Chap 4: hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Mày phải chết! Và thằng nhãi Văn Toàn cũng vậy! *

Cậu từ xa nghe tiếng la thất thanh cộng với tiếng còi xe thì quay qua thấy cảnh người đàn bà kia ra tay xô Bảo Tiên xuống lề đường trùng hợp thay chiếc xe tải ở đâu lao tới và rồi...

Cậu chạy đến ôm chầm lấy cô ấy rồi hét toáng kêu mọi người có mặt nơi đấy mà gọi cấp cứu, Bảo Tiên được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch

Khi cánh cửa của phòng cấp cứu đóng lại là lúc chân cậu bị đóng băng tại chỗ, quần áo cậu dính đầy máu chiếc áo trắng của cậu giờ đã chuyển sang đỏ thẫm...

Hắn từ sự kiện nghe tin người yêu mình gặp tai nạn liền tức tốc lao như bay đến bệnh viện... vừa đến thấy cậu đứng thất thần trước cửa phòng phẫu thuật

Phi như bay lại phía cậu gì chặt đôi vai bé nhỏ đang run ấy rồi dò hỏi

* Tại sao... tại sao cô ấy *

* Em...em cũng không biết *

* Cô ấy mà có chuyện gì cậu không xong với tôi đâu *

* ?? *

Cậu đã làm gì Bảo Tiên đâu mà hắn lại đưa ra câu nói đó chứ?

Đứng chờ một lát thì từ trong phòng có một vị bác sĩ đi ra

* Cô...cô ấy sao rồi bác sĩ *

* Người nhà phải thật bình tĩnh *

* Tôi đang rất bình tĩnh nhưng ông khiến tôi không thể nào bình tĩnh được...! Nói nhanh đi *

* Bệnh nhân không qua khỏi...đứa bé trong bụng cũng không tránh được kiếp nạn *

* !!! *

* Đứa bé? *

* Bệnh nhân mang thai được 4 tuần rồi... người nhà không biết sao? *

* ... *

* Người nhà vào nhìn bệnh nhân lần cuối rồi đi làm giấy khai tử nhé *

* ... *

Cả hai vào nhìn Bảo Tiên lần cuối rồi đi ra, nhưng người đi ra là cậu còn hắn ở trong phòng tâm sự vài câu với cô ấy cuối cùng

Cậu đi về nhà tắm rửa thay quần áo cho sạch sẽ... nhưng trong đầu cậu vẫn còn ám ảnh những hình ảnh lúc nảy

Phía hắn thì bước ra khỏi phòng thì nhận được tin nhắn từ người lạ

* Vừa nảy tôi thấy một cậu Thanh niên đứng nói chuyện với người yêu cậu thì tự nhiên hai người họ xảy ra cuộc ẩu đả rồi thấy cậu thanh niên ấy ra tay xô ngã cô Bảo Tiên... tôi cũng không chắc chắn nhưng nhìn cậu thanh niên đó có vẻ khá giống thiếu gia Nguyễn... Nguyễn Văn Toàn *

Nội dung tin nhắn đập vào mắt hắn khiến mắt hắn nổi hết gân đỏ lên, mang theo bực tức mà đến nhà cậu rồi quậy

* Văn Toàn... Nguyễn Văn Toàn cậu đâu rồi mau bước ra cho tôi * hắn từ ngoài xông thẳng vào nhà cậu

* Anh kiếm tôi *

* có vẻ cậu làm đúng như kế hoạch và kế hoạch thành công nên về nhà nằm hưởng thụ phải không? Có vẻ cậu rất vui với thành tựu cậu vừa làm xong *

* Anh nói gì vậy? Tôi không hiểu? *

* Cậu không hiểu thật hay cố tình không hiểu? *

* Cái giá xứng đáng với cậu sắp tới với cậu rồi *

* Đồ đê tiện! *

...





______________

Ra tiếp cho m.n này

Vote cho em nhá 💗

Nếu siêng thì tối em ra tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro