Trở về trước khi mình đóng băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng năm, ngày lạnh run với tuyết dày cả mét.

Gửi em, của ngày trong với bàn tay tê cứng.

Mùa đông rồi em ơi, tuyết dần phủ lên ngọn đồi, đóng băng mặt hồ, ủ lạnh èo uột luôn cả tấm đệm rơm và phủ lên cái ghế đẩu em hay dựng để ngồi ngoài sân. Kể cả khi cái đông về lạnh cóng cả chân, hoa tuyết rơi đỏ chóp mũi, vẫn không thể đuổi anh ra khỏi nơi đây, nơi ngoại thành là nhà của chúng ta. Chỉ bởi có lẽ anh vẫn sợ em bất chợt về vào đêm đông, sẽ không có ánh đèn vàng chập chờn của ngôi nhà hay bếp lửa ngút khỏi phả trên ống. Sợ em đứng lạnh ở ngoài cửa với gió cào mái tóc, bơ vơ và lạc lõng. Không, không, em ơi điều đó thật kinh khủng! Nó sẽ làm anh bất tỉnh nếu nghĩ đến đoạn kết.

Anh thường đắp người tuyết vào buổi sáng, hôm trời dừng đổ tuyết, viết tên em lên ô cửa kính mờ, pha một cốc cà phê nóng và lát bánh mì cháy xém. Thật là trẻ con và anh sợ khi em xem sẽ cười anh mất. Không sao, anh chỉ là gã khờ của em thôi em nhỉ? Là gã khờ độc nhất trên đời, gã khờ của em thôi. Em tôi ơi nơi em ở đã là xuân hay còn đông se lạnh? Anh nơi đây vẫn nhớ em da diết

Chiếc áo len dày cũ bạc màu em đan cho anh vào năm nào đó. Em ơi khi nào em trở về? Khi nào em lại cùng anh đắp tuyết hay mặc cái rét cắt da mà nằm lên tuyết mịn? Anh mờ mắt, thấy em xuất hiện trong tuyết lạnh, chớp mắt một cái, như bông tuyết tan giữa không trung, tan trên lò lửa. Anh vẫn ngây người, lênh đênh, em ơi anh nhớ em.

Nhớ da diết, nhớ da diết. Em tôi ơi, anh thích đi dưới trời tuyết lạnh. Khi mà anh đã viết xong bản thảo và hai vai đã mỏi nhừ lắc rắc, anh sẽ thong thả đứng dậy và đi dạo dưới tuyết. Tuyết phủ lên tóc, lên vai, lên má ửng hồng, trên chóp mũi và dính đầy trên mũi giày. Ngắm nhìn khoảng sân băng tạo nên từ mặt hồ, và rồi tự hồi tưởng lại lúc em hồ hởi bước lên đấy rồi trượt ra một khoảng xa. Í ới gọi anh, cười khanh khách.

Anh nhớ em sẽ pha cốc cà phê thơm nức mũi cho cả hai, và nhâm nhi trên hai chiếc ghế đẩu dựng ngoài ban công trước cửa. Mặc dù trời rét run, chúng ta phải độn nào là bao nhiêu áo, cốc cà phê khói đổ dồn vào mặt, nhưng em vẫn cười như mặc trời gió tuyết gào. Em ơi anh còn nhớ

Anh vẫn chờ em, em tôi ơi. Có người bảo anh thôi chờ đợi, chỉ có anh không biết làm thế nào để dừng lại. Không điên dại, không vồ vập, mà cứ tha thiết, âm ỉ mãi như đóm lửa chập chờn. Giận bản thân, anh không hiểu vì sao lại để mình si mê đến thế, phải chăng em tôi, có lẽ là một bóng hình mỏng tựa hoa tuyết, vô thực mà sinh tương tư trong lòng? Dần đến mức khuôn mặt mơ hồ tựa trời sương, tại sao lại làm anh nhớ thương khôn nguôi, vì gì vậy em? Thôi thì, vì anh yêu em. Em ơi có chăng em là ảo ảnh, có thể đánh thức tôi khỏi cơn say?

Anh là gã khờ khạo canh giữ ngôi nhà rách, hướng ánh mắt si đần chờ một người hư vô.

Đã gửi bao nhiêu tấm thư, vẫn không có lời hồi đáp nào. Thôi rồi em, anh cũng không đòi hỏi. Anh chỉ muốn đòi hỏi ở đây, khi nào thì em trở về? Đã bao nhiêu năm rồi, một năm mười hai tháng, mỗi tháng một bức thư. Vậy đã bao nhiêu bức thư từ anh đến em rồi nhỉ? Nhưng anh rõ ràng số thư hồi âm là không.

Không sao, anh không trách em đâu, không trách gì em đâu. Cứ như đứng dưới trời tuyết, làm sao có thể trách tuyết lạnh lẽo và tàn bạo đến thế? Và có lẽ, anh nên trở về nhà trước khi bản thân mình đóng băng. Và rồi ước ao thật hoang đường, về nhà để nếm vị môi em cà phê thơm lừng.

Nhưng chỉ có mình anh thôi em, khi nào thì em về? Để ta lại nếm chút mùi vị đầu môi?

Chào em, tôi của em.

__final

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro