chap 2 quyết định từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng có giọng nói vang lên " anh băng tử" huỳnh băng tử đi lại ngằn nhật minh " gọi anh có gì không em" nhật minh ấp úm trả lời " anh còn nhớ chuyện anh nói trước khi em đi du học không" huỳnh băng tử hơi ngạc nhiên nói " um , anh nhớ chứa sau anh quên được " nhật minh nở nụ cười tươi" em đã suy nghĩ kỉ rồi , em sẽ ở bên anh " huỳnh băng tử "thật sau" nhật minh " thật mà , anh không tin em sau" huỳnh băng tử vui đến không ngờ ngày này lại tới " anh tin , anh tin em có biết anh chờ ngày này bao lâu không. Anh vui quá" nói rồi huỳnh băng tử ôm lấy nhật minh họ. Ôm nhau thắm thiết
Huỳnh băng tử mở cửa phòng thì hiện ra trước mắt là chu tự hạ lúc này huỳnh băng tử không biết phải đối mặt với chị tự hạ ra sau .hai người đứng im một hồi. chu tự hạ " chúng ta kết thúc đi" nghe được câu nói này huỳnh băng tử như bị sét đánh .không đợi huỳnh băng tử trả lời chu tự hạ liền quay đi về phòng dọn hành lí , huỳnh băng tử liền chạy theo " định đi bây giờ sau" giọng nói lạnh như băng nói lên làm chu tự hạ giật mình quay lại " um " một tiếng tiếp tục dọn hành lí huỳnh băng tử nhìn con người đang dọn hành lí kia " ở lại đêm nay đi mai hải đi" chu tự hạ quay lại lần nữa " khỏi tôi sẽ đi bây giờ " giọng của chu tự hạ có một chút lạnh lùng không giống với tự hạ trước kia huỳnh băng tử cảm thấy vô cùng lo sợ , sợ ngần người trước mắt sẽ rời xa hắn mà đi liền nghĩ ra cách để giữ chu tự hạ lại " em mà đi thì em chắc chắn sẽ không được gặp cha của em " nghe câu nói này tự hạ lặp tức ngừng động tác lại " anh muốn làm gì cha tôi" "nếu em bước ra khỏi căn nhà này thì cha em tôi không biết sẽ làm ra cái gì với ông ta đâu " huỳnh băng tử nói với giọng lạnh lùng .chu tự hạ bất ngờ " anh muốn gì,  mới tha cho cha tôi " tự hạ lại nói tiếp " được tôi sẽ ở lại nhưng không lâu nữa tôi sẽ đi " huỳnh băng tử " được nếu em ở lại thì tôi sẽ không làm gì cha em nhưng em có ý định rời đi thì chắc em cũng biết rồi chứ" chu tự hạ "được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro