three.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


anh về
mắt yuta ráo hoảnh, mặc kệ việc mở cửa xe sẽ làm hơi nóng lọt vào và vô vàn hạt bụi nhỏ li ti, nhưng cứ thế đã 30 phút trôi qua. yuta kêu taxi chở về nhà, nơi gọi là nhà nhưng hai tháng nay nó không còn như xưa nữa. đối với em, nhà là khi có cả yuta và lee taeyong, là nơi yuta cùng mèo bubu phơi nắng bên cửa sổ mỗi sáng thứ bảy, là lúc taeyong đi làm về sẽ có một yuta chạy ra ôm hôn, nấu sẵn vài món ăn đợi chờ, là tất thảy những nhớ nhung trân quý của cả hai yuta và taeyong, cùng chú mèo lông xám quấn quýt, chứ không phải như bây giờ, vắng lặng và tàn nhạt.
"chú ơi, chú cứ chạy tiếp đi, có gì cháu sẽ gửi thêm tiền, cháu không đến địa chỉ cũ nữa."
"vậy cháu muốn đi đâu?"
"đi đâu cũng được ạ, miễn, không phải chỗ kia."
và bác tài xế gật đầu, nghiễm nhiên cho rằng chỗ kia mà cậu trai trẻ này nói là khu nhà cách trước mắt 500m.
dừng xe ở ngoại ô thành phố, cảm ơn và trả tiền cho người tài xế già kia, yuta sau khi vẫy chào thì đột nhiên cả cơ thể như mất hết sức lực mà ngồi bệt xuống bên vỉa hè, đôi mắt vẫn dáo dác nhưng trống rỗng, đồng tử xôn xốn và khô căng. ước gì em khóc được một trận cho thỏa, vì em nhớ bạn quá, nakamoto yuta nhớ lee taeyong, nhớ đến phát điên lên, nhớ đến không ngủ được. tại sao, bạn bỏ em đi mà không nói một câu từ biệt nào, để em mãi lắng lo những vẩn vơ, rồ dại vì nhung nhớ chứ. đáng ra em không nên như thế này mới phải, em nên là em. những tưởng, em đã vơi đi nỗi nhớ khi từng ngày từng ngày trôi qua, không có một ai ôm em ngủ mỗi tối, chẳng có ai lau tóc cho em mỗi khi gội đầu xong, để em nhìn thấy bạn lúc thức dậy, nhưng chỉ cần ba chữ lee taeyong thốt lên, tĩnh lặng ấy lại được khuấy đảo.
yuta đi bộ từ nơi mình đã ngồi suốt 2 giờ đồng hồ, nhẹ nhàng cất bước theo hướng về nơi lee taeyong đã hai tháng không về. đôi chân rã rời và tâm hồn mệt mỏi cứ thế đi, mắt chẳng nhìn về ai mà cứ mông lung vô định. chẳng hiểu sao, yuta lại về được đến, vào lúc 23h khuya. vẫn im ắng như thế, đèn vẫn chưa được bật, mùi hoa cỏ từ vườn ngai ngái, tiếng dế kêu rích rích, y như những đêm hè nóng nực trước đây yuta cùng taeyong đem thảm ra trải, cùng nhau ăn tối, cùng nhảy những điệu nhảy không tên, cùng đếm sao trên trời. và vẫn có yuta, chỉ là người còn lại biền biệt, biền biệt. nhẹ nhàng mở cửa vào phòng, bóng tối liền bao quanh yuta, báo hiệu một đêm nữa yuta sẽ ngủ một mình, sẽ nấc nghẹn từng cơn trong vô thức, khi chỉ mới ngủ được 2 tiếng lúc 4h sáng. nakamoto yuta nhớ lee taeyong rất nhiều.
chẳng buồn tắm rửa, con người một ngày dài bụi bặm kia thả mình ngay xuống sofa, cho phép mình sáng mai hãy tắm, nhâm mắt lại và mơ về những cơn mơ về em và bạn đã từng. trăng không sáng, mây không tản ra, nhưng đâu đó một tia le lói chiếu cả vào hồn em, dịu dàng. nakamoto yuta ngủ nhớ lee taeyong.
"meo meo", sao lại nghe được tiếng bubu thế nhỉ? rõ ràng mình đã gửi nó cho mark nuôi, vì em ấy rất quý mèo, đặc biệt là bubu nữa.
"bạn dậy rồi. anh đã làm bánh mì sẵn cho bạn đấy, món bạn thích. nhưng anh xin lỗi vì nó không được chỉnh chu, anh mới về nên vội quá."
nắng nhẹ nhàng, mặt trời gối lên mây khá cao rồi, và yuta hoảng hốt bật dậy, chạy nhanh ngay vào bếp để xác định giọng nói kia có thật không. yuta nhớ anh đến mòn mỏi, nhớ những câu chẳng bao giờ hỏi mà chỉ toàn là khẳng định của anh lắm.
và rồi, vắng lặng phủ kín lòng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro