Mở đầu cho một câu chuyện dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản thân là một học sinh chuyên sử vì cớ gì cậu lại ngồi ở đây trong phòng học lạnh lẽo (Pí: bé con tất nhiên là phải lạnh rồi vì đang mở máy lạnh mừ) trên tay là tờ giấy " Bài kiểm tra 1 tiết toán " buông tha cho cậu có được không, cậu chuyên sử tức là học ban xã hội mà môn toán lại là nỗi sợ lớn nhất của cậu . Haizzz lại thêm một bài nữa điểm thấp kì này lại bị cắt tiền ăn vặt rồi 😢
Nhìn từ xa mọi người có thể nhận định được rằng cậu là nhóc nấm lùn cute của lớp 12a9 vì sao gọi là nấm lùn hả? Đơn giản thôi vì cậu chỉ cao 1m65 lại còn da trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn . Đôi mắt tròn, cặp lông mi dài cong cong ánh mắt sáng lấp lánh có chút tinh nghịch,mũi cao hai bên cánh mũi nhỏ kết hợp với đôi môi  màu hoa anh đào và chiếc cằm nhỏ xinh . Tổng thể  cả khuôn mặt với mắi tóc hơi xoăn tạo nên một tiểu mĩ thụ của tập đoàn 12a9. Cái này chỉ có mọi người tự hiểu ý nhau thui chứ để cậu nghe được không thừa sống thiếu chết mới lạ. Trong trường, cậu có nhiều biệt danh lắm như là nhóc lùn, bà tám, tiểu thụ nữa ( Pí: Cái này là hủ gọi chắc lun) đương nhiên cậu có tên mà lại còn đẹp nữa là đằng khác Nguyễn Hoàng Gia Bảo tên đẹp vậy mà không gọi bực mình hết sức .
Bảo Bảo vừa đi vừa lải nhải thì đâm chúng 1 người cứ ngỡ là tinh iu định mệnh ai dè là con mắm bạn thân.
" Mắm m đi đứng cẩn thận xíu coi, bố mà rớt cọng tóc nào là m toi đời đó!" Bảo Bảo
" Còn không phải vì m sao Bảo nhanh lên đi ông m đang cấp cứu trong bệnh viện đó. Papa vừa mới gọi cho t nói là... ê Bảo m chờ t với cẩn thận xe kìa Bảo!!!!"
Gia Bảo chưa nghe hết đã chạy vội đi ông nội là người thân duy nhất của Bảo. Lúc Bảo được 3 tuổi cả nhà cùng đi chơi, chỉ có ông nội là ở nhà. Bảo rất vui vì được đi chơi ở nhiều nơi thú vị nhưng chuyện không may đã xảy ra, gia đình Bảo gặp tai nạn giao thông pama qua đời Bảo thì bị chấn động thần kinh. Vào những lúc chết lặng ấy ông nội luôn bên cạnh chăm sóc cho Bảo. Cho tới bây giờ Bảo không thể mấy ông được, cậu chỉ còn mỗi ông nội thôi! Gia Bảo chỉ biết chạy thật nhanh tới bệnh viện mà không để ý có chiếc xe đang lao nhanh tới
......rầm....két....
" Bảo! Bảo mày tỉnh lại đi Bảo có ai đó không giúp tôi vs ...Bảo ơi....."
Là ai đang gọi mình vậy sao tự nhiên trời lại dần tối r, mệt quá đau nữa, buồn ngủ quá. Mình chỉ ngủ một chút thôi.
....Tít...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pi