Chap 1: đối xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Ha~ ưm...ư aaa~ bỏ ra *

Cậu thanh niên nằm dưới hai tay nắm chặt ga giường bị người nằm trên đưa đẩy lên xuống mà không thương tiếc

* Nằm ngoan nào em bé nhỏ của tôi ~*

* Ức...hức.. tha cho tôi đi mà*

* Há...rút ra đi đồ cầm thú!! *

* Tôi còn chưa đủ tuổi mà...hức...đau quá đi *

* Mẹ ơi...ba ơi...dì hoa ơi cứu con...con sắp bị tên khốn này giết chết rồi này hic...hức... *

* IM MIỆNG ĐI!! *

* Tôi không... tôi xin anh mà...khụ khụ khụ... * Cậu thanh niên bị người kia đưa cự vật vào miệng và bắn chất dịch thủy kia vào trong miệng... nó nhiều đến nỗi chất ấy trào ngược ra ngoài hết, cậu thanh niên hốt hoảng nhổ chất ấy ra hết liền bị tên kia bóp cổ

* Cái thứ em vừa nhả ra là thứ bao nhiêu cô gái ngoài kia đều muốn kìa!*

* Họ muốn nhưng... nhưng tôi thì không *

* Khụ khụ khụ khụ...anh đúng là tên súc sinh..anh...anh áaa ưm ha ~~ *

* Nín nào ~ im lặng mà hưởng thụ đi~ " cuộc đời đầy mệt mỏi của em chỉ mới bắt đầu thôi ~ " *

Tên kia nhấn mạnh dòng chữ cuối rồi im lặng làm tiếp công việc của mình, còn cậu thanh niên phía dưới cảm thấy bản thân mình thật dơ bẩn chỉ muốn sau đêm nay chết oách đi cho rồi... sống chỉ khiến ba mẹ mất mặt vì mình thôi!!!

Sáng hôm sau

« Leng keng leng keng »

Trong một căn phòng nhỏ không có chút ánh sáng nào chỉ có ánh sáng từ ngoài hành lang len lõi vào khe cửa

Căn phòng đó cũng không hẳn là phòng mà là một nhà kho đã cũ kĩ để cất những vật dụng không cần thiết

Dưới sàn của nhà kho được ai đó lót miếng nệm mỏng thêm chiếc gối xẹp và một miếng vải mỏng để đắp hờ trên người

* Ưm...a... * Một cậu thanh niên tầm 17 tuổi co mình nằm dưới chiếc nệm mỏng bị dây xích trói lại hai tay hai chân, chắc tên kia sợ cậu sẽ chạy thoát nên mới nhốt cậu đây mà

Sau đêm qua dường như cậu không còn chút sức lực nào nữa cả, mắt cậu sưng húp lên

« leng keng leng keng leng keng » tiếng dây xích chói tai vang lên trong căn phòng tối

* A... Mình muốn được tự do... Mình không muốn bị nhốt mãi ở đây...* Cậu trai trẻ ấy nằm vừa khóc vừa nói

« cạch »

* Thức ăn của cậu đây! *

* Dì đem ra ngoài đi con không ăn đâu *

* Cậu không ăn thì ông chủ sẽ chửi tôi mất *

* Dì để đó đi lát con ăn *

* Nhưng sao cậu múc được? *

* Con có thể múc được mà không cần tay *

* Vậy tôi ra ngoài nhưng cậu phải ăn *

* Vâng *

Sau khi dì giúp việc ra khỏi phòng cậu cố ngồi dậy tiếng dây xích cứ kêu mãi không thôi. Khi ngồi dậy được rồi cậu cũng chẳng để tâm đến chén cháo mà xoay đầu nhìn ra khung cửa sổ... ánh mắt vô hồn như biết trước được con đường phía trước của mình sắp xảy ra như thế nào để tập quen dần với cuộc sống hiện tại... một cuộc sống bị giam cầm mãi mãi trong căn phòng tối...

Cậu là Nguyễn Văn Toàn đã được 17 tuổi một cái tuổi đang theo đuổi ước mơ nhiệt huyết thì lại bị dập tắt một cách tàn nhẫn chẳng biết rõ lí do tại sao?

Chiều hôm qua cậu đang trong vườn hoa nhà mình chăm sóc cây thì cậu nhận được tin nhắn từ điện thoại, mở lên thì thấy thông báo nhận hàng... cậu thắc mắc rằng cậu có bao giờ đặt hàng trên mạng đâu mà nay lại có thông báo như vậy

Cũng do tính thắc mắc tò mò nên bước ra cổng, vừa ra thấy món hàng nằm dưới cổng nhà... vừa cuối xuống cầm thùng hàng lên thì đầu cậu bị thứ gì đấy trùm kín lại không gian tối đen như mực...

Cậu đang ngồi trầm ngâm thì một lần nữa cánh cửa được mở ra « cạch »

* Em bé của tôi thức rồi sao ~ *

* Thức rồi sao không vệ sinh cá nhân đi mà còn nằm đấy? Hay đợi tôi đây phục vụ nhỉ? *

* ... * Cậu chẳng nói lời nào mà nhìn vào cọng dây xích rồi sau đó nhìn thẳng về phía người kia

* Ấy chết!! Tôi quên em đang bị trói~ *

Hắn ta có vẻ đắc ý nhỉ?

* Ây vậy để Quế Ngọc Hải tôi phục vụ em tận giường luôn vậy *

* Đừng...đừng mà... tôi xin anh *

* Đừng làm vậy với tôi nữa mà...hic.. *

* Tôi xin anh đấy... tôi van xin anh mà..hic... *

* Tôi đã làm gì em đâu sao khóc rồi? Chẳng phải đêm qua tôi khiến em khóc trong sung sướng sao? *

* Tôi có đánh đập hành hạ em đâu chứ ~ *

* ... *

* Để tôi giúp em nha *

Hắn ta vừa nói vừa đi tới cậu thấy thế liền thu chân lại ngồi co rút hắn chẳng quan tâm mà mạnh tay nắm chân cậu kéo mạnh về phía hắn, thẳng tay tuột luôn chiếc quần cậu đang mặc!!

* Aaa...đừng mà hức..ưm haa ~ *

* Ớ~ ư... *

Hắn lấy tay mà vuốt mạnh bạo lên cậu nhỏ của cậu mắt hắn nhìn đăm chiêu về gương mặt lấm tấm mồ hôi xem cậu làm sao? Quả thật gương mặt ấy rất tuyệt!!

* Tha cho tôi đi mà ưhaa ~ *

* Tôi cưới em về để em phục vụ tôi... làm tôi sung sướng chứ không phải cưới em về để em van xin!! *

* Áa..đừng đút vào mà...đau lắm tha cho tôi ưm~ *

* Nằm ngoa... *

• reng reng reng •

* Mẹ kiếp!! Đang hứng mà đứa nào gọi phá đám không biết!! *

* Alo ai đấy? Có biết người ta đang làm việc trọng đại không hả? Gọi méo gì gọi lắm thế? *

* Vậy sao? Vậy thôi mẹ mày cúp máy! Đẻ thằng con đáng đồng tiền *

* Ủa mẹ!...hìhì con không biết mẹ gọi, con xin lỗi mẹ mà *

* Ừ... mà mày lát nữa dẫn vợ mày qua chơi, cái gì đâu mới cưới vợ cái đem về để mày hưởng một mình à? *

* Dạ tại con thương vợ nên mới để phần riêng cho con thôi *

* Đâu đưa con dâu mẹ nói chuyện *

* Dạ giờ này em ấy còn ngủ chưa thức đâu *

* Vậy à? Vậy để thằng bé ngủ đi tao cúp máy đây *

* Dạ *

___________

Tadaaaa ✨

Đây là fic mới của em

M.n ủng hộ em nhiều nhiều nhee

Ai hong vote là em 🔫 đó:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro