Câu chuyện của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    TÔI ĐÃ TỪNG SỐNG... Ít nhất là bản thân tôi thấy vậy

    Quá khứ của tôi không lộng lẫy trong một căn nhà xa hoa sang trọng với những chiếc thìa bạc được đưa tận miệng cũng không khổ sở, thiếu thốn dưới một túp lều tranh chỉ giản đơn là một căn nhà nhỏ bé tại một khu chung cư cũng rất đỗi nhỏ bé.

    Bản thân tôi thấy mình là một con người hạnh phúc. Nhớ đến những buổi chiều thay vì đi chơi cùng lũ con gái với những bộ váy xòe, hồng hồng tím tím tôi lại đi chơi với tụi con trai. Tay vác thanh kiếm  được bà mua dịp Trung Thu khiến tôi không ngừng được cái háo hức muốn được khoe với lũ con trai, chiếc kiếm đó đã luôn ra trận với tôi suốt từ ngày ấy đến hết 2 năm đầu cấp một. Tôi vẫn nhớ những chiến tích mình đạt được sau mỗi lần thắng trận. Là con gái nhưng lại có tính háo thắng hơn lũ con trai nên tôi thường xuyên thắng những trận đánh, sau mỗi trận là những vết bầm tím có khi là chảy máu tại đầu gối, khuỷu tay, ... nhưng đổi lại là những chiếc kẹo xinh xinh hay những chiếc thẻ bài hiếm thời ấy (do chúng tôi đã đề ra luật người thua sẽ phải chịu phạt và nhường lại cho người thắng). Tất nhiên tôi cũng có hứng thú với những sở thích của con gái, cũng thích được mặc váy, thích được làm điệu, thích nhí nhảnh để cho người người động lòng. Nhưng đó chỉ một thú vui tao nhã tất thời xuất hiện khiến tôi cũng không sao hiểu nổi. 

    Cuộc sống khi ấy có lẽ là nhàn hạ vô cùng, là một đứa trẻ tôi không cần phải làm gì nhiều, chỉ ăn-ngủ-chơi thật hết mình và nghe lời người lớn là đủ. Chẳng cần lo nghĩ chút nào, nghĩ lại ngày ấy mình mới vô tư làm sao, hồn nhiên đến mức chỉ một lời nói dối nhỏ cũng đủ khiến tôi tin mãi đến sau mất. Có lẽ cũng vì thế mà cha mẹ mới bỏ tôi đi một cách dễ dàng như vậy. Nhớ khi ấy tôi cũng khá mít ướt, hễ bố mẹ đi đâu mà không có mình đi cùng là khóc nên họ thường nói rằng họ chỉ ra ngoài đi dạo chút rồi sẽ về với tôi, vậy mà tôi cũng tin ngay. Chuyện xảy ra ngày càng thường xuyên, có những hôm họ đi đến 3-4 ngày rồi mới về. Nhìn đăm chiêu về cái cổng đóng chặt, tôi chỉ mong thấy được bóng dáng thân thương ấy nhưng tôi không bao giờ thấy lại nó nữa, ngày hôm ấy là ngày cuối cùng thấy được bóng dáng bố mẹ mình. Không hiểu nổi tại sao về sau tôi lại không khóc chút nào, thậm chí bản thân còn không thắc mắc tại sao bố mẹ lại không về, tôi vẫn sống vui tươi trong những tháng ngày còn lại với hưng phấn ngập tràn. Tại sao giờ nghĩ lại tôi thấy bản thân khá rùng rợn?

   Kì lạ thay, nhìn lại bản thân trải qua một quãng thời gian dài sống trên thế gian tôi chợt nhận ra mình khác con người.

    Đó là khi tôi lên cấp 2, có lẽ tuổi tác đã đào tạo tôi trở nên nhạy bén hơn với mọi thứ xung quanh nên tôi cảm thấy vạn vật xung quanh trở nên rõ ràng hơn với tôi. Tôi đã có thể nhìn thấy chút nào bản chất của một con người và điều đó khiến tôi cảm thấy run sợ mỗi khi nghĩ tới.

    Tôi nhớ khi lên lớp 9, tôi nhận được một bức thư tỏ tình của một cậu bạn cùng khối nói rằng cậu ấy đã thích ngay khi ngồi cạnh tôi tại lớp học thêm lần đầu khiến tôi không thốt lên lời. Không phải vì quá sung sướng mà vì quá ngạc nhiên trước cái tình cảm chớp thoáng của lũ con trai. Chuyện yêu đương cũng không xa lạ gì trong trường, tuy là với một kẻ vô danh và lười yêu như tôi. Theo như bức thư, cậu hẹn tôi 3 giờ chiều tại công viên Rayna và đợi câu trả lời của tôi. Ban đầu tôi không định đến nhưng trong lòng nghĩ thầm hè nắng như thế này mà bắt một người không quen chờ đợi cũng ác quá nên lại đi. 

    Cậu đứng đợi trước lùm cây phía cầu trượt, có vẻ ngần ngại không biết nói gì. Tôi thậm chí còn không nhớ nổi tên cậu ta, chỉ nhớ thoang thoáng khuôn mặt đã nhìn qua vài lần, nắm lấy tay cậu ta tôi đưa cậu bức thư, nói luôn:

  -  Cậu à, tớ xin lỗi vì không thể đồng ý lời ngỏ của cậu. Tuy không thể làm gì hơn cho cậu nhưng tớ mong chúng ta sẽ là những người bạn tốt, sau này vẫn chơi với nhau nhé!

    Thực sự tôi đã từng một thời khao khát được yêu chắc do bồng bột tuổi trẻ khi thấy xung quanh ai cũng có người yêu rồi thêm tác động phim ảnh nữa, có lúc còn cầu mong dù là ai ngỏ lời thì mình cũng đồng ý nhưng đến khi có rồi thì tôi lại thấy khó chịu. Tôi biết cậu này có ý với tôi từ trước, quan sát những hành động quá đỗi gây sự chú ý của cậu ta tôi đã nhận ra điều đó. Bản thân tôi từ nhỏ đã luôn làm hài lòng người khác nên giờ nó đã trở thành một thói quen xấu không thể bỏ được, tuy trong lòng rất khó chịu khi cậu trai này cứ bám theo mình mãi nhưng vẫn phải mỉm cười mà nói những lời ngọt bùi an ủi cậu ta. May thay, từ đó cậu không bám theo tôi nữa nhưng mồm lại kể cho cả thiên hạ biết rằng cậu ta thích tôi, rồi còn bịa đặt rằng tôi đã đồng ý trở thành bạn gái của cậu ta. Thật đáng khinh! Đây là khi người thấy ta hiền nhát, không dám hé nửa lời là nhào tới mà xâu xé đây, cậu nhóc còn cố tình đụng chạm người tôi một cách "vô tình" nữa, quá nực cười!

    Sau một thời gian tin đồn nhảm đó cũng im đi, tôi quyết định sống tự do hơn, không nhịn lời cũng như tích cực tham gia để gây nổi như trước nữa. Sống một cuộc sống ẩn có vẻ khá cô đơn thoạt đầu nhưng đó lại là sự khởi đầu cho một chuỗi nhận thức sau này của bản thân tôi. Chỉ khi ở một mình thì tôi mới thấu rõ được ám khí xung quanh của mỗi người. Nhìn lại mới thấy phía sau cái danh đoàn kết, tinh thần tập thể của lớp tôi là nồng nặc một mùi dơ bẩn của sự ghen ghét, đố kị khắp nơi, có thể trong lớp họ cười nói bình thường nhưng khi ra ngoài lại nói nhau không ra gì, nhìn từng cá nhân tôi mới kiểm điểm lại bản thân từ trước đến giờ đã không suy nghĩ kĩ để giờ mới tìm ra nguyên do của những vụ nói xấu. Thật may mắn khi tôi không phải nạn nhân của những vụ nói xấu do ngoại hình cũng như tính cách "đàn ông" của bản thân khiến lũ con gái cảm thấy nhẹ nhõm khi bớt đi một đối thủ cạnh tranh độ nữ tính.

    Ở một mình, xung quanh là khung cảnh hòa cùng bản nhạc nghe mỗi ngày tôi chợt thấy mình đã thay đổi quá nhiều. Từ bao giờ mà những cảm giác sung sướng, tuyệt vọng, lo lắng,... đã biến mất trong tôi. Giờ đây tôi chỉ còn lại những suy nghĩ và những nhìn nhận về mọi thứ xung quanh mà thấy nản lòng. Có lẽ đây chính là cảm giác của nhà văn Dazai khi xưa viết cuốn "Thất lạc cõi người", cảm giác thật khó tả, nó là một thứ gì đó nặng trĩu, cảm tưởng như trút được dù chỉ một chút thôi cũng khiến ta phải thở phào nhẹ nhõm rồi. Khác với ông, tôi không có được dũng khí để tìm đến tự do như vậy, cũng không trải qua nỗi khổ đau đớn bằng ông nhưng tôi nghĩ đã hiểu được chút nào cảm giác của ông. Thay vì sống như một tên hề, tôi sống một cuộc sống tủi nhục hơn vậy nữa. Vai diễn của tôi chưa gặp phải sự thất bại bao giờ nhưng không thể đạt được sự thành công to lớn được như ông. Đây không phải là một trò đùa, đó là thực tại mà tôi đang đối mặt với và tôi chỉ cầu mong sao cho mỗi thứ sẽ kết thúc nhanh chóng khi mà ngôi sao cuối của bầu trời sụp đổ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro