21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cái ngày có lẽ thật thảm hại trong đời, không mà là ngày mất đi hi vọng cuối cùng của Jisoo. Cũng không có gì bỡ ngỡ, khi mà Jennie nói đồng ý với Kai người đã theo đuổi nàng 2 năm. Mọi thứ sẽ im lặng ai biết nhưng nàng công khai muốn quan hệ lên mạng bức ảnh hôn má thật đáng yêu, tiếc người được hôn kia không phải cô. Có lẽ nàng đang vui với người mới, đúng mà ai chẳng vui khi có người yêu chứ phải vui rất vui nữa là khác.

Còn cô sao cũng vui nhưng là vui vì nàng chọn hắn thay vì cô, một người đàn ông sẽ lo được cho nàng, che chở trưởng thành chín chắn, cũng sẽ được mọi người ủng hộ, chúc phúc. Cũng không được vui vì tiếc cho khoảng thời gian gần 4 năm bên nhau.Đúng là chỉ đàn ông mới có thể che chở cho người phụ nữa được thôi. Sao một đứa con gái nhỏ bé yếu đuối như cô có thể chứ.

Hôm nay cô muốn hít chút khi trời, ngồi bên bờ sông gió thật mát có chút lạnh, mặt sông về đêm tĩnh lặng chẳng ai biết sâu dưới lòng sông là gì nữa.Nghĩ lại đến khi buồn cô chẳng có lấy một người tâm sự, buồn cười thật đúng là như người ta nói đến cuối đời cũng phải ra đi một mình, cô đã quen với một mình ấy thế mà chỉ là chưa đi được thôi. Xa xăm bên kia là toà nhà lấp lánh đèn rực rỡ, xe cộ tấp nập ồn ào qua lại, ấy thế bên này là những tiếng gió thổi vui vu tiếng cây xào xạc. Nó cũng cô với nàng vậy  một bên quá ồn ào bên quá tĩnh lặng. Khiếp này coi như có duyên chẳng có nợ.

Nàng trở về nhà đợi cô cả đêm lại chẳng thấy, chắc là đã xem bài đăng đó rồi nếu tăng ca giờ này đã về nhưng giờ này chẳng thế đâu, gọi điện thì không bắt máy.Thật là điên chết mất.

Đợi hoài đến nửa đêm mòn mỏi cô thực sự cũng quay về nhưng mà tinh thần vui vẻ.

"Sao giờ này bé chưa ngủ, mai còn đi học nữa mà phải không, chiều mới đi thực tập mà, mai cũng đâu phải bữa nghỉ hay có bù tiết à"vẫn là không thể ngăn lí trí quan tâm nàng.

"Sao giờ này mới về"giọng nàng có chút gằn lại, sao lại không trả lời cô mà hỏi ngược lại vậy chứ.

"Chỉ là muốn hóng gió, bé còn chưa trả lời Soo đoa"giọng cười như muốn làm dịu bầu không khí hiện tại.

"Soo có thể giúp Jen việc được không"

"Có chuyện gì sao"

"Hãy chuyển đi vì Jen muốn có không gian, đôi khi sợ việc yêu đương làm Soo buồn bực"câu nói tựa như bông hồng thật nhỏ nhẹ nhưng nhiều gai quá.

"Được hết tuần này Soo...Soo sẽ chuyển đi"thật sự là kết thúc nhanh quá cô chẳng kịp nghĩ tới kết cục này của hai người.

"Vậy Soo đi tắm đây"bước vào soạn quần áo của cô bước vào nhà tắm cách năng nề.

Nay hai người cùng ăn cơm, nhưng bữa cơm khá dở tệ mùi vị từ lúc bưng ra chẳng thể hửi nổi. Vẫn là có nuối vào trong, cố gắng từ miếng một. Đến giới hạn rồi cô thật sự không thể nuối vào mà nôn đúng vậy cô chạy gấp vào nhà vệ sinh mà nôn ra nàng thấy vậy chạy theo vào xem tình hình mà vỗ lưng cho cô.

"Không sao chiều nay ăn thứ gì đó khiến Soo khó chịu giờ ăn cơm nữa nên vậy thôi, thôi Jen ăn mình nha Soo đi nghỉ trước"để nàng mình với mân cơm. Cô giờ buồn ngủ quá muốn ngủ một chút.

Nang ăn xong thì cũng phải hoàn thành công việc giang dở. Đến gần 12 giờ thì xong, nay có vẻ được ngủ sớm.Vưa đặt lưng nằm xuống có vẻ là đánh thức cô nên cô mở mắt quay lại nhìn nàng

"Làm Soo thức giấc"

"Không là Soo đợi Jen"

Đợi nàng sao, sao lại đợi nàng chứ.

"Có thể ôm Soo không"sao là câu nói làm người khác cảm giác có chút thương hại

Nàng ôm lấy cô vỗ về, chắc khó ngủ đây mà, xoa lấy lưng cô mà vỗ về.

"Có chuyện gì sao"nàng cất giọng hỏi.

"Có chỉ một chút"tham lam hít lấy mùi cơ thể nàng, vì đây là lần cuối.

"Jen làm tình với Soo nhé lâu rồi chúng ta không"thật ngượng khi đưa ra lời thỉnh cầu này.

"Được"câu nói của nàng là thật sự đồng ý sao.

Cô được cho phép thì hôn lấy môi nàng lần này có chút mạnh bạo rồi. Từ lúc cô ngỏ lời nàng thấy sắc mạnh có vẻ không bình thường rồi.

"Ưm..đau quá..."cô mút mạnh lấy môi của Jen. Cô không hề nhẹ lại mà mạnh bạo thêm. Tay nàng cố vùng vẫy, nhưng tay cô có sức mạnh ghê gớm đè kìm lấy nàng đè người nàng. Chẳng biết từ lúc nào mà cảm thân mùi máu tanh trong khoang miệng, là của cô bị nàng cắn. Máu chảy ra khéo miệng.

"Mèo con nay biết nhe ranh cắn người, ghê thật"cô nói giọng điệu mang ý đe doạ, nhìn Jen đang rất không vui.

"Sao lại như vậy, dừng lại đi hết hứng rồi"nàng chẳng muốn tiếp tục khi cô lại mạnh bạo như vậy, khiến nàng thật sợ hãi.Muốn thoát khỏi nhưng.

Cô mạnh bạo đè nàng xuống lần nữa, hôn vào môi nàng. Day dưa mặc nàng cố cắn vào lưỡi. Sau đó di chuyển xuống dưới, lúc này nàng đã mệt rồi chỉ thể mặc cô.

Thấy nàng không phản kháng nữa lòng cô thầm nghĩ nàng đã đồng ý. Mỗi nơi cô đi qua đều đầy thương tích, nàng chỉ có thể chịu đựng, nước mắt đã giớt xuống tiếng nấc vang lên. Cô đang đắm chìm trong dục vọng cũng phải bừng tỉnh.

"Soo...soo thật xin lỗi, nhưng bé có người khác làm lòng Soo rất khó chịu"cô rúc vào hõm cổ nàng mà bật ra câu từ một cách khó chịu chèn theo tiếng nghẹn.

"Vậy tại sao 4 năm nay chúng ta ăn uống hẹn hò cả kể việc làm tình như một cặp đôi, như lại không có lấy một sự công nhận, nói đi tại sao không nói, hả, phải chẳng chính Soo là người sợ người khác kì thị tình yêu đồng giới hay là muốn chiếm hữu"nàng đã nói đã nói hết những thứ thắc mắc mà 4 năm nay mang trong lòng.

"Jen không phải Soo không có tình cảm với bé nhưng Soo chưa có gì cả rất sợ không cho Jen một cuộc sống mơ ước, sợ người đời kì thị chúng ta, Jen đợi khi nào Soo có đủ mọi thứ được không"

"Được, Jen sẽ đợi nhưng trong lúc đó vẫn sẽ yêu đương với người khác được chứ"điều này thực sự là chấp nhận được sao.

"Không được, Soo không muốn Jen là của ai khác, không muốn bị chia sẻ"tức vì câu nói của nàng mà cắn mạnh vào ngực nàng, khiến nàng giận mình đau nhẹ, thấy vậy cô liền liếm lại chỗ vừa cắn.

"Vậy thôi Jen sẽ không thảo thuận nữa, Jen không muốn mập mờ nữa 4 năm rồi"nói vậy còn ngu ngốc không hiểu thì thôi, cái con người ngu ngốc đang bú ngực nàng thật là không hiểu rõ là tâm tư người ta thế nào sao.

"Bé Soo rất yêu bé, nhưng giờ Soo chưa dám công khai đợi khi có đủ kinh tế được không"

Cuối cùng 4 năm trời nàng cũng đã nghe được từ yêu từ môi cô phát ra. Đổi lại lấy nhưng tổn thương mấy năm của nàng cũng đủ rồi.

Nhưng tại sao cứ phải đợi có đủ mọi thứ chưa, nàng thực sự không cần. Chỉ cần hai đứa bên nhau được rồi, đâu cần thứ cao sang vật chất kia đâu chứ.

"Vật chất quan trong vậy sao, quan trọng hơn bé Jen của Soo sao"

"Không bé quan trong hơn, nhưng không có nó thì đời sẽ miệt thị ta, chỉ khi ta có quyền mọi thứ sẽ kính nể và sợ ta"đó là sự thật của xã hội bây giờ, chỉ có quyền tiền mới đổi lại được hạnh phúc.

"Được rồi bé sẽ đợi cho Soo 3năm nữa, thật sự lần này không được Jen sẽ đi lấy chồng"

"Không lần này sẽ được, Jen chỉ của Soo thôi"nụ cười một lần nữa hiện trên gương mặt rồi, hi vọng được gieo nhưng đây là lần cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro