Quá Khứ Bị Chôn Vùi ( 2/2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đoàng*

Tiếng nổ lớn vang vọng khắp gian phòng u tối. Viên đạn trượt khỏi nòng súng sượt qua má trái của Sooyoung. Nó vẫn kiên định đứng che chắn cho cô gái bé nhỏ đằng sau mặc cho chân tay nó đã cứng nhắc lại vì sợ. Cảm giác đau rát truyền từ má trái xuống khiến nó nhăn mặt. Joohyun cũng sợ tới nỗi không thể nói lên câu.  Người đàn ông nọ rút một chiếc khắn ra lau lại khẩu súng nhả đạn vừa rồi. Ông ta lại nhìn cả hai đứa với đôi mắt đầy ẩn ý , chất giọng ồm ồm lại cất lên

"Yên tâm , nhiệm vụ của tao không phải giết hai đứa chúng mày ngay đâu , vì dù sao thì chúng mày cũng sẽ chết thôi , haha"

Ánh mắt mang đầy nỗi thù hận của Sooyoung dán lên người đàn ông đang cười hả hê kia , nó thề nếu ngày hôm nay nó sống sót ra khỏi đây thì chính tay nó sẽ kết liễu cái kẻ đứng sau chuyện này, nó không ngán phải đổ máu đâu. Đặc biệt nếu hắn còn dám động đến cái người phía sau nó kia thì dù có phải đánh đổi cả mạng sống nó cũng phải giết sạch cả tổ tông nhà ông ta.

"Này con nhóc đừng nhìn tao như thế , có bất mãn gì thì cứ nói ra đi không là mày không còn cơ hội nói nữa đâu"

Sooyoung nghiến răng , nó vẫn giữ im lặng không hé môi nói thêm một câu nào mặc cho vết thương bên má trái rỉ máu chảy dọc trên gương mặt của nó. Tia thù hận sâu trong mắt nó ngày một lớn hơn.

"Mày có biết là tao ghét nhất bị nhìn như thế không con nhóc"

Người đàn ông khoác trên mình bộ vest đen tiến gần tới chỗ nó , dí khẩu súng vẫn còn khét mùi đạn vừa nãy vào đầu nó. Lần này sợ hãi trong nó biến đi đâu mất , nó trừng mắt ngước lên nhìn ông ta. Thấy Sooyoung chẳng có vẻ gì là sợ hãi khiến hắn cảm thấy khó chịu , công việc này của hắn mang tính chất trêu đùa trên cảm xúc sợ hãi của người khác , trước giờ chưa có ai đang đối diện với cái chết cận kề ông ta sắp ban cho mà lại chẳng vẻ gì là kinh sợ , con nhóc này có lẽ là người đầu tiên. Đáng khen cho sự dũng cảm của nhóc con này. Chưa kịp khỏi bất ngờ , thì lại một bất ngờ khác ập đến trước mắt ông ta , đứa nhóc trông có vẻ yếu ớt phía sau lại dám đứng lên tự chĩa khẩu lục bạc này của hắn vào đầu.

"Giết tôi trước đi"

Vẫn là gương mặt diện vô biểu tình như mọi khi , cảm giác sợ hãi trong Joohyun cũng tự nhiên bay biến đi đâu không hay.

"Baechu không được!!"

Hắn lại bật lên một tràng cười nắc nẻ

"Tốt , tốt lắm nhưng chẳng phải tao đã nói rồi sao ? Tao sẽ không giết hai đứa chúng mày ngay đâu. Nếu muốn chơi trò anh hùng thì cứ thoải mái tiếp tục , tao chán chơi với chúng mày rồi"

Dứt câu ông ta thu tay về và xoay gót rời đi ngay sau đó. Hai đứa trẻ nãy giờ căng cứng từng sợi thần kinh trong người bây giờ mới có được một giây thả lỏng. Joohyun liền được Sooyoung ôm chầm vào lòng

"Lần sau không được làm liều như thế nữa nghe rõ chưa , đồ ngốc!"

Joohyun nhỏ giọng trách mắng đứa trẻ trong lòng , cô chưa từng thấy đứa trẻ này mạnh mẽ như thế bao giờ.

"Chị cũng thế..." - Sooyoung thì thầm

Joohyun chợt nhớ ra cả hai còn phải nghĩ cách trốn thoát khỏi đây nữa. Cô liền bảo Sooyoung nhặt con dao dưới đất lên cắt đứt giây thừng đang trói chặt hai tay của cô ra.

Tuy cả hai bị bắt nhưng lạ thay là cửa phòng giam lại chẳng hề khóa , cũng không có người canh gác bên ngoài. Điều này khiến Joohyun sinh nghi , chẳng lẽ đám người này nghĩ vì bọn cô là trẻ con nên sẽ không có cơ hội trốn thoát ? Không suy nghĩ gì thêm nữa , Joohyun mạnh dạn mở thử cánh cửa căn phòng này. Hé mắt nhìn ra bên ngoài , quả thực là chẳng có ai cả , cơ hội trốn thoát lại đến dễ dàng thế sao ?

"Sooyoung à nhanh lên trước khi gã đàn ông kia quay lại"

Sooyoung chỉ gật đầu đáp lại , rồi nối gót theo sau Joohyun. Tâm trạng của cả hai đứa bỗng chốc tốt nên hẳn. Cả hai vội chạy khỏi đây nhưng chưa đầy 5 giây thì căn phòng phía sau bỗng phát nổ. Vì áp lực lớn từ vụ nổ khiến cho hai đứa ngã văng ra xa. Quả nhiên mọi chuyện không đơn giản như chúng nghĩ. Sooyoung vì che chắn cho Joohyun mả bị bỏng một mảng lớn phía sau lưng , cũng vì thế mà một thanh sắt nhỏ từ đâu văng ra cắm thẳng vào bả vai nó. Sooyoung đau đớn đến tái người , nó không thể nhấc nổi người dậy nữa. Joohyun thấy thế thì hoảng hốt cố ngồi dậy đi lại đỡ Sooyoung dậy.

"Soo...young em..." - Khóe mắt Joohyun đã bắt đầu rưng rưng

"Em...không sao...mà..."

"Còn nói không sao...hức...đồ ngốc"

Không nói thêm câu nào nữa , Joohyun khoác tay Sooyoung lên vai mình giúp nó có thể đứng dậy thăng bằng , cả hai cố lết từng bước chân một ra khỏi nơi này. Joohyun nãy giờ đã cắn môi đến nỗi bật cả máu , cô tự trách bản thân không làm được trò chống gì lại còn khiến cho Sooyoung bị thương nặng thế này. Joohyun đưa mắt nhìn gương mặt đã bắt đầu tái xanh lại vì mất máu của đứa nhỏ bên cạnh , nếu không nhanh cầm máucô e là sẽ Sooyoung sẽ không trụ nổi... Chỉ nghĩ thôi mà nước mắt của cô lại bắt đầu trực trào ra. Cô sợ...cô sợ mất nó...cô sợ mất đi Park Sooyoung...

Vì vụ nổ ban nãy đã ảnh hưởng không ít đến tòa nhà này , vì đây là một căn nhà cũ nên cơ sở vật chất đã sớm xuống cấp cộng thêm cuộc chấn động vừa rồi càng khiến cho những lớp bê tông bị tở ra và chỉ chờ thời điểm thích hợp mà rơi xuống. Không những thế từ đâu một đám cháy bắt đầu lan ra với tốc độ chóng mặt.

Sooyoung mơ màng ngước lên nhìn trần nhà chưa kịp nhìn nổi 3 giây nó đã trợn tròn hai mắt lên , vội dùng hết chút sức lực còn xót lại đẩy văng Joohyun về phía trước. Khi Joohyun còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì từ phía trên , một mảng bê tông lớn cùng với một vài thánh sắt cỡ nhỡ đáp thẳng xuống sàn nhà chắn ngang sự kết nối giữa hai đứa nhỏ.

"Chạy đi...bỏ em lại đi Baechu...chị nhất định phải...sống tiếp"

"Không!! Sooyoung chị sẽ không bỏ em lại đâu" - Joohyun quát lớn

"Nghe lời em...đi đi mà...chị...phải sống"

"Không là không!! Nếu đi chúng ta sẽ cùng đi" - Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má ửng hồng của Joohyun

"Ra bên ngoài...tìm chú Lim...chắc chắn chú ấy...sẽ cứu được cả hai chúng ta mà..."

"Không...chị không đi...hức..."

"Đi đi! Bae Joohyun!!"

Sooyoung cố hét thật lớn nhưng giọng nói vẫn pha lẫn một chút gì đó yếu đuối vô cùng. Joohyun lúc này giật mình bừng tỉnh. Phải lúc này có ngồi đây khóc lóc cũng chẳng giúp ích được gì, chi bằng cô một lần đặt cược vào những lời mà Sooyoung nói.

"Được...chị sẽ đi...nhưng Sooyoung phải hứa với chị nhất định phải sống..."

"Em hứa... Em sẽ sống để còn cưới Joohyun nữa chứ"

Đến bây giờ mà Sooyoung vẫn có thể nở một nụ cười rạng rỡ không khác nào một tia ánh dương. Nhờ vậy mà niềm tin của Joohyun lớn hơn rất nhiều , cô quyết đoán quay lưng chạy thật nhanh ra bên ngoài , lần này Joohyun nhất định sẽ cứu Sooyoung.

Thấy thế nụ cười trên môi Sooyoung mang một vài nét gì đó gọi là mãn nguyện. Nhưng nụ cười đó cũng dần vụt tắt , cả thân thể nó đổ gục xuống nền đất lạnh lẽo , một cũng máu lênh loáng bắt đầu loang ra. Nó...hết chịu nổi rồi...bây giờ thì không sao nữa rồi , Joohyun của nó đã an toàn , nó không hối tiếc...

_

Sau một hồi dùng hết sức bình sinh, chạy thục mạng ra bên ngoài , ông trời không phụ lòng Joohyun cuối cùng đã có thể nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Không những thế đúng lúc này xe của chú Lim vừa đỗ trước tòa nhà. Chú Lim vội vã xuống xe , rồi tiến lại gần nơi cô tiểu thư xinh đẹp đang đứng ngây ngốc

"Tiểu thư không sao chứ? Cũng may mà tôi đã gắn sẵn thiết bị định vị GPS trên bộ váy mà cô mặc chứ không thì..."

Joohyun ngay lúc này dường như vỡ òa , cô lao tới ôm chặt lấy đôi chân dài của chú quản gia kiêm vệ sĩ này

"Sooyoung...chú cứu Sooyoung đi...em ấy...hức...vì để cháu chạy thoát mà..." .

Chú Lim khẽ xoa đầu an ủi cô

"Tôi nhất định sẽ cứu Park tiểu thư , cô yên tâm ngồi ngoan trong đây , lát nữa tôi sẽ quay trở lại còn nếu không thì...cậu tài xế này sẽ đưa cô về Bae gia"

Vội chốt khóa cửa xe ô tô , Lim Yonghun không để cô kịp phản biện thêm câu nào. Yonghun đã lao thẳng vào trong căn nhà đang dần cháy lớn kia. Joohyun chỉ có thể kiên trì chờ đợi và cầu nguyện cho hai người kia mà thôi , Joohyun vẫn cảm thấy sợ lắm. Đang chìm trong những dòng suy nghĩ mung lung , một tiếng nổ lớn đả thu hút toàn bộ sự chú ý của Joohyun. Hai mắt cô mở to hơn bao giờ hết , căn nhà trước mắt đang dần sụp đổ vì một quả bom nữa được kích nổ. Joohyun điên cuồng giật cửa xe hòng có thể đi ra ngoài nhưng hoàn toàn vô ích , cô quát lớn người ngồi phía trước đòi mở cửa xe cho mình.

"Tiểu thư , cậu Lim đã có lệnh không để cho tiểu thư ra ngoài và phải đưa cô về Bae gia bằng mọi giá rồi nên..."

"Anh có tin chỉ cần một câu của tôi thôi cũng đủ để ba tôi cho anh sống không bằng chết không!!" - Joohyun đập liên tục vào cửa kính , nước mắt cô lại trào ra lã  chã rơi trên gương mặt xinh đẹp

"Nhưng đây cũng là lệnh của ông chủ..."

Nghe thấy vậy Joohyun ngừng chống cự , gương mặt cô bắt đầu biến sắc trở lên lạnh tanh , nước mắt vẫn không ngừng rơi. Hết rồi , mọi thứ đều chấm hết rồi... Tất cả đều là những lời dối trá, Park Sooyoung là đồ dối trá , chú Lim cũng là đồ dối trá. Hai người đúng là tàn nhẫn mà... Một lúc phải chứng kiến hai người thân nhất của mình ra đi trước mặt mà lại chẳng làm gì được , điều này khiến cho tâm lí của Joohyun càng lúc càng bất ổn hơn. Tất cả đều là kẻ dối trá, lừa gạt...

End Flashback

End chap

Chục mừng sinh nhựt một reader siêu siêu đáng eo , theo dõi fic cũa tui đã lâu :<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro