23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đang đi làm nghe mấy chị tâm sự về những việc giường chiếu.Thật là chẳng muốn nghe chủ đề này, vì nàng sẽ ngại mà đỏ mặt mất. Thế mà vẫn vừa làm mà tâm hồn đã ngồi bên kia hóng hớt rồi

"Tui nói bà nghe chứ, anh nhà dạo này chán lắm đi làm về cứ leo lên giường ngủ thẳng cẳng, nhiều khi nude ra hết mà còn chẳng thèm nhìn, nhiều khi còn nghĩ là yếu rồi nên chẳng có sức. Tui còn thử mua đồ về bồi bổ đó, nhớ lần gần đây làm cũng gần nửa năm, chắc được 30 phút.Riết muốn tìm trai trẻ bên ngoài"đôi lời tâm sự của chị đã ngoài 30, nhưng vẫn thiết tha, mong ước hồi xuân.

"Tui đây khi cưới cũng mạnh bạo đấy có khi còn nghỉ làm, thế mà giờ còn nữa đâu có khi quyến rũ ổng mà hôm đó còn chối, mỗi lần nhắc trả bài lại biện lý do, tui còn sợ ổng có bồ nhí đó"

"Cũng có lí đôi khi chán chị em mình cũ kĩ rồi sao, đàn ông bây giờ tin tưởng nổi sao"

Thấm thoát cũng sơ sơ hiểu nội dung. Nghĩ vậy đầu nàng nhảy số cũng lâu rồi chẳng có thân mật với cô, cùng lắm là hôn mội sợ soạn. Có khi nào... ,cũng không thể vì cô đi làm cả ngày mà, nhưng để ý nhiều lần nàng còn khiêu gợi thế mà cô còn lơ. Không được chắc chắn nàng phải nghĩ cách mới được.

Trôi qua mấy ngày cô đi về tới nhà thì chưa thấy nàng về chắc là tăng ca rồi. Cũng có dự án mới mà. Nghe nàng than thở hôm trước. Cô cũng hiểu cho nàng.Đến 11h hơn mới thấy nàng về thì cô đã ngủ quên từ lúc nào.Nhưng vẫn đợi nàng ăn cơm. Nàng cũng nói là cô ăn trước đi mình tăng ca có ăn nhẹ rồi. Nhưng vẫn cố chấp đợi nàng về. Tới bữa vồ như hổ đói, xong cũng là cô rửa rồi leo lên giường ngủ. Nàng cũng hiểu nên để cô ngủ trước lúc sau mới lên ngủ sau.

Cứ thế kéo dài cả 2 tuần.Ngày nào cũng hành cô như con khô. Còn cô thì cố gắng hết mình, mặc dù nàng khuyên nên nghỉ phép đi. Nhưng không cô vẫn miệt mài làm.

Nay cuối tuần này thứ 6 do công ty cần kiểm tra bảo trì máy cô được nghỉ. Thế là xin nghỉ phép thứ 7 tính vào phép năm  là tổng cộng cô được nghỉ ba ngày tối thứ 5 cô rất vui vẻ về nhà.

Tới nhà thì thấy cửa không khoá nghĩ nàng về rồi. Đẩy cừa vào tính bật điện thì nàng ôm lấy cô chặn tay cô lại không cho bật điện lên

"Suỵt, nào tới đây đừng bật đèn" tay nàng đã bịt lấy mắt cô, hôi lên môi thay lời chào. Để cô ngồi xuống ghế mới bỏ tay ra.

Cái nhìn rõ dần, đập vào mắt cô là nến rượu vang bò bít tết, đặc biệt là nàng với chiếc áo dây rất quyến rũ. Thay vì khen thì cô lại.

"Gì vậy Jen sao lại đặc biệt vậy, còn bộ đồ em mặc nữa là sao, thay đi thấy ghê quá"cô nói vậy là sao, nàng ngỡ ngàng với cô, sao lại thay cô không thấy nàng rất quyến rũ sao.

"Lẹ đi nhanh ra ăn, tắt nến đi thui để Soo làm"cô thổi tắt nến đi ra bật đèn. Để nàng còn chưa load được mà ngồi đó.

"Cảm ơn bé nha, ăn lẹ đi"cô ăn tự nhiên cũng không để ý lấy nàng.

Nàng cũng để cô tự nhiên ăn, còn thời gian tí nữa cũng sẽ chết với bà.

Ăn xong để cô rửa bát nàng nàng trên giường bày ra tư thế quyến rũ nhất. Một hồi không thấy đâu gọi cô.

"Soo đang đọc sách tí sắp hết rồi còn mấy trang à"

Thôi được chờ đợi là hạnh phúc. Đường nào mà chạy khỏi đêm nay. Nằm một hồi nàng ngủ lúc nào chẳng nhớ nữa. Cô đọc xong cũng sắp qua ngày, cốt là để trốn thôi chứ nhìn bộ đồ nàng mặc khôg hề có hứng thứ để lại gần. Chỉ đợi khi đi ngủ thay cho nàng bộ đồ bình thường. Xong rồi hít lấy nàng đúng rồi đây mới chính là em bé của cô.

Đến sáng hôm sau mở mắt cô dậy sớm dù gì hôm nay cũng ở nhà nên lo đồ ăn sáng rồi chở nàng đi làm. Nấu xong gọi nàng dậy.Vẫn là thủ tục hôn chào buổi sáng.

"Bế bé đi bé không muốn vận động đâu"

Cô chỉ cười bế lấy nàng, thôi giờ còn sớm thong thả giúp nàng sinh hoạt vệ sinh để nàng tự thay đồ, sau lại ra ăn sáng. Có lẽ nay vì cô ở nhà nên nàng có chút không muốn đi làm. Xong hết nhưng vẫn làm ôm lấy cô không muốn đi làm phải để cô lên tiếng nhắc nhở.

"Dậy để Soo dắt xe chứ"

"Soo đi đi em vẫn muốn ôm"

Được rồi vì là người được yêu thương nên cô dành lòng la mắng. Nên để nàng đằng sau lưng cô rồi dắt xe ra. Dường rà mọi thứ một lúc cũng xong thì mới khởi hành.

"Chiều về sớm thì Soo dắt đi chơi"tạm biệt nhau cô mới quay đi trở về nhà.

Quay qua quay lại sử mấy đồ lặt vặt trong nhà đến giờ đón nàng. Thật là định nghỉ rồi, thế mà nhà đâu đâu cũng có việc để làm từ cửa sổ bị hư, rồi đèn nhà tắm, giường mền mùng cũng giặt phơi, tủ lạnh cũng lôi ra dọn. Mọi chuyện cũng làm được có nửa hết ngày. Đi đón nàng về nhà định ghé qua siêu thị mua mấy lát thịt bò xông khói xúc xích trứng, tất nhiên  không thể thiếu kem.

"Haizzz thiệt là tiêu hao quá đi vô siêu thị có tí mà hết hơn 200 rồi, bằng hơn một ngày ăn đó, lần sau đừng hòng mà rủ Jen đi, phải tiết kiệm mua nhà và xe nữa chứ"

"Chời lâu lâu có bữa, với lại mua để cho vợ Soo  mà không hề lãng phí"

"Ý là sao định bỏ tiền mua chuộc bằng mấy bữa ăn mà đòi người ta về làm vợ, mơ đi chị đây không thèm"

"Vậy hả thế còn tưởng mình có giá lắm chứ, chắc Soo tình người mà vừa với mình, chứ bé này đòi hỏi cao quá chắc"cô tặc lười lắc đầu.

Mọi nét mặt hành động của cô nàng thu vào mắt. Biết nói đùa ấy thế nàng chẳng hùa theo mà thẳng tay ghì đầu cô sát đầu mình. Ghé tai mà nói

"Sợ mấy người đó sợ không chịu nổi một ngày thôi, chứ bé đây cũng không có nhân từ mà để bị lấy mất thứ yêu thích đâu"nói xong còn vuốt cằm cô.

Thực sự là toát mồ hôi lạnh đó, chỉ là đùa thôi mà đi xa quá rồi. Có cho cũng khôg ai lấy hàng đã bóc tem như cô, đã vậy còn không biết phụ tùng bên trong có ổn áp không nữa.

"Ruồi còn chẳng thèm nữa, chắc để Soo cố gắng dành được chút quan tâm từ bé rồi, mong bé chiếu cố nhiều"nịnh nọt là vậy, mà nàng vẫn cho qua. Hừ rồi quay đi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro