nên gọi anh là thầy hay chồng 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hạnh Pinky
Thể loại: Ngôn Tình, Sủng
Nguồn: NovelToon

***

Giới thiệu:

Tôi cứ nghĩ rằng trái tim mình rất cứng rắn, không ai có thể đi vào bên trong nó. Thế nhưng khi em ngã vào lòng tôi, không ngờ rằng bức từng tôi dựng lên cứ thế mà nhanh chóng sụp đổ.

Nhìn đôi mắt trong trẻo kia, nụ cười tươi sáng, cùng với sự thuần khiết vô ngần, tôi tham luyến và muốn chiếm hữu hết thảy của em, biến em thành của riêng tôi.

Tôi nguyện dùng cả phần đời còn lại để thương yêu, chăm sóc và cưng chiều em mãi.

***

Chương 1: Giảng viên mới vào khoa
Lại bắt đầu 1 năm học mới, năm nay là năm 3 đại học rồi nên tâm trạng tôi đây chả còn hồi hộp, bỡ ngỡ như mấy mắm sinh viên mới vô trường đang lóng nga lóng ngóng tìm người quen như thế kia. Thang máy kêu "ting" tới lầu 6, tôi thất thểu tìm phòng học 603 theo chỉ định của học phần ở cổng thông tin trên website của trường. Nay đầu năm nên dân chúng có vẻ hơi vắng, chắc lại còn chưa muốn tạm dừng những cuộc chơi trong hè hay vẫn còn dưới quê lên thành phố không kịp.

Ngó đồng hồ đã 6h50, còn 10 phút thầy cô sẽ vô lớp, tôi ráng lôi ổ bánh mì ra gặm cho đỡ đói. Chưa kịp táp miếng đầu tiên thì bọn lâu la trong lớp bắt đầu xì xào: " Giáo viên mới vô khoa mình năm nay đó tụi mày, đúng soái luôn, chị tao khoá trên nói bữa giờ mà tao không tin", " trai đẹp đâu ra vậy tụi bay? Dạy lớp mình môn này hả?" v.v...muôn vàn bình luận nhốn nháo vang lên trong lớp.

Theo phản xạ tôi ngó lên."Trời đất mẹ ơi!" Tôi cảm thán trong lòng mình. Trước mắt tôi, trên bục giảng, cái người tôi sẽ gọi là thầy kia như 1 vầng hào quang chói loá thu hút ánh mắt của toàn bộ nữ sinh trong lớp và cả ngoài lớp. Giáo viên mới tôi đoán tầm gần 30 tuổi là cùng, ấn tượng nhất là đôi mắt chim ưng sâu cùng đôi môi mỏng nhưng kiên nghị khiến thầy khá lạnh lùng và khó gần, chỉ cần mím môi nhẹ má phải thầy có 1 lúm đồng tiền sâu hoắm, nhan sắc cực phẩm này không có chỗ nào chê được. Thầy chắc cao ngót ngét 1 mét 8,thân bận chiếc áo sơmi màu đen tuyền làm nổi bật làn da trắng sáng, chân thì mang đôi Puma trắng thể thao cùng với chiếc quần jean xanh đen không bỏ áo trong thùng, mái tóc hớt undercut vuốt keo gọn gàng, đúng chuẩn soái ca ngôn tình của lũ con gái bọn tôi. Phong cách giản dị nhưng trẻ trung và vô cùng nam tính của thầy khác hẳn với các giáo viên nam lớn tuổi lúc nào cũng đóng thùng quần tây, cùng cặp kính trễ xuống mũi mỗi lần bước vào lớp là tôi chỉ muốn ngáp ngắn dài.

- Tôi xin giới thiệu, tôi là Khổng Thành Vũ, giáo viên hướng dẫn mới vào khoa mình năm nay. Hôm nay, tôi sẽ phụ trách giảng đề môn Tạo dáng theo chất liệu của các em, sau đó sẽ phân nhóm cho các thầy cô khác để hướng dẫn các em trong môn học này. Các em ổn định vị trí tôi điểm danh.

Giọng thầy trầm vang rất nam tính và cực bắt micro, điểm danh 1 hồi lớp 50 mạng nhưng chỉ có 30 mạng có mặt. Trong quá trình điểm danh 1 số sinh viên đi trễ cúi đầu lủi lủi bước vào bị thầy đánh dấu lại hết.

- Còn 10 bạn vắng mặt này tổng kết môn sẽ bị trừ 0,5 điểm. Các em đi trễ tôi vừa đánh dấu trừ mỗi em 0,25 điểm. Các em là sinh viên, mới môn học đầu năm, ngay buổi giảng đề quan trọng để biết môn này nó học về cái gì lại nghỉ học, vậy thì còn tha thiết học làm gì cho phí tiền mẹ cha. Còn các em đi trễ,như vậy có tôn trọng giáo viên của mình không? Cảm giác đi trễ hãnh diện lắm hay sao hay phải luồn luồn cúi cúi như thế, đằng nào cũng phải đến trường tại sao không sắp xếp đến đúng giờ cho rồi? Tính tôi khá khắt khe tôi nói trước như vậy, nhưng tôi nghĩ sẽ tốt cho các em sau này nên mong các em hợp tác. Còn nữa, trong quá trình tôi giảng đề tuyệt đối không sử dụng điện thoại di động nghe gọi gì hết, nên các em chú ý giúp tôi.

Thế là toang 2 con mắm bạn thân tôi rồi, 1 con thì vắng mặt còn 1 con thì đi trễ. Sau khi thầy lên tiếng, toàn bộ tụi tôi vỡ mộng im re. Hajza...thầy đẹp nhưng khó nuốt. Nhưng cách thầy giảng đề đối với chúng tôi rất hiện đại và mới mẻ. Có những mảng lần đầu chúng tôi được nghe tới nên hầu như cả đám trong lớp chăm chú nghe và ghi chép không bỏ sót từ nào. Tôi chỉ biết công nhận một điều thầy tuy trẻ nhưng kiến thức rất rộng và uyên thâm, đã thế tư duy của thầy rất mới và khác lạ, hèn gì còn trẻ tuổi đã được làm giảng viên đại học rồi.

Trong giờ giaỉ lao 15 phút ít ỏi, bên tai thì nghe con Thanh Thanh bạn tôi khóc lóc vì bị trừ 0,25 điểm, tôi 1 tay cầm ly sữa đậu nành, còn 1 tay cầm con Iphone bể màn hình chưa có tiền thay lướt Facebook. Toàn bộ newfeed, group lớp, các trang mạng diễn đàn của trường tràn ngập ảnh chụp lén, status về giáo viên mới. Những pha thả thính, thả tim tràn lan và có đứa tìm được cả Facebook của thầy, nhưng thầy chả đăng gì ngoài công việc, bạn bè thầy cũng ít ỏi, đa số ảnh của thầy toàn được người khác tag nhưng rất hiếm. Ngay cả ảnh đại diện cũng chỉ để ảnh thiên nhiên chứ cũng không để ảnh mình mà sao tụi này nó thính ghê không biết. Cái tôi giật mình nhất (mà chắc không chỉ riêng tôi đâu) là năm sinh của thầy, thầy đã 36 tuổi rồi ư? Oh man! Có bao giờ thầy cập nhật thông tin cá nhân sai không? Hoặc ăn thịt Đường Tăng hay sao mà trẻ dai thế này?

Kết thúc buổi giảng đề, tôi bị phân vào nhóm thầy sẽ hướng dẫn. Không biết nên vui hay buồn nhưng vì giáo viên mới khó tánh quá nên cũng hơi run run. Môn này tôi học vào sáng thứ 2 và thứ 6, nên thứ 6 này sẽ phải chuẩn bị đề tài để báo cáo. Bóng thầy đeo bao lô đi rồi cả đám trong lớp mới bắt đầu nhao nhao lên bàn tán sôi nổi về giáo viên mới.

- Mày sướng ha Vy Anh, được soái thầy hướng dẫn, tao lại vô nhóm cô Hương nữa rồi!

- Sướng là được ngắm trai đẹp thôi chứ mày không thấy khó tánh lắm hả? - tôi bĩu môi trả lời con Thanh Thanh rồi thu dọn đồ đạc cùng nó xuống lầu tìm thằng Khoa- thằng bạn cùng lò luyện thi vẽ hồi xưa nhưng học khác ngành để tụ tập nghỉ ngơi chờ học môn khác vào buổi trưa.

Mặc dù đi học trở lại nhưng tôi vẫn phải sắp xếp thời gian làm việc thêm ngoài giờ, để có thể kiếm tiền trang trải như mua dụng cụ học tập và tiêu vặt. Mẹ ruột tôi mất từ khi tôi lên 5 vì ung thư phổi, mãn tang 3 năm ba tôi đi bước nữa nên tôi có thêm mẹ kế và 1 cậu em trai cùng cha khác mẹ năm nay học lớp 7. Vì hứa với mẹ sẽ ráng lo cho tôi học hành đến nơi đến chốn, nên khi đậu đại học, mặc dù mẹ kế không thích tôi học cao cho lắm vì bà nghĩ con gái lớn rồi mốt cũng lấy chồng, rồi lại ở nhà chăm con nên học thêm phí thời gian và công sức, cố gắng học đến lớp 12 là được rồi. Dẫu vậy, ba vẫn ráng lo cho tôi nhưng chỉ cho tiền học phí, còn những thứ còn lại tôi phải tự lo tất. Không sao, đối với tôi vậy cũng quá tốt rồi, dù gì tôi cũng lớn đầu, không phải cái gì cũng ngửa tay xin tiền gia đình như những đứa con nít, nên tự lập tài chính bản thân vẫn tốt hơn. Truyện Đam Mỹ

Trong hè tôi làm full các ngày nhưng vô năm học rồi, tôi làm thêm ở quán The J Coffee - 1 chuỗi quán cà phê khá sang chảnh có chi nhánh gần nhà những buổi tối trong tuần, 2 ngày cuối tuần tôi dạy vẽ thêm cho các bé thiếu nhi ở 1 trung tâm trong quận Phú Nhuận. Với con cup 50 ba tôi để lại, tôi lái nó khắp nơi từ nhà tôi dưới quận Thủ Đức, đến trường trên quận 3 rồi đi làm thêm nên lúc nào 9 hay 10 giờ đêm tôi mới về đến nhà. Vào phòng ngủ là tôi lao đầu vào học và nghiên cứu tư liệu đến khuya mới vào giấc ngủ, thế là hết ngày.

Chương 2: Rơi vào lòng thầy
Các ngày trong tuần cùng với các môn học khác lần lượt trôi qua rồi cũng đến thứ 6, tôi ráng dậy đến trường sớm vì nhà tôi cách trường khá xa, may quá kịp lúc trước khi giáo viên hướng dẫn đến. Mấy đứa trong nhóm có mặt đầy đủ ko dám thiếu mạng nào. Thầy xuất hiện vẫn chói loá như ngày đầu, bữa nay thầy bận sơ mi xanh da trời không thua kém mấy mẫu nam catwalk trên sàn runway, vẫn thân ảnh cao lớn và khuôn mặt sáng láng nhưng khó gần ấy. Thầy ngồi vào 1 góc lớp và mấy đứa nhóm thầy, trong đó có cả tôi tự động tìm ghế ngồi vây xung quanh, vẫn màn điểm danh trừ điểm và hên không đứa nào vắng.

- Giờ bạn nào chuẩn bị tốt và tự tin thì trình bày trước nha, tôi không bắt buộc theo thứ tự tên trong danh sách đâu.

Hoá ra thầy cũng nhân từ, tôi tên Huỳnh Vy Anh nên từ nhỏ tới lớn gần như lúc nào tên cũng ở đầu danh sách. Mấy đứa học giỏi xung phong hy sanh trước. Thề là trước giờ chưa thấy giáo viên nào hỏi nhiều mà oái ăm như thầy: " Tại sao em lại chọn đề tài này? Tại sao em nghĩ nó độc đáo? Tại sao không thế này? Tại sao không thế kia? Tại sao em nghĩ nó chỉ có như vậy?.pla..pla.. "

Cả đám toát mồ hôi hột đến tôi muốn run lẩy bẩy dưới chân. Chục đứa trong nhóm may ra có 3, 4 đứa được duyệt đề tài, còn lại về tìm lại hết, trong đó có cả tôi. Chuyến này lành ít dữ nhiều không biết qua nổi môn không đây?

Kết thúc buổi học, Thanh Thanh và Tiểu Mỹ đã duyệt bài xong đợi tôi ngoài cửa, 3 đứa bấm thang máy xuống lầu tìm đồ ăn. Nay trường sắp tổ chức lễ hội truyền thống chào đón tân sinh viên, nên các thành viên của hội sinh viên đang set up, trang trí khuôn viên trường theo chủ đề của lễ hội. Lễ này tôi tham dự đúng 1 lần năm nhất cho biết, sang năm 2 lo đi làm nên chả tha thiết tham gia. Ba đứa tôi vừa xuống tầng trệt, đang vừa đi vừa tám dóc dạo từ toà nhà khu B, men theo 1 con đường hành lang nối ra sảnh chính giữa trường thì nghe 1 cái "RẦM".

Cổ tay tôi bị ai kéo giật ngược lại, cả người sà vào 1 lồng ngực rắn chắc ấm áp của ai đó, mùi nước hoa nam tính bao bọc xung quanh khiến tôi bàng hoàng thảng thốt. Tôi vội vàng ngẩng đầu lên thì kinh hãi nhìn thầy Vũ đang giữ tôi vào lòng, khuôn mặt thầy gần trong gang tấc khiến tôi ngáo ngơ. Hai con bạn bên cạnh cũng hốt hoảng không kém, lúc này tôi chỉ nghe giọng thầy mắng vang:

- Mấy em ẩu tả vừa thôi, để đồ trên xà lan cao không cẩn thận rớt trúng đầu người ta rồi sao.

- Dạ em xin lỗi, em xin lỗi! - Giọng mấy đứa trong hội sinh viên ríu rít vang lên.

Thì ra mấy ông nội này đang trang trí hành lang tính giăng dây nhợ gì đó nên bắt xà lan cao để khoan tường, khoan xong để cái máy khoan trên sàn không khéo, đúng lúc tôi đi tới nó rớt trúng đầu tôi. À mà chưa trúng, tôi vẫn còn nguyên cái đầu mà. Tôi dần lấy lại được ý thức thì thầy đã buông tôi ra chỉ quẳng lại 1 câu: " Lần sau đi đứng cho cẩn thận" rồi mất hút.

Hai con bạn vội vàng lay tôi:

- Có sao không mày? Hồn mày về chưa?

- Ấm ha, tối nay mất ngủ nha con, cú đỡ như phim ngôn lù luôn, thầy thơm thật á tụi mày.

- Mém tí tét đầu nè ở đó mà còn chọc tao, đồ mất nhân tính.

Tôi lườm nguýt tụi nó rồi trở ra sảnh chính, tim vẫn còn đập liên hồi chưa hoàn hồn. Lúc đó không có thầy chắc tui tiêu mạng, chưa kịp cảm ơn thầy đã đi mất tiêu.

Đám con Thanh, Mỹ đang kể cho thằng Khoa nghe vụ tôi vừa nãy, tụi nó miêu tả chân thực như phim. Thằng bạn nhìn tôi mắng:

- Mốt mày lo chú ý đi đứng, chắc vừa đi vừa tám dóc với 2 con mắm này chứ gì? Hên nó không vô đầu mày, không khéo sau này ngồi cười nói 1 mình không.

- Vâng, cũng nhờ tao ăn ở phúc đức, trời độ nên tao không bị gì, chứ khẩu nghiệp như tụi bay mới sợ.

Tôi chua ngoa đáp lại tụi nó rồi cả đám phá lên cười cà khịa nhau qua lại. Tôi chơi với tụi này từ hồi luyện thi vẽ chung lò để vô đại học năm lớp 11, hên sao 3 đứa cùng đậu nên chơi thân tới giờ. Từ hồi chơi với tụi nó tôi lầy và vui vẻ hẳn. Nhưng khi ở bên tụi nó tôi mới vậy thôi, chứ thật ra ai tiếp xúc cũng kêu tôi hơi trầm ngâm ít nói.

Ánh chiều tà bắt đầu buông xuống, thằng Khoa chở tôi bằng con cup của tôi ra bến xe buýt, nói trắng ra cho nó quá giang để khỏi đi bộ mỏi chân.

- Bye nha mày! Thứ 2 gặp.

Tôi nhe răng cười rồi chào nó. Nó nhéo nhẹ mũi tôi như vẫn làm rồi trả lời "Ừ, về đi má". Tôi lái xe đi hoà vào dòng người tấp nập trong giờ cao điểm tan làm, tan trường. Nhiều khi tôi không biết Khoa nó có ý gì với tôi không nhưng tôi thấy nó có nhiều cái lạ với tôi lắm. Khác hẳn cái cách nó đối xử với Thanh và Mỹ. Nó hay nhéo mũi, nhéo tai và nghịch tóc tôi nữa, hay phụ tôi làm bài mỗi lần deadline và hay mua đồ ăn tôi thích nữa. Ngay cả tụi con Thanh, Mỹ cũng thấy điều đó và nhiều đứa đồn rằng thằng Khoa là người yêu tôi nhưng nào phải. Không ít lần nhạy cảm, tôi dò hỏi phủ đầu nó: "Mày thích tao hay sao hả?". Nó chỉ trừng mắt nhìn tôi:" Chó nó thích mày, tại tội mày không có mẹ ruột nên quan tâm bạn bè hơn xíu thôi, làm gì căng vậy má, lo học đi, yêu đương gì tầm này". Ừ, vậy đi, chứ tôi cũng chả mong tôi với nó phát sinh quan hệ gì trên mức tình bạn, mặc dù có chăng nó thích tôi thật đi nữa, tôi cũng mong nó cũng đừng thổ lộ phá vỡ tình bạn đẹp giữa chúng tôi thế này, vì thật sự tôi chưa có hứng thú yêu đương gì.

Chương 3: Lời đề nghị lấy chồng
Thứ 2 lại tới, 1 tuần mới trôi qua nhanh chóng, chắc có lẽ do tôi làm việc liên tục nên cảm giác thời gian mới trôi nhanh như thế. Tôi chờ ngày này để nói 1 tiếng cám ơn với ân nhân cứu mạng mình hôm nọ. Canh cho dân chúng báo cáo bài xong hết, tôi lầm lũi trình bày với thầy sau cùng. Ơn trời! Thầy duyệt đề tài cho tôi rồi, mừng hơn trúng số. Sau khi kết thúc, bọn trong nhóm đã về gần hết, tôi nhìn thầy đang thu gom tập viết vô bao lô lí nhí nói:

- Em cám ơn thầy hôm bữa đã đỡ giúp em nha, lúc đó thầy đi nhanh quá em chưa kịp cám ơn.

- Ừm.

Chỉ trả lời lấy lệ 1 tiếng, thầy không buồn nhìn tôi, xách ba lô 1 mạch ra phía cửa. Người gì mà lạnh lùng, chảnh dữ. Nói dài hơn thêm vài chữ khiến thầy tốn nhiều thời gian lắm hay sao. Đúng là đẹp thường đi đôi với chảnh.

Xuống lầu tụ tập với bọn lâu la trong lớp, tôi mới nghe phong phanh mấy mẹ tám đang xì xào:

- Ê, mày nghe tin gì hôm? Thầy Vũ với cô Tâm bên khoa Thời Trang cặp hay sao á? Nghe bọn trong trường đồn mấy nay. Kêu thấy đi với nhau suốt.

- Có không mày? Mà cô Tâm cũng đẹp quá chừng, xứng quá còn gì.

- Ê, ê, vừa nhắc xong, thầy với cô kìa.

Tôi nhìn theo hướng tay chỉ của bọn nó. Cô với thầy từ xa như cặp Tiên Đồng - Ngọc Nữ xứng đôi vừa lứa đến diệu kì. Hai người vừa đi vừa cười nói, tôi chưa thấy thầy cười bao giờ nhưng giờ thì đã thấy, chắc tại vì bên cạnh người mà thầy yêu nên mới như thế. Nụ cười ấy làm con tim tôi khẽ xao động, cái núm đồng tiền kia khiến tôi mê mẩn. À mà tôi si mê, ngưỡng mộ cái đẹp của tạo hoá thôi chứ thật ra chả phải yêu đương, thương thầm trộm nhớ gì đâu, người đẹp thế mà vừa chảnh vừa khó tính yêu đương gì nổi, đã thế hơn tôi tận 15 tuổi, làm chú tôi luôn rồi còn gì.

Thầy cô đi rồi mặc tụi nó còn ngồi ca thán ngưỡng mộ, tôi lôi xấp giấy ra bắt đầu vẽ bản thảo trong khi chờ học môn buổi chiều. Thằng Khoa mang cho tôi bánh tráng cuốn chấm mắm me gần nhà trọ nó mà dân chúng trên mạng rần rần bữa giờ. Công nhận ngon thiệt, hai con Thanh, Mỹ giành lấy của tôi mà ăn ngấu nghiến, không quên trách thằng Khoa thiên vị bạn bè chỉ biết mua cho tôi. "Chứ nãy giờ tụi bay đang ăn gì vậy? Tao mang lên cả đám ăn chung chứ tao nói mua cho mình Vy Anh ăn hồi nào, tụi mày cứ gán ghép bừa bãi chúng nó hiểu lầm sao tao có người yêu đây?". Hai đứa kia tỏ vẻ không phục lời thằng Khoa vừa nói nên cố cãi bướng tiếp, tôi cũng chỉ biết thở dài ngao ngán.

Người ta nói oan gia thì thường ngõ hẹp, mặc dù tôi và thầy không phải oan gia nhưng sao có duyên gặp nhau miết. Bây giờ là 7 giờ tối thứ 5 rồi, tôi đang loay hoay bưng cà phê và nước giải khát phục vụ trong quán The J Coffee gần nhà dưới quận Thủ Đức. Bữa nay khách không đông lắm nên chạy bàn đỡ cực. Đang hí hoáy lau dọn bàn thì tôi thấy thầy Vũ cùng cô Tâm bước vào, tôi không xấu hổ gì với công việc này của mình vì tôi công minh chính đại kiếm tiền, không cướp bóc trấn lột ai, nhưng không hiểu sao tôi lại muốn né tránh cô thầy. Hai người họ order món xong thì tìm 1 góc trên lầu sát cửa kính, chắc để ngắm đường phố. Công nhận cũng siêng dữ, hẹn hò trong trung tâm chán chê hay sao mà nay rủ nhau xuống quận ngoại ô thế này.

- Vy Anh, bưng nước lên lầu cho khách số 16 nè.

Rồi xong, thoát cũng không được. Tôi rụt rè bưng khay thức uống lên lầu theo lời của anh pha chế, từ phía sau thầy cô mà bước tới:

- Dạ cho em gửi nước ạ!

Vừa nói tôi vừa đặt 2 ly nước lên bàn nhưng cúi thấp mặt vì sợ thầy nhận ra:

- Em làm thêm ở đây hả?

Thế là thầy nhận ra tôi rồi, thầy ngước mặt nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, không còn vẻ khó gần như trên trường, chắc do tôi hoa mắt. "Dạ, em làm thêm ạ, chúc cô thầy ngon miệng!" Tôi cười xoà qua loa rồi mau chóng rút lui, trả lại không gian cho đôi uyên ương đang hẹn hò. Bước xuống lầu tôi vẫn nghe cô Tâm hỏi nhỏ:

- Ai vậy anh?

- Sinh viên trường mình.

Tin đồn khỉ. Thầy với cô hẹn hò thiệt chứ còn gì.Mãi sau khách bắt đầu vào quán đông nên thầy cô về lúc nào tôi cũng chả hay.

Bây giờ đã 10 giờ tối hơn, thường ngày giờ này nhà tôi đã ngủ hết, sao nay còn sáng đèn. Tôi dắt xe vào nhà thì thấy mẹ kế và ba đang ngồi coi tivi:

- Sao ba mẹ bữa nay ngủ trễ vậy ạ!

- Ngồi vào đây nói chuyện đi con.

Tự nhiên tôi thấy run run, bộ trong nhà xảy ra chuyện gì nghiêm trọng liên quan đến tôi hay sao mà chờ tôi về thế này.

Tôi tháo bao lô và khẩu trang, ngồi đối diện ba mẹ nhanh nhảu hỏi:

- Chuyện gì vậy ba mẹ?

Mẹ kế nhìn ba tôi ra hiệu bà sẽ lên tiếng trước rồi quay sang tôi ôn tồn nói:

- À, thì ra thế này, chị bạn của mẹ có cậu em ruột cũng lớn tuổi tầm ba mấy rồi, nhưng nhìn trẻ măng à mà đẹp trai lắm. Tu nghiệp bên nước ngoài gần chục năm, mới về nước được mấy năm nay, chú ấy giỏi lắm, nghe nói làm tới chức chủ tịch gì đó tao không biết, thành đạt và giàu có vô cùng. Lo học với làm dữ quá nên tới giờ chưa chịu quen ai, mà chắc cũng do hơi khó tính quá. Mẹ có thử đưa ảnh con cho bác ấy về mang cho chú xem, không hiểu sao người ta lại chịu gặp xem mắt. Không ấy con thử xem mắt ra sao?

Giây phút này tôi mếu máo trong lòng, cái quái gì vậy? Tôi còn trẻ thế này, còn tuổi ăn học, ăn không no lo chưa tới mà chồng con gì tầm này.

- Mẹ, con còn nhỏ, còn đi học mà mẹ - tôi vội vàng chống đỡ.

- Con ơi, năm nay mày cũng 21, 22 tuổi đầu rồi còn trẻ con gì. Tuổi mày các cụ hồi xưa cắp nách 2 con. Mày đừng nghĩ mẹ không sinh ra mày nên ghét bỏ bắt mày lấy chồng sớm nha con. Tại đây là người quen của mẹ, mẹ biết rõ ngọn ngành gốc gác nhà người ta nên mới yên tâm gả con đi. Gia cảnh người ta vô cùng tốt, người ta lớn tuổi nhưng nhìn trẻ như tài tử Hồng Kông đó mày. Các cụ nói con gái lấy chồng như chơi 1 canh bạc, thông minh xinh đẹp không bằng may mắn, mày đang có 3 đôi thông với tứ quý đó. Chứ lỡ sau này mày xui xẻo quen rồi lấy phải mấy thứ vớ vẩn ngoài đường về nó hành hạ cho. Tụi tao làm cha làm mẹ chịu cho thấu. Thôi nghe lời mẹ, đi xem mắt thôi, được thì tính tiếp không được mẹ cũng chả ép buộc gì. Còn việc học, mày yên tâm, người ta vẫn cho mày học hành đến nơi đến chốn không bắt mày nghỉ ngang đâu mà lo.

- Mẹ con nói đúng rồi đấy, ba mẹ làm sao dám hại con. Con cứ đi xem mắt thử, coi được thì lấy mà không thì thôi, có mất mát gì đâu. Tối chủ nhật này người ta hẹn gặp, ba mẹ dẫn con đi nên con đừng lo. Thôi lên ngủ sớm mai đi học, ba mẹ cũng nghỉ đây.

Không chờ tôi lên tiếng phản đối, ba mẹ kéo nhau lên lầu bỏ mặc tôi bơ vơ chơ chọi giữa phòng khách. Tôi bần thần người, tôi phải làm sao đây? Mẹ kế từ nhỏ mặc dù ít quan tâm nhưng chưa bao giờ đánh đập, bạo hành tôi bao giờ. Tôi luôn nghe lời, phụ giúp bà việc nhà chả bao giờ để bà phiền lòng bất cứ điều gì. Nghe cách nói có vẻ bà cũng lo cho tôi nhưng tôi chưa nghĩ tới việc lập gia đình trong lúc còn đi học thế này, đã thế còn chưa có mối tình nào vắt vai. Tôi hoang mang quá! Biết phải làm sao đây? Nhìn lên tấm ảnh của mẹ ruột trên bàn thờ, tôi thoáng nhìn thấy bà nhìn tôi cười hiền hoà.

Chương 4: Không thể ngờ tới
Sáng hôm sau tôi lên trường với đôi mắt bầm đen vì mất ngủ và tâm trạng hời hợt chán nản. Do chưa chuẩn bị kĩ lưỡng nên tôi nhường tụi nó báo cáo cho thầy Vũ trước, còn mình thì ngồi bàn bên cạnh tập trung xem xét lại nội dung chuẩn bị trình bày. Nói là ngồi coi bài chứ tôi chống cằm thở dài lên xuống, tay thì cầm cây bút quay vòng vòng.

Tụi nó lác đác về gần hết, các nhóm của thầy cô khác bên cạnh cũng đã kết thúc. Do thầy Vũ sửa bài khá kĩ và lâu nên lúc nào nhóm tôi cũng về sau cùng.

Tôi kéo ghế ngồi trước mặt thầy và ủ rũ trình bày 1 hơi. Hôm nay thầy kì lạ lắm, cứ nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt khó đoán làm tôi chột dạ hoang mang vô cùng. Trong đầu thầm nghĩ không biết bài của mình có vấn đề gì không?

- Hôm qua không ngủ hay sao mà nay con mắt em lừ đừ vậy?

Hả? Tôi giật mình vì câu hỏi của thầy. Có bao giờ thầy quan tâm sinh viên như thế đâu. Cứ tưởng thầy sẽ cho tôi 1 tràng câu hỏi về bài báo cáo như mọi ngày chứ, tôi rụt rè trả lời:

- Dạ, dạ có hơi khó ngủ ạ!

- Có chuyện gì xảy ra với em sao?

Lòng tôi "bụp" phát nữa. Bữa nay vong nào dựa thầy vậy, thầy xử sự khác thường khiến tôi ngáo ngơ luôn.

- Dạ, dạ không có gì đâu thầy, sinh viên tụi em đứa nào cũng vậy hết á.

- "Ừm". Nói rồi thầy mới bắt đầu phân tích các phác thảo của tôi, nhưng bữa này giọng thầy nghe dễ thở hẳn. Tôi tiếp thu các ý kiến và ghi chú vào sổ cầm tay của mình.

Xong chuyện, thầy thu dọn giấy tờ, bút viết vào cặp và tôi cũng vậy. Mọi lần, thầy sẽ đi trước nhưng bữa nay không hiểu sao thầy vẫn ngồi đó nhìn tôi khiến tôi không dám đứng dậy theo, tôi ngạc nhiên hỏi:

- Có chuyện gì nữa sao thầy.

- Cúc áo của em, nó đứt rồi kìa.

Tôi vội vàng ngó xuống cái áo sơ mi mình đang bận, trong tích tắc chụp lấy cổ áo kéo nó lại để che đi rãnh ngực đang lấp ló của mình. Cái cúc áo nó rớt hồi nào tôi không hay, tôi thiệt là bê bối mà. Ở đây có cái lỗ nào không cho tôi chui với, không tôi đội quần chết mất. Tôi đưa mắt lên nhìn thầy, mặt vừa sượng vừa ngại, vô thức hỏi 1 câu ngu ngốc:

- Sao giờ thầy ơi?

Chân mày và khoé miệng thầy khẽ nhếch lên, chắc do thầy không nghĩ rằng tôi sẽ hỏi như thế.

- Em có áo khoác không mặc vô đi.

Ờ ha! Sao tôi có thể ngu xuẩn thế chứ. Thầy nhìn tôi cười phì rồi mới đứng dậy bỏ đi. Sau khi khoác áo ngoài vào tôi mới ngồi thần ra vò đầu bứt tóc. Cảm giác ngại ngùng, bẽ mặt chỉ muốn đập mặt xuống bàn. Tôi không biết giữa tôi và thầy Vũ có nợ nần hay ân oán gì không mà sao toàn dính vào những chuyện không hay suốt.

Tôi nghĩ rằng cuộc sống này rất muôn màu và kì diệu nhưng lại không ngờ nó còn oái ăm và trái ngang vô cùng. Chiều chủ nhật cũng đã tới, bữa nay tôi xin trung tâm dạy vẽ cho tôi về sớm vì nhà có việc. Tắm rửa sấy tóc xong xuôi, tôi lôi chiếc váy hồng pastel mà sinh nhật năm ngoái Thanh và Mỹ đã tặng. Đây là lần đầu tiên tôi bận nó, trong tủ quần áo của tôi chỉ toàn sơ mi và quần jean, hầu như chả có bóng dáng của những chiếc đầm chiếc váy. Ướm nó lên mặc, công nhận con Mỹ biết lựa ghê, không hổ danh là fashionista của lớp tôi. Mặc dù chỉ là hàng chợ Bà Chiểu nhưng chiếc váy không hề quê mùa. Thằng em tôi thấy tôi bận còn suýt xoa " Trồi ôi! Bữa nay chị hai đẹp quá ta". Tôi nhe răng cười xoa đầu nó mà trong lòng giông bão. Nó không biết bữa nay là ngày chị nó đi xem mắt nên miệng cười chí choé vì sắp được đi ăn nhà hàng, còn tôi thì ủ rũ hồi hộp. Giờ chỉ mong đàng trai lắc đầu cái và tôi khoẻ liền. Nhiều khi tôi nghĩ sao mình nhu nhược ghê, không muốn thì mạnh dạn từ chối nhưng lại chẳng thể. Vì trước tới giờ tôi không muốn làm tổn thương ai huống gì làm cho ba mẹ buồn.

- Trời ơi con ơi là con, mày kiếm đôi cao gót nào đi ngay cho mẹ. Người ta cao lắm đó, mày đi đôi đế bệt này trông có 1 khúc coi sao được con.

- Con không có giày cao gót.

Tôi xụ mặt trả lời mẹ kế. Tôi thấy bà lật đật chạy về phòng mình, vài phút sau bà đưa tới tôi đôi giày đính kim sa hột lựu của bà.

- Đi tạm đi, trông cũng trẻ, cũng hợp với con đó. Sẵn đưa mỏ đây, tao quệt cho tí son cho hồng hào.

Nhà tôi có con xe hơi 4 chỗ đời cũ, ba tôi lái nó từ gara đi ra và cả nhà leo lên xe. Tôi và thằng em ngồi dưới, nó cứ liên tục hỏi:

- Bữa nay đi ăn đám cưới ở đâu vậy mẹ? Thường ngày có bao giờ chị hai đi đâu sao nay đi vậy?

- Chị hai mày đi coi mắt, chút nữa đến nơi làm ơn ăn uống ý tứ dùm con cái nha ông nội! Mất công bẽ mặt chị hai mày là bể chén bể dĩa hết.

- Ủa? Xem mắt là sao mẹ?

- Đi xem mắt chồng đó cha, hỏi gì hỏi gùai!

Lúc này nó mới tá hoả vùng vằng nói:

- Chị hai còn nhỏ ba mẹ bắt lấy chồng gì sớm dợ? Con ứ chịu đâu nha. . Truyện Xuyên Không

- Mày ngồi yên không hả? Tao cho mày ăn cây nha Bi. Lát tới nơi mà lộn xa lộn xộn mày về chết bà với tao à!

Ba tôi đang lái xe cọc cằn mắng, thằng Bi mới hậm hực ngồi yên tới nhà hàng.

Đây là một nhà hàng Tàu sang trọng ở quận 1, tôi nghe nói đàng trai là người gốc Hoa nên họ hẹn gặp ở đây.

Vì đi cao gót không quen nên tôi khổ sở chậm rãi bước vào, chỉ sợ trẹo chân 1 cái là ăn cho hết luôn nên tôi bám vai thằng em cho bước đi vững chãi. Nhân viên nhà hàng hướng dẫn chỗ đã được đặt sẵn và có người đang chờ trên lầu cho ba mẹ. Tôi không quen với những chỗ thế này, nó xa lạ và đẳng cấp quá khiến tôi ngợp và ngượng ngạo.

Thang máy mở ra, tôi theo ba mẹ vào 1 phòng ăn riêng, vừa mở cửa tôi liền thấy 1 bà cô gần 50 tuổi cỡ ba tôi, nhưng thần thái cao sang quyền quý, bà đứng dậy tay bắt mặt mừng với mẹ kế. Còn người bên cạnh bà ấy chính là người mà có chết tôi cũng không thể ngờ tới là thầy Vũ - giáo viên hướng dẫn của tôi.

Chương 5: Sao đối xử tốt với tôi, thầy có ý gì?
Khoảnh khắc nhìn thấy thầy cả người tôi như hoá đá. Thầy đứng đó, bận áo sơ mi trắng lộ ra vòm ngực và cánh tay săn chắc, vẫn phong thái ngút trời như lần đầu gặp mặt khiến ai cũng phải xuýt xoa. Thấy sự chết trân của tôi và ánh mắt thầy nhìn tôi cười như người quen biết, bà cô chị của thầy mới lên tiếng:

- Hai đứa quen nhau sao?

Lúc này tôi mới quên 1 việc vô cùng quan trọng là chào hỏi người lớn, ráng lấy lại ý thức tôi khoanh tay cúi đầu:

- Dạ con chào cô, con chào thầy ạ!

Khi tôi vừa cất lời chào thì ba mẹ và bà cô giật mình hỏi:

- Ủa thầy của con hả?

- Trời, hai đứa này có duyên nợ ghê ta.

Bà cô có vẻ rất vui và hứng thú, đưa mắt đánh giá tôi 1 loạt từ trên xuống và gật gù.

- Thôi mời cả nhà ngồi vào dùng bữa thôi.

Tôi thấy thầy kéo ghế mời ba mẹ và thằng em tôi ngồi đối diện, còn tôi thì được mời ngồi cạnh thầy. Không thể diễn tả hết được cảm giác của tôi lúc này. Tim đập thình thịch, chân tay lạnh run, không có lớp son chắc môi tôi tái nhợt.

Ba mẹ tôi có vẻ rất hài lòng với chàng rể quý này nên cười rất tươi như phú hộ được mùa. Họ ra sức trò chuyện lấy lòng bà cô chị của thầy. Nào là khen tôi ngoan ngoãn, nghe lời, tự lập các kiểu, nào là thầy cách tôi mười mấy tuổi nhưng nhìn như hai mấy trông rất xứng đôi với tôi. Con mắt nào của ba mẹ nói tôi xứng với thầy chứ, thầy ngời ngời thế kia còn tôi phèn thế này, xứng là xứng thế nào. Lúc này tôi chỉ biết mím môi thẹn thùng, hai tay nắm chặt ở dưới bàn. Bỗng 1 bàn tay mềm mại, thon dài, ấm áp đan xen nắm lấy bàn tay tôi khiến tôi như bị điện giật. Tôi ngước mắt lên thấy thầy nhìn tôi bằng đôi mắt dịu dàng ấm áp, miệng nhoẻn với tôi 1 nụ cười trấn an và nhỏ giọng nói vào tai tôi làm tôi choáng váng:

- Là tôi mà, em đừng sợ.

Lời nói của thầy có tác dụng hẳn, tôi bình tĩnh được lại xíu nhưng việc người xem mắt và đang cầm tay là thầy của mình vẫn khiến tôi không tin đây là sự thật. Ôi! Cái nắm tay đầu tiên của tôi diễn ra trong hoàn cảnh này sao? Là người mà tôi chưa có tí tình cảm yêu đương gì nhưng lại khiến tôi bồi hồi xao xuyến.

- Trời trời, anh chị nhìn kìa, mới xem mắt mà tình cảm dữ vậy kìa, kiểu này về là cưới liền nè.

Tôi đỏ mặt tía tai khi nghe chị thầy nói nên vội vàng buông tay thầy ra khiến mọi người trong phòng đều cười. Đồ ăn được bưng tới nhưng hầu như tôi ăn rất ít, cảm giác lồng ngực cứ nghẹn nghẹn no ngang chắc do tôi ngại. Thầy Vũ gắp đồ ăn cho tôi tới tấp:

- Em ăn đi đừng ngại, người nhà không mà.

- Dạ, thầy để từ từ em ăn.

Nguyên buổi trò chuyện gần như tôi chả nói câu nào. Thỉnh thoảng chị thầy có hỏi tôi vài ba câu, tôi lễ phép trả lời rồi thôi. Khi bữa tráng miệng đã xong, tôi thở phào nhẹ nhõm nghĩ mình sắp thoát được kiếp nạn. Nhưng không, thầy ngỏ ý xin phép muốn chở tôi đi đây đó hẹn hò riêng để tìm hiểu, làm tôi ú ớ khóc thầm trong lòng. Thằng Bi đòi đi theo nhưng bị ba mẹ tôi trừng mắt mắng cho 1 trận. Tôi lẳng lặng cúi chào người lớn và theo thầy bước ra ngoài, trong lòng như nước sôi sùng sục. Thôi kệ! Coi như có dịp nói chuyện riêng với thầy về vấn đề của chúng tôi.

Do đi cao gót không quen nên tôi đi khá chậm, thầy nhíu mày có vẻ hiểu ý liền ôm lấy eo dìu tôi đi cho nhanh. Tôi vội vàng đẩy thầy ra và nhanh nhảu nói:

- Em tự đi được không sao đâu, thầy cứ đi trước đi ạ.

- Đừng cãi.

Chả quan tâm tới lời nói của tôi, thầy vẫn kề bước bên tôi và giữ hông tôi thật chặt, giống như đang ôm tình nhân làm tôi đỏ mặt với mọi người xung quanh còn vòng eo thì nóng ran.

Bước vào con xe hơi của thầy tôi bắt đầu choáng ngợp, nếu tôi nhớ logo không sai thì đây là con Mercedes giá ngót ngét cũng vài tỷ. Giàu kinh thiệt chứ! Xe bắt đầu lăn bánh cũng là lúc tôi trình bày giải quyết mọi vấn đề với thầy. Lần này phải thật thẳng thắn may ra tìm được đường sống sót.

- Thầy! Không ấy, em về nói với ba em là thầy có người yêu rồi nha!

- "Tôi có người yêu hồi nào?" - Thầy không buồn nhìn tôi tập trung đánh lái mà trả lời hững hờ.

- Chả phải là cô Tâm bên thời trang sao ạ! Em thấy tụi nó đồn, với hôm bữa thấy thầy với cô...

- "Chúng tôi chỉ là bạn, đừng suy đoán lung tung". Thầy dứt khoát trả lời chẳng để tôi nói hết câu.

- Nhưng em với thầy..sao có thể! Em còn chưa tốt nghiệp mà thầy sắp tứ tuần rồi.

- "Em chê tôi già sao?". Hỏi tới câu này thầy đã liếc đôi mắt chim ưng nhìn tôi dò xét khiến tôi phát run.

- Dạ không, không phải mà thầy! Ý em nói, thầy thế này có thể lấy được bao nhiêu người xinh đẹp giỏi giang xứng đôi với thầy mà. Hà cớ gì thầy phải chọn em vừa quê mùa thấp kém thế này chứ?

- Sao lúc duyệt bài em không nói nhiều như thế này nhỉ?

Thầy nheo đôi mắt nhìn tôi chất vấn, tôi cứng họng cúi đầu im re không dám hó hé gì nữa. Phải nói đôi mắt của thầy có vẻ uy nghiêm hiếm người nào có được, chỉ cần liếc mặt là đối phương run ngay.

- Đến nơi rồi, em đi size giày bao nhiêu?

- "Hả? Chi vậy thầy?" Tôi ngơ ngác nhìn thầy rồi nhìn vào cửa hàng giày dép sang trọng có tiếng tăm bên đường ù ạc hỏi.

- "Em đi giày size bao nhiêu?" Thầy lặp lại câu hỏi tỏ vẻ mất bình tĩnh với sự ngu ngốc của tôi.

- Dạ, dạ 37 ạ.

- Ngồi đợi tôi trên xe.

Nói rồi thầy sải bước ra ngoài đóng cửa xe lại mà tiến vào cửa hàng giày. Tôi thấy thầy nói gì đó với nhân viên bán hàng 1 lúc rồi bước ra tiến về xe, hai tay xách 2 túi giấy nhanh chóng ngồi vào vị trí ghế lái rồi thảy vào lòng tôi 2 túi giấy đó.

- Em lấy đôi giày đế thấp này thay đi, không đi quen giày cao gót còn ráng đi làm gì, học Thiết kế mà phối đôi giày không hợp với cái váy chút nào. Thiệt xấu hổ với Tổ nghề.

- "Đôi này của mẹ em mà, em có đi chơi tiệc tùng bao giờ đâu mà sắm cao gót chi tốn tiền." Tôi tự ái bĩu môi mau chóng biện minh và bắt đầu cảm thấy khó ưa ông thầy này rồi đấy!

- Còn đôi giày thể thao trong túi kia em thay đôi giày đi học của em luôn đi, nó hơi cũ rồi đấy!

Tôi vẫn ôm lấy 2 túi giấy chưa khui ra nhìn thầy mặt khẩn trương nói:

- Thầy mua cho em nhiều vậy? Chắc tốn tiền lắm em không nhận được đâu. Để e tự dành tiền mua, giày em còn đi được mà.

- Tôi không nghĩ em ồn ào như vậy! Đừng làm tôi cáu, mau mang vô đi. Tôi không muốn lát em ngã lọi chân lọi cẳng rồi bắt tôi ẵm về đâu! Ok?

Lúc này, đã hết kiên nhẫn với tôi, thầy trừng con mắt sâu hoắm khiến tôi liền im lặng. Tôi nghe lời lấy hộp giấy ra. Wow! Một đôi giày đính đá pha lê rất tinh xảo và sang chảnh, tôi nhìn nó mà thầm cảm thán trong lòng, chắc đôi này giá rất chát. Đi nó vô rồi mà tôi sợ nó trầy xước nên nâng niu hết mực. Kiểu này chắc về tôi đem bỏ tủ ngắm không dám mang đi đâu. Sao thầy lại đối xử tốt với tôi như vậy nhỉ? Hay thật sự chỉ là tình nghĩa thầy trò?

Chương 6: Lời hứa chắc nịch
Thầy chở tôi đến toà nhà cao nhất thành phố. Đây là lần đầu tiên tôi tới những nơi xa hoa lộng lẫy thế này nên khá rụt rè và thiếu tự tin. Đã thế, xự xuất hiện của thầy gây chú ý cho biết bao cô gái xung quanh càng làm tôi bối rối hơn nữa. Tôi đi đôi đế bệt nên chỉ đứng tới vai thầy. Cùng với thân ảnh cao lớn vững chãi này, thầy lấp luôn bóng dáng nhỏ bé mảnh mai của tôi, chúng tôi thật sự 1 trời 1 vực. Rõ khổ! Tôi khóc thầm trong lòng, biết tôi đang sợ nên bàn tay đang nắm lấy tay tôi nãy giờ của thầy càng xiết chặt thêm. Từ lúc bước xuống xe, bàn tay thầy chủ động tìm tới bàn tay tôi chắc sợ tôi đi lạc. Nhưng vì quá hoang mang vào lúc này nên tôi không từ chối, bàn tay ấy như điểm tựa để bước đi tôi vững chãi hơn. Mọi người xung quanh không ngừng xì xào nhưng tôi biết họ đang nói về điều gì. Vì tôi và thầy như 2 mảng đối lập, tôi biết rõ điều đó nên gương mặt hơi sượng, lặng lẽ cúi xuống, lẽo đẽo theo bước chân của thầy vào thang máy. Nếu có thể tôi chỉ muốn vác loa nói thật to cho mọi người xung quanh biết rằng: đây là thầy của tôi, chúng tôi không yêu nhau như các người nhìn thấy.

- Sao cái mặt lại cúi gằm vậy?

Thầy cúi xuống nói nhỏ vào tai tôi cắt đi những dòng suy nghĩ miên man của tôi lúc này. Tôi chỉ thỏ thẻ trả lời lại:

- Dạ không có gì.

Biết tỏng tôi đang nói dối, thầy khẽ cười rồi vùi thẳng khuôn mặt tôi vào lồng ngực thầy mà bao bọc lấy tôi, mặc mọi người trong thang máy nhìn chúng tôi ra sao. Tôi hốt hoảng lấy 2 tay giữ lấy vòm ngực ấm áp ấy để giữ khoảng cách mà xao xuyến. Mùi nước hoa nam tính này đã trở nên quen thuộc với tôi lúc nào không hay. Ủa? Mà thầy đang ôm tôi mà, sao tôi lại mặc cho thầy muốn làm gì thì làm thế này. Rốt cuộc thầy đối với tôi là như nào? Chúng tôi không phải tình nhân sao có những hành động mờ ám như vật chứ! Vy Anh ơi là Vy Anh! Do mày mê trai nên lú mất rồi! Tôi thầm trách mình trong lòng nhưng bỗng lỗ tai nghe ù ù và đầu óc hơi choáng váng cảm giác giống say xe. Do lên tầng quá cao nên thang máy đi khá lâu khiến những người đi không quen như tôi sẽ cảm thấy thế này. Dẫu vậy tôi vẫn không vứt bỏ hết liêm sỉ quyết không dựa vào ngực thầy.

"Ting". Thang máy dừng ở tầng 70. Thầy dẫn tôi bước ra và tiến vào 1 quán cà phê mang phong cách Retro nhưng vẫn rất sang trọng, bản nhạc du dương bên tai khiến tâm hồn tôi khá thoải mái. Nhìn vô là nghiễm nhiên biết nơi đây chỉ dành cho giới đại gia nhà giàu. Mọi người xung quanh ai nấy cũng bận đồ lịch lãm và quý phái, hầu như chỉ giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh khiến tôi ngỡ mình đang lạc vào nơi nào đó của Châu Âu. Tôi chợt thấy mình quê mùa và lạc quẻ hẳn.

Thầy Vũ chọn 1 góc khá yên tĩnh và vắng lặng nhưng vẫn có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố lung linh sắc màu và phồn thịnh bên dưới. Một cô bé bồi bàn mang menu tới và hỏi chúng tôi dùng gì. Tôi choáng váng với giá tiền của các loại thức uống nơi đây vì nó cao gấp mấy lần 1 ngày lương của tôi.

- "Cho em xin chai nước suối." Giá chai nước suối cũng 1 trăm mấy chứ ít gì nhưng do rẻ nhất nên tôi chọn đại cho xong. Thầy ngẩn ra nhìn tôi rồi hỏi lại:

- Sao không kêu nước ép hay thứ gì đó khác?

- Em thích nước suối.

Cô bé bồi bàn gật đầu "dạ" với tôi rồi nhìn sang thầy nhưng thầy chốt đơn lại là 1 ly cà phê đen đá và 1 ly trái cây nhiệt đới.

- "Ủa thầy? Em kêu nước suối mà."

- Em nghĩ sao lên tới đây rồi tôi cho e uống nước suối.

Tôi cũng không đôi co gì nữa nên đành im lặng sợ thầy nói tôi ồn ào. Trên tầng cao nên gió rất mát, có thể nói là lành lạnh. Tóc tôi bay phất phơ khiến tôi khá khó chịu. Biết thế lúc ở nhà tôi túm gọn gàng lên cho xong, nghe lời mẹ kế xoã loà xoà làm chi giờ khổ sở thế này. Tôi bỗng nghe tiếng cười của thầy vang lên, núm đồng tiền lún sâu theo đó. Thầy đưa tay vén tóc tôi qua 1 bên, tôi sợ rụt cổ lại mặt đỏ ửng, cúi xuống tha thiết nói:

- Thầy! Đừng gần gũi với em thế này được không? Em thấy không quen với lại dù gì chúng ta cũng là thầy trò.

- Trong trường tôi là thầy em nhưng ra ngoài tôi là 1 người đàn ông sinh lý bình thường. Tôi và em đều là người trưởng thành, người không chồng, người không vợ, ai nói chúng ta không thể có quan hệ nam nữ.

- "Chả lẽ thầy muốn cưới em thật sao? Nhưng thật sự với thầy, mối tình đầu em còn chưa có huống gì giờ kêu em lấy chồng. Em chưa chuẩn bị tâm lý và chưa muốn đâu thầy. " Tôi rưng rưng nước mắt cố gắng tìm ra lý do để có thể chấm dứt mối quan hệ này.

- "Thật sao? Em chưa có mối tình vắt vai nào sao?". Thầy có vẻ không tin lời tôi nói nên nheo mắt nhìn tôi xác minh lại.

- "Thật mà thầy, em đi học rồi lo làm kiếm cơm, tâm trí đâu mà yêu đương nên em không có kinh nghiệm gì đâu. Thầy lấy em về vài ba bữa gói hàng trả lại ba mẹ em ngay, em xin thầy suy nghĩ lại đi ạ."

Nghe tôi nói đôi mắt thầy bỗng sáng rực và có ý cười.

- " Tốt". Thầy trả lời mà tôi mừng rơn, chắc thầy nghĩ thông rồi. Nhưng không, vui mừng được vài giây ngắn ngủi, câu nói tiếp theo của thầy như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi.

- Vy Anh, vậy tôi sẽ là người đàn ông đầu tiên cũng là người cuối cùng của em. Em xong đời với tôi rồi.

Cảm giác cả người như rơi xuống vực thẳm, tôi nuốt nước bọt cái ực. Người đàn ông này rốt cuộc muốn gì ở tôi. Tôi không có bất cứ thứ gì để 1 người đàn ông muốn sở hữu. Sắc đẹp không, học thức không, gia cảnh càng không. Hay là muốn chơi đùa tôi đây? Tôi cúi gằm, nước mắt muốn chực trào, ráng dùng chút mạnh mẽ cuối cùng mà xin xỏ người đàn ông đối diện:

- Em xin thầy! Nếu thầy muốn đùa bợt với em, xin thầy hãy dừng lại. Em từ nhỏ đã thiếu vắng tình thương của người mẹ. Ba em lại càng không quan tâm em nhiều. Em lớn lên đến nay thật không dễ dàng gì. Gia đình em xem em như 1 món hàng nên họ không quan tâm tới cảm nhận của em. Sức thầy tìm được bao nhiêu cô trẻ đẹp để lấy, đừng lấy con bé quê mùa dính nhiều phèn đất như em mà làm bẩn áo thầy. Em mong thầy suy nghĩ thấu đáo.

Dứt lời, tôi ngước đôi mắt long lanh khẩn thiết cầu xin. Thầy nhìn tôi bằng đôi mắt chất chứa điều gì đó mà tôi không thể nhìn rõ, chắc là xiêu lòng rồi. Thầy đưa tay vuốt nhẹ tóc tôi, vẻ mặt kiên định nói chắc như đinh đóng cột:

- Vy Anh, tôi sẽ khiến cho em hạnh phúc. Cả đời này em không cần phải lo lắng gì nữa.

Chương 7: Ông thầy vô lại
Đêm nay tôi lại khó ngủ, câu nói của thầy khi nãy cứ văng vẳng bên tai. Thầy muốn làm tôi hạnh phúc sao? Đối với 1 đứa thiếu thốn tình cảm từ nhỏ như tôi thật sự khi nghe những lời nói này rất cảm động, nhưng tôi lại thấy điều đó nó không dành cho mình. Vì thâỳ là 1 hoàng tử còn tôi hoàn toàn không phải công chúa. Đừng ai nói Lọ Lem cũng có thể tìm được hoàng tử nhưng xin nhớ rằng trước đó, cô ấy cũng từng là 1 công chúa.

Tôi chợt nhớ tới nụ hôn của thầy lên trán tôi mà tức rung người. Sau khi đưa tôi về trước cửa, khuôn mặt tôi chù ụ xuống xe mà không chờ thầy mở cửa. Tôi cúi đầu chào và cám ơn định bụng quay đi cho nhanh thoát khỏi thầy, nhưng lại bị thầy kéo lại và đặt 1 nụ hôn nhẹ nhàng lên trán. Xin lỗi! Cho tôi xưng hô hỗn 1 xíu vì tôi đã bức xúc lắm rồi! Tại sao tôi có 1 ông thầy vô lại như vậy? Trong vòng 1 buổi tối ổng hết nắm tay, ôm eo, vuốt tóc còn đành đoạn cướp mất nụ hôn đầu đời của tôi, may là chỉ ở trên trán. Tôi ước có thể bóp cổ ổng chết ngay lập tức. Trên quán cà phê và trên đường thầy chở tôi về, tôi năn nỉ hết lời khuyên ổng tha cho tôi đi, đừng có khế ước hôn nhân gì đó với tôi nữa, kẻ muốn lui người lại muốn tới, thầy nhất quyết không là không. Trong xe thầy muốn gầm lên nổi cáu với sự nói nhây của tôi rằng tôi nằm mơ đi, có chết ổng cũng không buông. Tôi bất lực mếu máo muốn khóc mà quỳ lạy ổng luôn.

- Yên tâm, từ giờ trở đi, tôi bước vào cuộc sống của em rồi nên không có ý định bước ra đâu, chúng ta còn "gần gũi" nhau dài dài. Còn nữa, việc học hành em cứ chú tâm học cho tốt đi. Mọi chuyện còn lại để tôi lo. Tôi về đây, mai gặp.

Nói rồi thầy mới quay đầu lên xe còn quẩy tay báo hiệu tôi hãy vào nhà. Bao nhiêu hình tượng ban đầu về thầy của tôi nào là soái ca lạnh lùng đứng đắn, nào là giảng viên nghiêm khắc, chính trực, làm việc đâu ra đó bốc hơi hết. Hiện thân bây giờ là 1 ông thầy ngang ngược, cố chấp, muốn gì được đó và bá đạo vô cùng, không những thế còn háo sắc nữa chứ! Trời ơi! Ma xui quỷ khiến thế nào tôi dính vô con người này! Từ giờ trở đi cuộc sống của tôi sẽ chẳng thể yên bình nữa rồi! Điều đáng buồn hơn là thái độ của ba mẹ tôi lúc tôi trở về nhà. Họ khen những món quà quý giá mà đàng trai tặng ra mắt, toàn của mắc tiền và cao cấp. Rằng tôi mà gia đình sắp đổi đời rồi. Tôi có thể thấy rõ ham muốn vật chất nảy lên trong đôi mắt họ, hoá ra họ chỉ xem tôi là con tốt thí.

Lại là thứ 2! Lại là ngày gặp mặt ông thầy đó, tôi ngao ngán vô cùng. Trước mặt mọi người vẫn là vẻ điềm đạm đứng đắn đó làm nữ sinh điêu đứng, còn tôi thì đã thỉnh giáo bộ mặt khác của ổng tối qua rồi. Tôi ráng chen chân báo cáo tiến độ bài sau 2 đứa trước để có thể về sớm. Nhưng thầy dễ dàng gì tha cho tôi, ổng tuyên bố rồi mà. Khi tôi đưa bài ra trình bày, thầy nheo mắt tỏ vẻ không vừa ý, cầm bản phác thảo đưa lại trước mặt tôi buông câu nói:

- Phác thảo của em khá nhiều lỗi. Em qua bàn bên cạnh xem xét lại đi, đợi các bạn sửa xong hết tôi gọi em vô sửa lại.

Tôi biết thầy đang kiếm chuyện với tôi nhưng tôi không dám làm gì, vì dù gì ở đây có hàng tá bạn học. Thầy kêu tôi ở lại cuối chắc chắn là có ý đồ. Đám bạn nhìn tôi đồng cảm, tôi xụ mặt cầm tài liệu qua bàn bên cạnh chờ thời. Hay bỏ về cho rồi, không được, bị trừ điểm oan uổng, công tình bữa giờ đi đủ ngày. Mà ở lại thì thế nào cũng có chuyện, nhưng dù gì ở đây là trường học, chắc thầy không dám manh động đâu. Chả lẽ trốn hoài được sao! Vì ông thầy mà bỏ nguyên học phần. Tôi đấu tranh nội tâm nhưng vẫn chọn cách mạnh mẽ đối đầu.

Rồi cũng đến lượt tôi, khi đứa cuối cùng xách ba lô đi về là tôi biết giây phút vận dụng hết não bộ để đấu trí đã đến. Tôi ngồi trước mặt thầy, vẻ miễn cưỡng không giấu được trên khuôn mặt.

- "Sao nữa, vùng vằng chuyện gì?". Bản chất khác của thầy đã lộ, khuôn mặt ổng nhìn tôi cười châm chọc, tay chống cằm ngạo nghễ.

- Em nào dám.

- Trình bày lại tôi nghe coi.

Tôi cố gắng trấn an mình tỏ vẻ bình tĩnh, coi như chúng tôi chỉ là quan hệ thầy trò bình thường chưa có chuyện gì xảy ra mà lặp lại mô tả bản phác thảo của mình. Thầy vẫn phong thái ấy, 1 tay chống cằm nhìn tôi đăm đăm, không buồn nhìn lấy bản phác thảo làm tôi vừa ngượng vừa tức.

- Xong rồi thầy.

- Ừm, về lên bản phối 3D đi, mấy mẫu thiết kế này của em tôi cá cao lắm 7,5 điểm.

Tôi trợn mắt, mặc dù số điểm này tương đối nhưng tôi thực sự muốn con số nó cao hơn xíu. Hay là ổng lợi dụng chức quyền chèn ép tôi đây, chứ tôi thấy các mẫu thiết kế và chất liệu tôi chọn khá tốt mà.

- Sao vậy thầy? Bài của em có vấn đề gì sao? Thầy cho em xin hướng cải thiện tốt đi ạ.

Hình như tôi dính bả rồi. Tôi thấy đôi mắt thầy sáng lên, ý cười hiện rõ trên khuôn mặt.

- Cất tập vở đi, tôi chở đi ăn rồi nói cho nghe, để mấy cô lao công dọn dẹp nữa kìa.

Biết ngay mà, tôi khóc thầm bất lực trong lòng, muốn ăn hiếp tôi hả, kiếp sau nha thầy.

- Thôi, 7,5 điểm đối với em cũng cao, qua môn rồi thầy. Em xin phép đi trước, không làm mất thời gian của thầy.

Nói rồi tôi nhanh tay túm lấy bao lô tính chuồn lẹ cho kịp. Nhưng chậm mất rồi, thầy chụp lấy cái bao lô của tôi trước và cầm đi theo, chỉ quăng lại 1 câu không cho tôi sự chọn lựa:

- Tôi đậu xe đợi em ở ngay trung tâm Anh ngữ bên đường, em không đi đừng trách tôi vào lôi em ra để cả trường biết mối quan hệ của chúng ta.

Tôi tức mà lồng ngực phập phồng. Bữa nay còn uy hiếp tôi sao, ở đâu có đàn áp ở đó có đấu tranh. Thầy tưởng tôi sợ ổng hả? Nói gì thì nói chứ thôi đi đại, lỡ xui ổng vô trường kéo tôi đi thiệt thì tôi sống sao yên ổn trong cái trường này. Tôi lững thững bước xuống lầu, đám Thanh và Mỹ đã đứng đợi bên dưới lúc nào, thấy tôi chúng nó í ới.

- Ê mắm, miến gà hông? Ủa? Bao lô mày đâu.

Tôi gượng gạo nhìn tụi nó ráng nghĩ 1 câu nói dối phù hợp.

- Tụi bay đi ăn trước đi, bao lô tao bị cầm lộn, giờ tao đi lấy, lát tao quay lại nha.

Tôi bỏ tụi nó lại bước vội ra trường qua đường bên trường Anh ngữ. Trời! Ở đây có mấy chiếc xe hơi đậu, tôi biết chiếc nào của ông thầy lựu đạn chứ." Tin, tin" nghe theo tiếng còi tôi quay đầu lại, thầy hạ cửa kính ngoắc tay ra hiệu tôi lên xe. Bữa nay ổng đổi chiếc khác đi nữa rồi, 1 con Jaguar trắng siêu sang.

- "Công nhận nghe lời ghê ta." Thầt bỡn cợt nhéo nhẹ má tôi làm tôi rùng mình. Tôi không phục liếc hoáy ổng 1 cái môi bặm chặt.

- Thầy ỷ lớn ăn hiếp nhỏ.

- Ừa, tôi chỉ thích ăn hiếp em à. Muốn ăn gì tôi chở đi.

Muốn ăn gì á? Tôi muốn xẻ thây ổng làm thịt nướng với nấu cà ri nè ở đó mà hỏi tôi. Trước đây tôi vốn là 1 con chiên thiện lành chả bao giờ có ác ý với ai. Từ hồi gặp thầy, nghiệp chướng nặng hẳn.

- Em ăn gì cũng được miễn sao thầy đưa em về trường sớm em học chiều ạ.

Ổng đưa tôi đến 1 quán Tây gần chợ Bến Thành. Mấy quán ăn này chắc tôi chỉ được nhìn trên ảnh và tivi. Xung quanh lại xì là xì lồ tiếng nước ngoài làm đầu tôi vòng vòng. Thật sự trình độ tiếng Anh của tôi khá kém, mặc dù học đại học nhưng vốn tiếng Anh quanh quẩn chỉ là: Xin Chào, bạn tên gì? Nhà bạn ở đâu? Bạn bao nhiêu tuổi?.. Nghĩ nó chán, tôi thấy xấu hổ vô cùng.

- Đang ráng nghĩ coi người ta nói gì phải không?

Thầy cắt ngang suy nghĩ của tôi bằng câu cà khịa. Nhưng vì nói đúng tim đen của tôi quá rồi nên tôi cãi làm gì cho mệt. Thấy tôi im lặng, ổng vẫn ráng bồi thêm câu:

- Tôi phải giũa em từ đầu đến chân lại thôi bé ạ!

- Em không cần.

Tôi bĩu môi trả lời vì tôi thấy thấy thầy nên giũa lại cái nết của mình thì đúng hơn.

- Tôi nhớ hồi nhỏ em theo tôi lắm, bắt tôi ẵm suốt! Đâu có trả treo bướng bỉnh như bây giờ đâu ta.

Chương 8: Chuyện xưa cũ
Nếu có thể, tôi ước đây là 1 giấc mộng và tôi chờ đồng hồ báo thức "reng" ầm ĩ gọi tôi dậy như sáng mọi ngày. Thầy đang nói nhăng nói cuội gì vậy? Không biết tôi có nghe lầm không? Bộ hồi nhỏ tôi và thầy có quen biết? Sao tôi chả có chút kí ức gì nhỉ?

- Thầy nói gì em không hiểu.

Thầy Vũ buông dao nĩa xuống, tráo đĩa thịt bò thầy vừa cắt bên thầy qua bên tôi và lấy đĩa ăn còn nguyên miếng bò của tôi mang lại phía mình.

- Hồi nhỏ mẹ em đặt tên em là Kẹo vì muốn em ngọt ngào nhưng tôi thấy em chút xíu như cục kẹo đúng hơn. Mau ăn nhiều vô cho có da có thịt.

Hả? Tôi sửng sốt, đến biệt danh hồi nhỏ mẹ hay gọi tôi mà thầy cũng biết vậy là thầy không nói dối tôi rồi.

- Thầy, sao thầy biết em hồi nhỏ? Thật sự em không biết chút gì về thầy.

- " Con người em đúng tệ bạc, không biết lưu luyến tình xưa nghĩa cũ." Thầy liếc tôi tỏ vẻ bức xúc nhưng vẫn chậm rãi nói tiếp:

- Hồi cấp 3, tôi là học trò của mẹ em, mẹ em là giáo viên môn Văn ở trường THPT chuyên A và có tiếng trong thành phố là 1 giáo viên giỏi và có tâm, là người cho tôi rất nhiều kinh nghiệm quý báu và hướng đi trong cuộc sống. Suốt 3 năm cấp 3 tôi đều đến nhà em học thêm, em không nhớ sao? Em lẽo đẽo theo tôi cả 3 năm đó. Trong 1 đám đến học trai gái có đủ, không hiểu sao em chỉ theo mình tôi, nói chưa rành đi chưa vững mà tối ngày " anh đẹp trai ơi! Ẵm con đi".

Tôi thấy thầy phì cười còn tôi đang lơ ngơ cố gắng nhớ những chuyện trong quá khứ nhưng chẳng thể nhớ nổi. Tính sơ lúc đó tôi khoảng 1 đến 3 tuổi chứ nhiêu, nhưng mà thầy có nói quá không nhỉ? Lúc đó tôi biết đâu là trai đẹp sao? Nếu thật thì tôi mê trai có khiếu từ bé! Đúng là muốn tự vả mình mấy phát.

- Nè, phải em không?

Thầy chìa màn hình điện thoại của thầy tới tôi, là 1 bức ảnh được chụp lại qua tấm ảnh cũ nên trông hơi nhoè và không rõ nét như bây giờ, nhưng tôi nhận ra rõ mình hồi nhỏ. Tóc thì cột 2 chùm xíu xíu, 2 mắt tròn xoe, da trắng hồng, chân tay mũm mĩm đang ngồi trong lòng 1 thanh thiếu niên 16, 17 tuổi, ngồi ngay trước hiên nhà tôi hồi đó. Khỏi hỏi tôi cũng biết là ai, thầy lúc đó mặc dù không đô con, phong độ và chững chạc như bây giờ, nhưng nội thần thái và vẻ đẹp trai cũng có thể bỏ xa mấy đứa bây giờ trạc tuổi thầy lúc đó. Người ta nói đàn ông như 1 bình rượu, càng ngâm lâu thì càng quý giá và đậm đà. Theo thời gian, thầy Vũ bây giờ ngày càng khí chất từ trong ra ngoài, tựa như 1 bình rượu quý đã ủ lâu năm.

- Nhớ chưa, lúc đó tôi tốn biết bao nhiêu tiền tiêu vặt của mình mua bánh kẹo cho em, đã thế vừa nghe mẹ em giảng bài vừa cho em tựa đầu vào đùi ngủ, em tàn nhẫn chảy ke tùm lum lên người tôi. Giờ lớn thì biết điều trả nợ cho tôi hết đi nhé!

Mặc dù tôi chả thể nhớ những chuyện thầy vừa kể nhưng lại cảm thấy khoảng cách giữa 2 chúng tôi được kéo gần lại, không thấy ổng khó ưa nhiều nữa. Ông trời đôi lúc vui tính, hồi xưa mẹ tôi dạy thầy, bây giờ thầy lại dạy ngược lại tôi. Đã thế còn vui hơi quá cho ổng thành người có thể làm chồng tôi nữa.

- Ba và mẹ kế hiện tại có đối xử tốt với em không?

Thầy vừa ăn vừa hỏi làm tôi đang suy nghĩ miên man giật mình. Tôi hơi khựng lại nhưng vẫn trả lời:

- Dạ tốt.

- Tốt sao?

Tôi thấy khoé miệng thầy khẽ nhếch lên có ý khinh thường nhưng tôi lại không chú ý đến điều đó lắm, vì miệng thầy lúc nào chả ngạo nghễ như thế.

- Giá như cô vẫn còn sống nhỉ? Tôi chưa kịp gặp cô lần cuối thì cô đã ra đi mãi rồi. Đúng là người tốt lành trời thường cất đi sớm.

Khuôn mặt thầy bỗng trầm xuống nhưng đôi mắt tôi đã ngấn lệ. Đúng thật! Giá như mẹ còn sống tôi sẽ chả thấy bơ vơ trong chính căn nhà của mình. Mẹ cũng sẽ không bao giờ coi tôi là con tốt thí hay ô sin. Sóng mũi cay cay, nước mắt tôi muốn trực trào nhưng tôi nén lại, ráng không để nước mắt rơi ra. Trước khi biết mình sắp chết, mẹ đã dặn tôi rằng: dù có chuyện gì tôi cũng phải mạnh mẽ đối đầu không được bỏ cuộc, nếu chẳng may mẹ có mất đừng khóc lóc tối ngày làm mẹ không an tâm ra đi. Con người sinh, lão, bệnh, tử là điều khó tránh khỏi nên đừng vì sự mất mát của mẹ mà gục ngã. Mẹ khuyên tôi luôn sống tốt, ráng trở thành người tử tế, sống có ích cho cuộc đời và nhất là phải tự chăm sóc bản thân mình, có như thế mẹ mới ra đi thanh thản. Mặc dù thân xác mẹ không còn bên tôi nhưng linh hồn sẽ vẫn dõi theo tôi mãi. Lúc đó mới 5 tuổi, nhưng do khá hiểu chuyện nên những lời mẹ nói tôi nhớ tận bây giờ.Thấy tôi thần người buồn và suy nghĩ xa xăm, thầy dịu dàng xoa đầu tôi an ủi:

- Thôi đừng mủi lòng, mẹ em buồn bây giờ. Từ giờ có tôi bên em rồi mà.

- Nếu em với thầy hồi nhỏ đã thân thiết như thế, vậy thôi thầy là anh nuôi em đi, mắc chi đòi làm chồng em cho rắc rối hả thầy? Em thấy thầy là anh em hợp hơn á, trước giờ em vẫn mong ước có 1 người anh.

Đang tâm trạng không vui vì nhớ mẹ, nhưng tôi vẫn chộp thời cơ thừa nước đục thả câu, mắt tôi long lanh ngấn lệ giống như thực sự muốn có 1 người anh lắm vì biết đâu có thể xoay chuyển được tình hình. Thầy Vũ nghiêm mặt chất vấn tôi lại:

- Em thấy trên đời này có thằng nào ngu nuôi 1 con heo cho béo tốt, rồi dâng cho thằng khác làm thịt không? Nhưng mà thấy em tha thiết vậy, thôi giờ tôi làm anh nuôi em cũng không sao. Phàm con gì nuôi chẳng để lấy thịt. Tôi ráng nuôi em cho khéo rồi đến ngày đến tháng, chính tôi sẽ là người cắt tiết em.

Nghe câu nói mờ ám cùng nụ cười gian xảo của thầy, lông tơ trên người tôi dựng ngược hết lên. Tôi bất lực lắc đầu, không còn gì để cãi nên ráng ăn cho hết phần mình, không thèm đôi co kệ ổng muốn nói gì thì nói. Thầy đã ăn xong, lấy khăn lau miệng rồi uống ngụm nước trong ly, lưng tựa vào ghế, 2 tay khoanh lại, chân bắt chéo ung dung kể chuyện cho tôi nghe tiếp.

- Tôi gặp lại em năm em học lớp 11, lúc đó tôi mới về nước, chắc em không nhìn thấy tôi đâu, lúc đó trông em ốm nhắt, con nít không ra con nít mà người lớn không ra người lớn, y như ma cây. Thời gian đó tôi còn động lòng là tình nghĩa anh em vì em còn quá nhỏ. Thấm thoát em đã năm 3 đại học rồi, nhanh thật! Lúc tôi nhìn thấy em ngồi trong lớp nghe tôi giảng bài, em cười giỡn chở thằng sinh viên khác ra bến xe, và còn ngã vào lòng tôi khi cái máy khoan rớt xuống. Tôi thấy em đã trở thành 1 cô thiếu nữ thật rồi. Tình cảm đối với em vốn không còn là tình anh em thuần tuý nữa. Tự nhiên lại muốn ở bên cạnh che chở cho em.

Tôi giật mình muốn làm rớt cái muỗng. Tim tôi đập loạn nhịp, tay chân tê cứng, đầu óc thì rối bời. Vậy tình cảm thầy đối với tôi là gì mà không còn là anh em thuần tuý? Đừng nói là tình cảm yêu đương trai gái gì nha. Nghĩ đến đây tôi chợt rùng mình. Thấy tôi ngáo ngơ ất ơ thầy thản nhiên nói tiếp:

- Người ta nói, cái gì của mình thì khỏi cần tìm kiếm, tranh chấp nó vẫn thuộc về mình. May thật, tự nhiên bà chị lại mang ảnh của em đến kêu tôi chịu nhỏ này không?

Thầy cười tỏ vẻ mãn nguyện, chưa bao giờ tôi thấy thầy nói nhiều như thế, trừ lúc giảng bài. Đã vậy, toàn chuyện bất ngờ 1 lúc nên tôi tiêu hoá không kịp. Chẳng lẽ số phận của tôi thật sự là phải gắn kết với thầy sao? Nhưng nói thật, tôi chưa có tình cảm gì đối với thầy. Mà thôi, tới đâu hay tới đó. Biết đâu tương lai mọi chuyện lại thay đổi thì sao.

Thầy chở tôi về trường cho kịp giờ học, tôi bắt ổng đậu xa mấy trăm thước mới dám xuống xe. Bước tới cổng trường, tôi đã thấy thằng Khoa ngồi ngay ghế đá, vẻ mặt hình như khó chịu chuyện gì đó. Thấy tôi, mắt nó bừng sáng như bắt được vàng. Nó vội đứng dậy, túm lấy tay tôi kéo ra bên hông trường:

- Mày và thầy Vũ khoa mày, thực ra có quan hệ gì?

Chương 9: Gây lộn với thằng Khoa
Nghe thằng Khoa hỏi tự nhiên tôi chột dạ, chuyện giữa tôi và thầy Vũ tôi khồng hề nói cho ai kể cả lũ bạn thân. Ngẩn người 1 lúc nhưng tôi vẫn ráng bình tĩnh trả lời nó:

- Thì quan hệ thầy trò, mày bị cái gì vậy? Tự nhiên lôi tao đi hỏi mấy chuyện khùng điên.

- Thầy trò mà cứ đến môn ổng, mày lúc nào cũng ra trễ nhất, thầy trò mà ổng cầm bao lô mày, còn mày leo lên xe người ta đi đâu cả buổi trưa? Hay mày với ổng nảy sinh chuyện gì vượt mức thầy trò rồi.

Nó nheo mắt chất vấn làm tôi giật mình, bộ thằng này nó theo dõi tôi sao? Nhưng coi chừng nó phủ đầu, tôi ráng cãi tới xem sao?

- Bộ thầy trò thì thầy không cầm hộ bao lô tao được hả, là tao không được phép leo lên xe thầy ngồi hay đi ăn uống với thầy hả? Mà giả sử tao với thầy có quan hệ tình cảm đi chăng nữa cũng có sao? Tao trên 18, thầy chưa có vợ, pháp luật nào cấm được. Mày nói chuyện bớt vô lý đi Khoa.

- Trước giờ mày đâu có vậy? Mày cũng như những đứa con gái khác mê trai đẹp nhà giàu, thấy cái là tươm tướp, người ta kêu gì làm đó liền, bất chấp luân thường đạo lý phải không?

Nó nói xong câu này tôi chợt thấy tức nghẹn ở lồng ngực, thằng bạn tôi coi tôi là loại con gái gì chứ. Mà chuyện này dù có thật, cũng chả liên quan gì tới nó và nó cũng không có quyền gì nói tôi. Tay tôi nắm chặt, máu dồn tới não quát lại nó:

- Ừa, tao vậy đó, mày quan tâm tới việc của tao làm gì? Con gái tụi tao đứa nào chả thích bạch mã hoàng tử vừa giàu vừa đẹp trai. Mày lấy quyền hạn gì cấm tao.

Nói rồi tôi bỏ đi không thèm đoái hoài tới nó. Tự nhiên thấy giận nó kinh khủng, bạn bè quần què gì mà mạt sát tổn thương nhau. Thằng Khoa thật ra cũng là 1 hot boy trong trường, nó cao cũng gần bằng thầy Vũ, nhưng phong thái của nó lại trái ngược thầy. Thầy Vũ chững chạc, cứng cỏi ra dáng dấp đại gia còn nó thì nhu mì, thân mình mảnh khảnh, mặt baby theo kiểu thiếu gia công tử. Nghèo nghèo chứ ăn mặc cũng bảnh tỏn hàng hiệu đồ các kiểu oách lắm, người ngoài không biết chứ nó nói tôi là hàng fake 100 ngàn 3 món, sống ảo thấy sợ. Vì nó vậy nên trong trường cũng nhiều gái theo lắm, nhưng do suốt ngày sáp với tôi nên bị hiểu lầm là có người yêu rồi. Nhiều con dở người kết bạn facebook gạ là tiểu tam của nó cũng được. Nhưng cái tính thằng này cũng chảnh chó, dở dở ương ương nên tới giờ vẫn chưa chịu yêu ai vì lý do ẩm ương: anh bận học sợ má anh la. Mà thật ra tôi biết do nó không có tiền nên ngại yêu đương thôi. Tụi trong trường đồn nhà nó mặt phố, bố nó làm to. Tôi hỏi thì nó cứ nhe răng cười bảo "tao tự đồn cho chúng tin chơi vậy đó, haha chứ trên răng dưới... à mà thôi ". Mà thiệt sự, kiểu cách nó như vậy ai mà không tin nó là thiếu gia nhà giàu, da con trai gì đâu trắng sáng hơn con gái, tóc tai bóng lộn đi học. Nhiều khi ác mồm trêu nó: " mày cứ mua ba cái keo xịt tóc ngoài chợ Kim Biên đi, có ngày hư rụng hết tóc, hói đầu cho vừa." Thiếu gia gì như nó, sài điện thoại đập đá, đi xe buýt. Nó lừa ai chứ vẫn luôn thật thà với tôi. Mà nhắc tới nó lại thấy bực mình, chắc tôi cạch mặt nó luôn cho rồi để từ giờ về sau khỏi bị hiểu lầm dính lẹo với nó nữa. Đám con Thanh và Mỹ hỏi tôi đi lâu vậy, tôi cũng trả lời qua loa cho xong, cũng không kể vụ tôi và thằng Khoa mới gây lộn. Nếu 1 ngày tụi nó biết mối quan hệ của tôi và thầy Vũ, chắc lại gào thét kêu tôi tu 7 kiếp mới được như vậy, nhất quyết phải hốt ngay, cưới liền không chần chờ giây phút nào được.

Mấy ngày trôi qua mọi chuyện vẫn thế, chỉ có khác là tôi tránh mặt thằng Khoa, không chuyện trò hàn huyên gì với nó nữa. Tụi Thanh và Mỹ làm lạ hỏi thì tôi chỉ trả lời: " Tao không muốn làm bạn với thằng vô lý như nó". Nhưng vô lý thế nào thì tôi không nói. Hình như thằng Khoa cũng không kể cho tụi nó nghe vụ này, nhưng kiểu muốn tụi này là cầu nối làm lành với tôi nhưng tôi bơ luôn. Nhiều khi tôi thấy mình nhỏ nhen, ích kỉ nhưng nhớ lại mấy lời nó xúc phạm nên lấy động lực giận tiếp.

Thứ 6 tuần này thầy Vũ đi công tác chưa về nên bọn tôi được nghỉ, dẫu vậy nhóm tôi vẫn phải gửi bài qua email cho thầy sửa. Tụi Thanh, Mỹ rủ tôi lên trường làm bài chung vì nhóm tụi nó vẫn học bình thường. Tôi làm việc nhà cho mẹ xong hết cũng cắp cặp lên trường để mượn laptop con Mỹ, tiện chỉnh sửa bản phối 3D của mình cho đẹp, vì con laptop cũ tôi mua năm ngoái cấu hình yếu cực kì. Đang ngồi dưới căn tin tranh thủ làm bài chờ 2 con bạn tôi xuống, điện thoại tôi reo tin nhắn của thằng Khoa: " Tao xin lỗi, tha thứ cho tao nha, tao lỡ lời mà. Mình nói chuyện lại đi." Giờ mới chịu xuống nước với tôi hả, nhưng tôi vẫn làm giá, hiếm khi có dịp hành nó cho ra trò. Tôi úp điện thoại xuống không thèm trả lời tin nhắn. Một lúc sau, điện thoại lại vang lên tiếp tục báo tin nhắn tới nữa: " Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, mình xin lỗi, mình xin lỗi được chưa? Chiều nay cúp môn Triết đi, tao chở mày đi chơi bù, tao bao. Nha nha nha". Tôi cười xuỵt, cùng là sinh viên tiền bạc eo hẹp, bày đặt bao bố. Tôi không nỡ ăn tiền của nó đâu, cuối tháng tiền nhà tới dí nó kìa. "Thôi cám ơn, ăn tiền mày chắc tao thọ". Một tin nhắn ngắn gọn đủ để cho nó biết tôi đã chấp nhận lời xin lỗi của nó rồi. Con người tôi nhiều lúc thiếu nghị lực lắm, lúc giận nói cố xác nhưng xong chuyện là thôi à! Tin nhắn vừa gửi đi xong, tự nhiên nó lù lù ở đâu đi tới. Nhanh chóng quơ tay gom hết tập bút trên bàn bỏ vào bao lô của tôi, cầm lấy tay tôi xách đi nói:

- Đi đi, không nói nhiều.

- " Ơ thằng này, lôi tao đi đâu, tao đang làm bài mà." Mặt tôi đực ra ghì tay nó lại.

- Đi rồi biết.

Nói xong nó lôi tôi đi xềnh xệch ra cổng, bọn trong trường vẫn luôn nghĩ chúng tôi là 1 cặp nên không lấy làm lạ. Nó hướng tới chiếc xe hơi BMW màu trắng đậu gần cổng trường mà đi tới. Tôi phát hoảng níu tay nó lại:

- Ê thằng khùng, mày dẫn tao ra xe người ta chi vậy.

Không trả lời tôi, nó mở cửa ấn đầu tôi vào trong ghế phụ, rồi đi sang ghế lái mở cửa ngồi vào như đúng rồi. Tôi muốn tìm cách mở cửa nhào ra ngoài nhưng bị nó chụp tay lại:

- Ê ê, phá xe tao mày.

Chương 10: Hoá ra mày lừa tao
Tôi im lặng nhìn nó, rồi lấy tay vả vào má mình mấy phát cho tỉnh cơn mê muội lúc này. Nó hoảng giữ tay tôi lại nhanh nhảu nói:

- Mày bị gì vậy con kia? Xe tao mà, thiệt đó!

Tôi lấy lại bình tĩnh và ráng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi lườm nó, nghiến răng nghiến lợi:

- Hoá ra trước giờ mày nói thật với cả thế giới nhưng lại chỉ lừa mình tao. Tao muốn xuống xe, không bạn bè gì với mày nữa. Uổng công tao thật lòng tin tưởng mày.

Tôi toang bỏ đi, nó giữ chặt tôi lại lần nữa:

- Tao lừa mày cái gì mày nói nghe coi.

- Mày kêu ba mày hàng ngày lên rừng đốn củi bán, mẹ mày thì may quần áo cho người ta kiếm tiền nuôi mày ăn học. Quần áo mày 100 ngàn 3 bộ. Đã thế hàng ngày phải đến trường bằng xe buýt, nhà phải ở nhà thuê. Vậy giờ mày nhìn coi, mày đang lái xe gì vậy?

Tôi thấy nó cười nắc nẻ ra nước mắt mà chỉ muốn tát phát chết luôn.

- Thì ba tao là công ty chế biến gỗ, sản xuất đồ nội thất, không lên rừng đốn củi thì gỗ đâu mà làm. Má tao là giám đốc công ty thời trang, không may đồ cho người ta chứ còn làm gì. Quần áo tao thật là 100 ngàn 3 bộ, nhưng tao quên nói với mày là 100 ngàn đô. Tao cũng chưa bao giờ nói là tao đi xe buýt nha, tao kêu mày chở ra bến xe buýt vì bãi gởi xe tao ngay đó mà. Nhà tao ở là nhà cho thuê thiệt, vì người ta mới trả lại nhà cho má tao do không thuê nữa, nên tao dọn ra ở vì muốn tự lập. Đó, mày nói coi, tao có lừa mày không? Vì mày không đủ thông minh để nhận ra thôi, đâu phải lỗi do tao. Haha.

Công nhận tôi ngu thiệt, bạn bè với nó mấy năm mà không biết gia thế nhà nó. Thanh và Mỹ nhiều lần nói cho tôi nhưng tôi cũng không tin còn bênh nó nữa. Nghĩ thằng Khoa nó thật lòng với mình nên tin nó vô điều kiện, ai ngờ đâu. Tôi tự sỉ vả bản thân mình sao dễ tin người quá.

- Nếu thật vậy, tao cũng không muốn làm bạn với mày. Mày giàu vậy tao chơi không lại. Huynh đệ từ nay tương tàn nha Khoa.

- Thế sao hôm bữa mày kêu mày thích trai nhà giàu, bạch mã hoàng tử. Bữa nay tao mang bạch mã lên rước mày, mày còn muốn gì nữa?

Tôi muốn sặc nước bọt, chả biết nói gì với nó nữa.

- Ừ thì tao tức tao nói đại, ai mượn mày tin làm chi. Không ấy giờ chờ Thanh với Mỹ ra luôn đi, để cho tụi nó rõ bản mặt của mày, đồ dối thầy lừa bạn. Với lại tao còn chưa làm bài xong, phải mượn laptop con Mỹ chỉnh lại, tao không đi với mày lâu được đâu.

- Thôi đi má, 2 con mắm đó ăn tiền nào chịu cho thấu, mà ngồi chờ bao giờ tụi nó mới xuống, đậu xe lâu lát kẹt xe chúng chửi à. Thôi lát về mua đồ cho tụi nó sau. Mà mày làm bài tập gì? Lát về tao đi vài đường quyền là xong chứ gì. Yên tâm.

Nó chở tôi đi ăn uống no say ở 1 quán Nhật có tiếng. Tôi vốn ăn rất ít từ nào giờ nên quơ vài đũa là ngưng.

- Ăn gì như mèo vậy? Ăn nhiều lên coi.

- No lắm rồi, trước giờ mày thấy tao có háu ăn bao giờ đâu.

- Xịt! Hèn gì người như con mắm, con gái có da có thịt xíu mới quyến rũ.

- Haha, bộ trong mắt mày tao còn là con gái hả Khoa.

- Ừa, trong mắt tao mày là con gái, là con tao đó, tao là má mày đó, nói gì phải nghe nha con.

Tôi trề môi ghẹo lại nó:

- Cục shit! Hèn gì, trước giờ chưa thấy mày yêu con nào. Tao nghi lâu lắm rồi! Mày bóng kín thiệt hả Khoa?

Nó sặc nước, ho khan khụ khụ, nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Giờ mày muốn thử để biết tao "bông hay trái" không?

- "Thử sao?" Tôi ngơ ngác hỏi nó, vì tò mò không biết nó bóng thiệt không?

- Gom đồ đi khách sạn với tao ngay lập tức.

- Đi khách sạn chi ba?

Tôi thơ ngây tiếp tục hỏi, nó ngoắc tôi lại ý muốn nói nhỏ cho mình tôi nghe, tôi hiểu ý ghé lỗ tai lại:

- Quan hệ tình dục.

- THẰNG QUỶ MẤT DẠY!

Tôi vừa quát vừa táng vào bắp tay nó thùng thục. Thằng này riết giờ biến thái ghê ta. Trừng mắt nhìn nó mà mặt mày tôi đỏ ke. Nó nhìn tôi cười híp mắt khoái chí vì đã chọc tôi nổi điên, tay nó vỗ vỗ đầu tôi trấn an.

- Giỡn mà, bình tĩnh đi. Thương mày còn không hết hơi đâu làm mấy chuyện bậy bạ với mày, ha "con gái" ha.

Tôi hất tay nó ra, mắt vẫn nhìn nó lừ lừ. Đang cười vui vẻ, mặt nó tự nhiên thay đổi trở nên vô cùng nghiêm túc khiến tôi hơi giật mình:

- Mày nói thiệt cho tao biết, mày và thầy Vũ có quan hệ gì không? Nói đi mà, tao không kể ai nghe đâu, có thể tao hơi vô duyên nhưng tao thật sự muốn biết.

Lòng tôi hơi dao động, tôi phân vân có nên kể cho nó nghe không. Thấy sự chân thành trong đáy mắt nó vả lại tôi thực sự cũng cần người tâm sự, tôi bắt nó hứa:

- Mày hứa không được nói chuyện này cho ai nghe nha, mình mày biết thôi đó.

Nó mừng rỡ gật đầu lia lịa. Tôi kể lại tình trạng của mình cho nó nghe, từ chuyện thầy Vũ và tôi từ nhỏ đến bây giờ. Nghe đến đoạn đi xem mắt là tôi thấy mặt mày nó dần xám xịt lại.

- Chuyện vậy đó, tao sắp lấy chồng rồi!

- Má nó, thời buổi nào rồi còn mai mối, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó.

Thằng Khoa tự nhiên bực tức, tôi thấy nó lần đầu tiên chửi thề nên nghe không quen. Hàng chân mày nó cau lại, tay nắm thành quyền, tự nhiên nó quay sang tôi mắng:

- Còn mày nữa, không biết đòi nữ quyền hả, người ta nói sao cái làm vậy. Sao không kêu có bạn trai, người yêu rồi đi, còn lết đầu đi coi mắt.

- Ê, mày vô duyên vừa nha. Kể mày nghe tự nhiên nổi cáu với tao à, mốt tao không tâm sự với mày nữa đâu. Bạn trai đâu ra mà nói? Tao làm gì đã có người yêu đâu.

Nó cóc đầu tôi 1 cái muốn lủng sọ, tôi ôm đầu muốn sừng cồ.

- Tao nè, có gì dẫn tao về tao giả làm người yêu cho, đúng thứ ngu.

- Dẫn mày về giới thiệu là chị em bạn dì thì có. Mà thôi kệ đi mày ơi, để tao lựa thời cơ nói với thầy kêu ổng suy nghĩ lại. Người ta chưa hối cưới mà.

- "Có bao giờ mày coi tao là 1 thằng đàn ông không Vy Anh?" Nó hỏi tôi 1 cách nghiêm túc, nhưng tôi sợ mấy câu hỏi mập mờ này của nó lắm! À, mà nó từng nói nó không bao giờ thích tôi mà, chắc tại tôi tự mình suy diễn viễn vông. Tôi quay sang trả lời nó 1 cách hài hước:

- Có chứ, những lúc mày đi toilet và vào phòng vệ sinh nam.

Đôi mắt nó chưng hửng vì không ngờ tôi trả lời vậy. Nó bất lực xua tay kêu phục vụ tính tiền:

- Thôi về, nói chuyện với mày lát tao học máu mồm mà chết.

Tôi theo thằng Khoa lên xe và về lại trường. Tụi Thanh và Mỹ chửi bọn tôi om sòm vì 2 đứa dám đi ăn mảnh. Chúng nó đòi từ mặt bạn bè các kiểu, may có mấy ly trà sữa thằng Khoa mua sẵn phòng hờ mới hạ hoả được tụi nó. Bất giác tôi lại nhớ tới thầy Vũ, mấy ngày rồi không gặp thầy tự nhiên thấy yên bình quá. Ước gì như vậy suốt nhỉ?

Buổi tối tôi lại đến quán cà phê làm việc, gần cuối tuần khách hơi đông nên chạy bàn hơi cực. Hôm nay khá nhiều việc nên tôi về hơi trễ. Lúc về đến gần nhà tự nhiên đèn đường trong xóm bữa nay bị gì tắt tối thui, mọi nhà xung quanh đều đã ngủ. Tôi hơi sợ nhưng ráng trấn an, chân lên số vặn tay ga đi cho nhanh vì tới khúc cua là gần đến nhà mình rồi.

Tự nhiên 1 chiếc xe wave ở đâu chạy tới ép sát tôi vào tường khiến tôi mém té nhào xuống đất. Tôi ngẩng đầu lên thì thấy 2 thằng thanh niên ốm nhắt, mắt và miệng tụi nó muốn dồ ra ngoài, nhìn là biết dân xì ke ngáo đá rồi. Dự cảm chẳng lành, tôi nhanh chóng định rồ ga bỏ chạy nhưng thằng ngồi dưới vội xuống xe giữ đuôi xe tôi lại:

- Đi đâu vội vậy em gái?

Tôi gặp cướp thiệt rồi! Đi đêm có ngày gặp ma thiệt rồi!

- Mấy anh định làm gì? Nhà tôi ngay đây đó, tôi la lên bây giờ.. BỚ NGƯỜI...

"Bốp", tôi chưa kịp hô kêu cứu thì bị tên thanh niên tát cho 1 phát muốn say xẩm mặt mày. Nó rút con dao găm trong túi quần lăm le tới tôi nói:

- Mày im chưa con chó, đưa hết tiền bạc ra đây, không tao cho mày chết mất xác bây giờ.

Tôi sợ tái xanh mặt mày, tay chân run cầm cập tính làm theo lời bọn nó thì "bốp, bốp, bốp". Một bóng người màu trắng từ hẻm nhà tôi lao ra, nhanh chóng tạo liên hoàn đấm làm 2 thằng ngáo đá ngã sõng soài xuống đất không kịp trở tay. Mọi việc xảy ra quá nhanh, khi tôi định thần lại mới nhận ra vị anh hùng hảo hán kia là thầy Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#readoff