chap 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bible cũng vì đó mà u sầu ngày đêm năm 80 tuổi bible mắc bệnh azheimer nhớ nhớ quên quên có khi đi ra ngoài chẳng còn nhớ đường về phải hại bubble chạy tìm một hồi lâu lúc tìn ra bubble cùng mark chạy lại nắm tay bible lo lắng nói
bubble : ba lớn ba đi đâu vậy
bible : các cậu là ai vậy tôi đang đi tìm vợ tôi cậu ấy đi mất mấy mươi năm rồi không thấy tôi phải đi tìm cậu ấy cậu ấy và tôi lạc nhau lâu lắm rồi tôi sợ người con trai tôi thương lại khóc  build của tôi em ấy yếu đuối lắm
bubble : ba ơi ba nhớ lại đi con là bubble con của ba và ba nhỏ đây ba build đã chết rồi ba về với tụi con nha
bible : không tôi không về với các cậu lỡ như các cậu bắt tôi tôi không tìm được buildd của tôi nữa không build của tôi không chết không thể như vậy được build của tôi không hề chết các cậu gạt tôi không phải build của tôi chưa hề chết mà
ánh mắt hiện lên sự hoảng loạn dường như nhớ ra gì đó bible lại bật khóc rồi ngất đi bubble phải đưa bible vào bệnh viện trong mơ bible đã được gặp lại người con trai ấy khẽ cười dịu dàng dơ tay ra nói
build : bible đi với em nhé
bible : nơi nào có em bible cũng sẽ đi build ơi bible yêu build
hiện tại bible nằm trên giường hơi thở vô cùng tế ớt cứ lẩm nhẩm vài câu cuối cùng
bible : build ơi bible yêu em
bible rặng từng câu từng chữ một cách  khó khăn hơi thở cùng dần trở hơi lên rồi yếu dần yếu dần giây phút cuối cùng ấy bible nhớ lại tất cả những ký ức đẹp của mình và build thầm cảm ơn build vì đã mang mình theo cùng bubble chỉ biết đứng yên chết lặng nhìn bible tắt hơi sau khi tẩn liệm mai táng cho bible xong bubble trở về căn phòng nơi anh và cậu lúc sống ở mọi thứ vẫn như vậy có điều bubble tìm ra 1 cuốn nhật ký bám bụi nhưng có vẻ còn khá mới mở ra coi thì ra là do bible để lại dòng chữ nguệch ngoạc của bible ghi trong nhật ký anh đã viết toàn bộ những gì có trong quá khứ nếu có quên sẽ mở nó ra để đọc bằng cách thần kỳ nào đó anh đã biết ngày mình chết và rồi viết lại lá thư cho bubble và build
" build yêu dấu của anh anh biết đời người vô thường khi âm dương cách biệt và chúng ta cũng vậy nhưng anh tin chỉ còn vài ngày nữa thôi ta sẽ gặp nhau cái tư tưởng trí nhớ về em và cái chết dù cho anh có bị bệnh đảng trí cũng chẳng thể quên được em biết không em mất anh đi tìm em khắp nơi biết là vô vọng nhưng anh vẫn muốn moi móc đâu đó để quay ngược lại thời gian ở bên em anh yêu em "
" bubble con ngoan của ba ba mong khi con đọc bức thư này sẽ không khóc vì ba ba biết thời gian qua đã phiền đến con rất nhiều ba xin lỗi ba mong con sẽ có 1 đời viên mãn ba lớn yêu con "
bubble khẽ rưng rưng miệng lắp bắp nói mà nước mắt không ngừng rơi
bubble : nhưng mà ba ơi làm sao con có thể không khóc chứ ?
_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro