thirteen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em hỏi bạn, "chúng ta quen nhau có được không?"
"quen nhau, rồi sau đấy thì sao? quen nhau để chia tay, để anh khắc vào trái tim thương tổn của em một vết nữa?"
"được rồi, lần cuối, em hỏi bạn, chúng ta quen nhau được không? em sẽ là người yêu của bạn?"
"không, chúng ta k..."- "được rồi, bạn im lặng đi, em chỉ chờ câu trả lời kia và không mong bất cứ một lời giải thích nào nữa. nếu có thể, bạn làm ơn chở em về. em hứa, lần cuối đấy."
"anh muốn chúng ta vẫn là bạn,..."- "bạn câm mồm đi", em gằn giọng nhưng nước mắt thì lăn dài, khoảng cách giữa hai chiếc ghế xe như vạn dặm, dài và tuyệt vọng, như kiểu cách đó 30 phút chưa từng có ai ôm em vào lòng, để đầu em dựa vào vai bạn, ngửi lên mái tóc mềm đen xõa, khẽ đặt môi và nói anh thích em khi em say. em nghe thấy hết mà.
"đến cả tin nhắn cuối cùng em nhắn cho bạn bạn vẫn chưa trả lời, đến cả bây giờ đến việc vòng tay qua ôm bạn em còn chẳng dám, thì làm sao đây bạn ơi?"
"tại sao, câu bạn bè lại dễ dàng thốt ra như thể chưa có chuyện gì giữa chúng ta thế nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro