12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến rồi cái ngày này cuối cùng cũng đến khi mà nàng cũng được đi học, được gọi là sinh viên thực sự. Mang nhiều cái mệt, mấy ngày đầu còn thảnh thơi đi làm còn nói chuyện đến tối mới về cùng mấy đứa trong quán. Giờ thì hay rồi có đứa còn nghỉ vì vấn đề cá nhân nàng phải lên làm phục vụ cuối giờ còn rửa thêm bát. Tất nhiên là bà chỉ Shuhua tăng lương cho đoá. Còn hay được mang đồ ăn về nữa. Đỡ được tiền đồ ăn. Dạo này chị Soojin còn phải thường xuyên đến quán phụ nhiều hơn, chưa hết nha đến khi quán dọn dẹp bà chủ ngồi tính toán thì vợ bà chủ ngồi bóp vai cho bà chủ làm nhân viên ghen tị nữa cơ.

Có lần có đứa xin chị Soojin bóp cái mắt cá tí nó bị nhức, thì chị ấy cũng vui vẻ gật đầu đang chuẩn bị đưa chân ra thì từ đâu bà chị tới đặt con dao chém cái đình lên ghế nó dựng con dao lên luôn. Chỉ cười nhẹ cái nhân viên thụt chân dép chạy mất tiêu. Đã ác thôi chớ còn keo chẳng chia sẻ với ai chút nào

"Đưa nào mon men ý định với Jin là chị cứa gân tay, lóc thịt hết nghe chưa, cái gì xin còn chị có thể cho người này không nghe rõ chưa" mấy ông anh chị còn lác đác trong quán nghe sợ thay mấy đứa nhân viên chúng em. Bà Soojin nháy nháy mắt kêu mọi người làm việc gật đầu xl khách dắt Shuhua đi chỗ khác ra ngoài quán ngồi nói chuyện.

Còn Licheang dạo này hay liên lạc nàng lắm mới báo là chuyển lên đây vừa học vừa làm chung với trường Jisoo hai đứa kia ở bên sát phòng trọ Jisoo thuê.Cũng đỡ có gì đi hẹn nàng dễ qua đó. Cô với nàng cũng vậy thôi cô thì cũng cùng nàng vui vẻ nhắn tin lắm. Mà dạo này cũng bớt đi làm tối học đâu thời gian mà nhắn. Lâu lâu hẹn đi chơi. Đây nhắc nhớ rủ đến nhà nàng ăn chơi gì đó vì lễ quốc khánh nghỉ nên kéo qua ăn ở đến thâu đêm.

Cũng hay ho lắm hẹn cố vô rồi cái lễ tới hai khứa kia đi du lịch rồi. Còn cô với nàng. Chẳng lẽ bỏ  vì bên hai chị chủ cũng rủ đi chơi nên thôi rủ Jisoo đi chung.

Đến ngày đó quán nghỉ đến mai mở lại ngày đó quán đóng của sang nhà chị chủ  ăn chơi.

Nói chứ thấy keo kiệt chắt chít chấp nhặt mấy đứa nhân viên từng đồng nên mới nhà bự chà bá. Đúng người đời, ác với keo thì sẽ giàu tất nhiên Shuhua có hết. Nói trong lòng chứ bả biết thì bả cắt tiết mất.

Nay để hai chị chủ nấu vì ở quán nhân viên làm rồi. Jennie thông báo là Jisoo sẽ tới mọi người cùng  hoan nghênh. Trước để hai chỉ chủ nấu thì mấy đứa còn lại đi chợ tiền thì chủ chi nhiều phần hơi nha, còn nhân viên chia đều phần còn lại. Nay ăn lẩu dê, mua đồ theo chị Soojin kêu vì bà Shuhua không biết nấu chỉ cùng lớp mấy món ở tiệm thôi chứ còn lại Soojin lo rồi, haizzz nhiều khi kiến đâu người như chị Soojin đây. Có bốn đứa đi chợ nên hai hai, lứa mua rau lứa mua thịt, còn bia thì chủ có rồi.Xong xuôi thì về trên đường đi, nàng hay nói chuyện tâm sự về chỉ chủ với chỗ làm, với Jisoo cũng cười cười lắng nghe. Sao mà nàng lại rung rinh vì nụ cười của cô nữa rồi. Chẳng hiểu nổi trái tim nữa, đã dặn lòng thứ gì ko là của mình thôi đi mà còn vậy.

Nàng đưa đồ cho chị chủ rồi lên phòng mở phim coi. Ban đầu là hai chị làm, nhởn nha nhởn nhơ tí cái còn mình Soojin làm Shuhua ra xem ti vi với mấy đứa nàng tính vào phụ mà Jisoo vào phụ  rồi.

"Nè em có vẻ đối xử tốt với Jennie quá nhỉ hai đứa thân lâu chưa"Soojjn vừa nêm mà vừa nói chuyện. Có lẽ người như Soojin nhận ra điều gì khác ở cô.

"Bọn em thân lâu rồi, thực ra em thích à không chắc là yêu em ấy mất rồi mà chẳng biết là có nên ngỏ lời vì lúc còn đi học em đùa giỡn tình cảm của em ấy, em cũng sợ gia đình em ấy sẽ đối xử không tốt nếu biết mối quan hệ của tụi em, thậm chí em còn sợ em ấy sẽ nghĩ quẩn mất"

"Hay cứ là chính mình đi vì đời này em còn chẳng biết ai người yêu thương mình thật lòng đâu, nếu bố mẹ em ấy thương em ấy sẽ chấp nhận thôi"

"Em..em còn chưa đủ cam đảm là lần đầu thích con gái còn là người tỏ tình"

"Chuyện nào mà lần đầu làm mà chẳng có trục chặc hay thậm chí là thất bại, chỉ là qua đó em sẽ trưởng thành hơn, sợ là cảm giác mà bản thân em tự tạo ra thoát khỏi nó thử đi em có khi được hơn những gì mong đợi thì sao"

"Vậy phải làm thế nào ạ chị có thể giúp em?"

"Vậy định trả ơn gì đây hửm" đâu ai làm không ai gì đâu nhỉ.

"Em sẽ làm bất cứ chuyện gì khi chị cần"

"Vậy là em nói đấy nhá, chị sẽ giúp quan trong ở em thôi"

"Em cảm ơn"

Bên cạnh  đó nàng nhìn vào thấy cô với chị Jin nói gì mà cười vui vẻ nhỉ. Quay sang chỉ cho Shuhua thấy. Bà chỉ chủ khua tay như chẳng có gì.

"Đừng có lo Jin nhà chị không có lăng nhăng nổi đâu còn chưa cai sữa nổi cơ mà"

"Gì vậy em định nói hay người đó hợp nhau lắm, với lại Jisoo có người thích rồi ai thèm hoa có chậu đâu"

"Bé đó nhìn vậy đoán được nó để ý con gái chứ gì, cùng loại dễ nhận biết lắm "

"Đỉnh cao ghê, siêu ngầu ngàn like cho chị"

"Nè cô bộ em để ý con bé lắm thích quá rồi chứ gì, thích thì dính liền đi khẻo nó bị đứa khác dính lúc đó khô keo thì chết đói đó"

"Chị nói ba hoa, em làm gì có"

"Mày không có mắt mày nhìn nó lòi sắp rớt ra ngoài rồi"

"Thì có chút"

"Rất nhiều chút" nói dối không thể chuyên nghiệp tí sao, đằng này nhìn mặt nó kìa đỏ hết rồi thật là đúng là thanh niên mới lớn, phải cắt kéo nhiều  lên

Đến khi nắng sắp đúng ngọ thì đồ ăn cũng xong đá bia các tứ hết rồi, thứ cần là nâng ly thôi.

"Nào nay không ngục không về nha,đứa nào chốn coi chừng chị mày chèn ép đến chết đó"

Ai cũng hào hứng ăn uống, đặc biệt uống thì thôi rồi. Nàng bị mọi người chút hết lon nàng lon khác mà bé nào ngoan hiền có biết uống bào giờ đâu mà quất hết gần chục lon. Cô thì ổn hơn tầm 5 lon thôi nhưng cũng thấm không ít rồi. Jennie bắt đầu say cái nết thường sẽ quậy lắm nhưng Jennie thì ngồi im chỉ ăn thôi mặt nó đỏ hết lên ai hỏi nói cũng gật gật lắc lắc, hết nói nổi rồi. Kể nhanh vậy chứ ăn uống trò chuyện đâu hết ba bốn tiếng rồi vừa ngà ngà là bắt đầu có người đàn người hát rồi Jisoo ngồi hưởng ứng thôi, nhưng lúc đó Jennie chưa thấm nhiều với lại với cái nến hay hát nàng đã xung phong.

Khi cất lên đã khiến mọi người ngạc nhiên cả cô chẳng biết nàng có thiên phú hát. Cái bài Jennie hát như chính bản thân nàng chìm vào nó là chính nàng nên khi bộc lộ ra khiến mọi người cũng chìm đắm, dù chẳng hay bằng bản gốc lại mang theo âm hướng tường thật bộc lộ sự mới lớn bản thân nàng "Khi em lớn" bài ca mà Jennie chọn(xí đi tí chọn ing lịch rồi mà nó cấn sao nên Việt Nam thân thuộc).

Giọng ca sau khi cất xong mọi người khen tới tấp, dành choàng vỗ tay tuyệt vời.Cô cũng muốn mà thôi để nhường lại cho mấy anh chị độ khi cảm xúc nên bộc lộ lúc khác giờ chưa phải lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro