi luôn
Sao số nó đen thế không biết
Lại còn muộn giờ cô đến công ty xuất bản

⁃ Dạo này ổn không?

Ngồi trên xe im lặng, không khí cũng ngột ngạt nên anh đành mở lời trước

⁃ Ổn

⁃ Những cuốn sách của em, tôi rất thích

⁃ Cảm ơn

⁃ ....

⁃ Tôi nghĩ anh nên quan tâm vợ sắp cưới của anh đi

⁃ Tôi đã kéo dài thời gian không kết hôn để chờ em về...

⁃ Không cần! Chúng ta không nên dây dưa với nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro