eighteen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã có ai từng cứa vào cổ tay từng nét một, từ hơi sưng đến rách da và rồi máu chảy chưa?

tôi từng có một mối tình đẹp tuyệt vời, vì không ít lần tôi phải thốt lên với người tôi yêu điều đó, tôi nghĩ vậy. tôi không theo đạo, nên cũng đã từng nghĩ và nói với người tôi yêu rằng, phải chăng nhờ việc sống tử tế với thế giới mà tôi có thể ôm người giữa lòng thành phố rộng lớn có cả triệu dân cư.

năm 18 tuổi, cái năm tôi vừa thành người lớn, ít ra là về số tuổi tôi có lúc đó, dù chưa thể kiếm ra tiền hoặc bớt sống ăn bám bố mẹ đi, tôi yêu một người. mối tình đó của tôi chỉ kéo dài một tuần thôi, và người con trai kia bảo rằng anh ta sẽ đi pháp, một nơi cách xa nơi tôi ở cả 10000km, nên không thể tiếp tục. chúng tôi chỉ trao nhau những lần nắm tay, chưa hôn môi, chỉ cười nói, không làm gì quá trớn quá phận. cho đến khi anh ta không ra nước ngoài nữa, vẫn ở chung một thành phố với tôi, đem lòng yêu một người khác không phải mình, tôi  lúc đấy chỉ biết nói, tình cảm không giống như một đoàn tàu khứ hồi, nếu bỏ lỡ chuyến này thì không có chuyến khác, lại càng không thể quay ngược mà trở về. tôi dành cho bản thân suốt chín tháng trời để quên đi chuyện tình vỏn vẹn một tuần chưa đến. vào một lần không khóc không cười nổi trong phòng tắm, tôi lấy một cái kéo vẽ từng nét ở cổ tay, máu cùng mồ hôi loang ra khắp làn da trắng của mình, tôi hoang mang bảo rằng mình không muốn chết, nhưng lại không muốn những cơn mất ngủ hành hạ và những lần khóc ngất trong chăn không ai hay. tôi cứa vào tay mình khoảng 5 6 đường. tôi không chọn dao, vì dao rất sắc, có thể cứa một lần thì máu sẽ chảy ra, còn kéo thì phải hằn xuống thật mạnh, ghì vào thật nhiều thì mới thấy rát hôi hổi. lần đầu tiên tôi tự tổn thương mình, tôi chọn việc đau thể xác hơn là đau đớn trong tim.

năm 19 tuổi, trái tim tôi mở cửa cho một người nữa bước vào. cuộc tình này tôi không đếm tháng, tôi đếm bằng ngày. 222 ngày chúng tôi yêu nhau, và ngày thứ 223 là sinh nhật tôi. người nói lời chia tay ngay trong chính sinh nhật tôi, và hiển nhiên, tôi không kìm được nước mắt mình. từng giọt từng giọt, tôi khóc suốt bốn giờ liền. có thể người khác nhìn vào sẽ hiểu, hoặc không, ai mà quan tâm đâu. rồi tình trạng đó tiếp tục tiếp diễn suốt một tháng trời, chỉ toàn khóc và khóc. kỳ lạ là mắt tôi không mờ đi, tôi vẫn có thể giả vờ với những người xung quanh là tôi ổn, đến đêm tối lại khóc một mình. cho đến ngày thứ 30, tôi quyết định lại tách vùng da ở cổ tay mình ra bằng kéo. tôi không chịu được những cơ đau đầu từ việc mất ngủ, không thể ngủ, ngủ rồi lại bật tỉnh trong nước mắt giàn giụa, không chịu được nữa những lần thiếp đi trong nước mắt, những kỷ niệm như cuốn băng được tua lại chầm chậm hiện hữu trong trí nhớ mình. tôi sợ tôi không còn được yêu người tôi yêu nữa, người tôi yêu hết yêu tôi. kinh khủng. nhưng không tìm thấy kéo. tôi lấy móng tay cứa từng phát một, chỉ sưng thôi mà vẫn ran rát. tôi thỏa mãn hơn một chút rồi. chỉ là sau này, mỗi khi nhớ người, tôi lại làm vậy, thì không biết đến lúc có thể gặp người, tôi có còn là tôi hay không thôi.

đồ tàn nhẫn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro