Chương 2 : Mua Vũ Khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào người đẹp ,,

Một người đàn ông xăm trổ khắp nơi , kín tay tiến lại bắt chuyện , Thương Di mặc bộ đồ Croptop-Culottes bên ngoài là chiếc áo khoác gió đơn giản cùng tông màu đen , cô chỉ lặng lẽ cởi chiếc kính râm để lộ đôi mắt sắc sảo đẹp mê hồn ngước nhìn người đàn ông đang dần tiến lại gần lên tiếng : " Tôi muốn mua một số vũ khí ,,

Đôi mặt chỉ ở trên một trạng thái vô thần , đây là một bộ phận nhỏ khủng bố khét tiếng ở Mỹ đã thực hiện rất nhiều phi vụ cướp vũ khí quân sự , chính vì bị truy nã khắp nơi nên bọn chúng mới phải " chui rúc ,, và lập căn cứ ở đây , nếu không vì bọn chúng sở hữu những khẩu súng trường sát thương cô cũng chẳng liều mình tới đây . Thấy trời đã khuya nhiều trên khủng bố đang nghỉ ngơi cũng lục đục xuống sảnh tầng 1 xem mặt khách . Nhìn khuôn mặt trong lớp khẩu trang lại nghiêm túc đến khó tả của cô , người đàn ông có chút đe chừng nhưng gạt bỏ tiến lại định dụ dỗ :" Người đẹp , em làm gì mà cần vũ khí vậy , nếu có việc khó nói thì về với bọn anh , em sẽ được bảo kê ,,

Vừa thủ thỉ mấy lời đường mật mà cô nghe đến chán ngấy định đưa tay để ôm trọn cơ thể lại bị cô gạt mạnh , Thương Dihằn giọng " Tôi đến đây để mua vũ khí không phải đến bán mạng ,, Đôi mắt sắc lẹm nhìn gã đàn ông chừng 35-40 tuổi , từ trong thang máy bài thanh niên cũng đi ra , mặt mày cau có , tay đút túi quần tay còn lại xoa thái dương hùng hồ chửi thề " 10 giờ tối rồi ! Còn đứa nào đam bén mảng đến đây nữa ,, Vừa dứt lời khuôn mặt bình chúng lại thay đổi hoàn toàn, rạng rỡ và nhẹ nhàng từ lời nói đến cử chỉ có phần thân mật " Người đẹp , em biết bọn anh sao ,,

" Không biết ,,

Thương Dihờ hững đáp lại , dù bọn nó tỏ vẻ rất thân thiện nhưng cô chưa từng cảm thấy bọn chúng thực sự là con người như thế bao giờ cả , từng giây từng phút cô luôn đề phòng trường hợp xấu xảy ra , những kẻ này không nên thân thiết quá nhiều mà phải cư xử tương ứng . Cô vuốt chiếc áo phẳng phiu rồi khoá lại một cách kín đáo

" Bây giờ tôi cần mua vài khẩu trường và bắn tỉa ,,

Cô hối thúc bọn họ , bây giờ thứ cô cần là vũ khí chứ không rảnh rỗi để đứng đâu tán ngẫu mấy thứ linh tinh , thấy cô lạnh như băng chẳng đoái hoài đến mấy lời tán dương qua loa thốt ra từ miệng để lấy lòng đó , một trên được xem như thủ lĩnh nghiêm chỉnh nói mà chứa đầy sự xem thường : " cô có tiền không mà mua , mấy cái thứ này chưa chắc đã phù hợp với cô , về với bọn tôi chẳng phải tốt hơn hay sao ,,

" Tôi có tiền "

" Đại ca , em ấy thế này , tại sao lại không thích ,,

Một trên trong đám đang bao vây cô bắt đầu hành động , nắm lấy tay cô miệng kiếm láp : " tối thế này , chẳng làm gì cũng có đồ dâng tận miệng , sao lại không thử ,, Nhìn khuôn mặt đắc ý của tên khủng bố cô cau mày khó chịu vùng vằng gỡ cánh tay trắng mịn đang bị nắm chặt : " Bỏ ra ,,

Những cánh tay khác liên tục vào vai và hông bắt đầu lân la , sờ soạng cơ thể mền mại của cô . Thương Dibực tức rút khẩu súng lục giấu trong người chĩa thẳng vào đầu từng tên một khiến bọn chúng vội vàng rút tay lại , may mắn là chưa để bản thân bị đụng chanh quá nhiều . Thấy súng bọn chúng có chút sợ hãi rồi lại công kích

" người đẹp , em thử bắn xem ,,

" Các anh nghĩ tôi không dám ? ,,

Cô nhướng mày đáp trả không chút nhược bộ gì ! Ông trùm lúc này từ trong thanh máy đi ra với trạng thái lờ đờ vì ngái ngủ , ông ta khoảng 50-60 tuổi đội một chiếc mũ đen đặc trưng vô cùng bảnh , tay chống batoong di chuyển nhanh nhẹn lại chỗ đám đông đang tụ tập quát : " Chúng mày đuổi khách à ,,

Đám đông im lặng tất cả dạt sang hai bên vẻ khúm núm , ông ta chống batoong màu nâu sẫm trông rất quý tộc tức giận nhìn đàn em quở trách : " Chúng mày chỉ lo chơi bời , gái gú , làm thế lấy gì đổ vào họng ,,

Nói xong. Cô được ông ta đón tiếp nhiệt tình , Trên tầng 10 những chiếc kệ 5 tầng đầy ắp những khẩu súng trường , bắn tỉa từ hạng nhẹ đến hạng nặng đều có . Qua lại vài vòng xung quanh có vẻ chẳng ưng ý liền lên tiếng thắc mắc " Ở đây còn có loại khác không ,,

" cô muốn mua loại nào khác sao ,,

5A80A2? Famas? Ông ta sau khi nghe xong thì dẫn cô tới một cánh cửa mở bằng dấu vân tay bên trong có nhiều loại súng bắn tỉa " hủy diệt ,, ; khẩu liên thanh hay súng lục " xuyên giáp ,, chất lượng cao . Cầm trên tay thoăn thoắt kiểm tra chất lượng và cơ chế hoạt động rồi mỉm cười hài lòng . Theo như nhìn nhận thì trong này không chỉ có những chiếc sản xuất tại Mỹ mà còn có những hãng sản xuất đến từ khắp nơi trên thế giới . Một vài khẩu súng lục mới để phòng thân cũng là một sự chuẩn bị xứng đáng . Xoay người trở vào lấy chiếc FN Five - seven màu nâu duy nhất ở một khu tách biệt ngắm nghía thích thú hỏi giá : " nó bao nhiêu ? ,,

Ông trùm đơ người vài giây rồi đáp : " Nó rất hiếm ở đây nên giá sẽ cao ,,

" Ra giá ,, _ cô không do dự nói

" Gần 1 nghìn đô ,,

Sau khi xem xét kỹ lưỡng cô mới gật đầu đồng ý cơ mà không thanh toán vội ; lỡ làm phiền rồi nên thôi cho chúng nghe vài tiếng súng cũng không sao đâu ? Dù có cảm giác buồn ngủ nhưng mà để đảm bảo mọi thứ đều kỹ càng và diễn ra thuận tiện cần trang bị kỹ lưỡng

Mười rưỡi đêm tại khu phế liệu những tiếng nổ súng vang vọng trong không gian tĩnh mịch đến đáng sợ sau vài lần nổ súng kiểm tra , Thương Di mới nói tới việc thanh toán . Những trên khủng bố vì tò mò nên cũng kéo rèm nhìn từ trên xuống khu đằng sau có gì đó e dè khi thấy cô nằm trên đất má áp vào báng súng bắn mục tiêu cách đó 2000 m vẫn đúng trọng điểm

Xem ra coi là kẻ không dễ đụng vào . Số tiền cô phải trả lên đến hơn 2000 đô sống chẳng cảm thấy tiếc nuối gì , hai khẩu súng lục để hai bên hông , 4 chiếc túi vải đứng 4 khẩu súng riêng lẻ 2 khẩu bắn tỉa , hai khẩu liên thanh và rất nhiều đạn đi kèm 4 khẩu vừa mua được đeo chéo sau lưng . Trước khi bước ra ngoài Thương Dikhông quên đề nghị

" Ông đừng nói với bất cứ ai nếu không tôi sẽ cho ông chết non đấy ,,

Dù có đeo khẩu trang nhưng từ ngữ của câu nói đe dọa đó được thốt ra rất rõ ràng , dứt khoát mà không hề sợ sệt . Ông ta chỉ gật đầu đồng ý cho có lệ chứng cũng chẳng bận tâm câu nói tưởng chừng như trêu đùa ấy

Sáng hôm sau , từ khi mới 6 giờ sáng , tiếng gọi điện thoại truyền đến từng hồi ngắt quãng , hôm qua phải 2rưỡi sáng Thương Dimới được ngả lưng bây giờ lại bị đánh thức , một hai cuộc liên tục làm Thương Dibực dọc vò đầu đập chân trên giường chửi thầm ' mới sáng sớm , gọi gì nhiều thế không biết , . Vùng vằng miễn cưỡng nhấn nghe máy mới tá hỏa ' Sao vậy , mày quên ông mày rồi hả , . Cô vội vã chống tay ngồi dậy , tỉnh táo nói chuyện : ' Ông tôi đâu ,

' Ông Cát hiện tại đang ở Centralia , Pennylvania ,

Pennsylvania ? Bọn chúng bị điên hay có vấn đề về thần hinh mà đẩy ông cô đến nơi hoang tàn và xa xôi đó để làm gì . Nếu bắt cóc tống tiền thì tiền di chuyển còn nhiều hơn cả tiền chuộc chứ đừng có nói đến một đứa khố rách áo ôm ăn nhờ ở đâu của người ta

' chúng mày cần gì ,

' giao dịch người đổi người ,

Thương Dinghe xong cũng nơm nớp lo sợ rồi lại chuyển sang bực túc , cô lại qía hiểu ý định ' người đổi người , ghê sợ đó . ' Ông tôi đâu , tôi cần nói chuyện để xác nhận ,

Thương Didường như nhận ra điều gì đó không đúng ở đây và nói nghĩ một cách chắc chắn hơn là nếu không đủ tỉnh táo cô sẽ bị dắt mũi mà nghe lời bọn chúng . Centralia năm 2018 bắt đầu trở nên hoang tàn hà cớ gì bọn chúng lại đề nghị giao dịch ở một nơi như vậy , Định chơi bẩn sao , đâu dễ gì !

' Ông cát quả thực có một cô cháu gái nhaỵ bén và bản lĩnh hơn suy nghĩ của bọn tao đấy , thông minh lắm ,

Vậy là cô đoán không sai , bọn chúng có thể chỉ cài người ở đẩy, dụ dỗ cô đến đấy và thành công đưa về đại bản doanh . Cô quả thực đã đoán được kế hoạch mà bọn chúng phải mất một đêm để nghĩ ra và coi như sự dày công chuẩn bị tại đó đã công cốc . Cô là người thế nào , ngao du bao nhiêu nơi chẳng nhẽ lại không biết .

' Ông tôi đâu , mấy người giấu ông tôi ở đâu ,

Chính vì cô như thế , cô không dễ bị lừa và đối phó nên bọn chúng rất dè chừng và ít ki nhắm vào chỉ khiến bọn chúng gặp thế khó . Tên nghe điện thoại nhìn sang đồng bọn vẻ cầu cứu sau vài phút trong lúc chờ đợi cô tranh thủ sắp xếp đồ vào túi gọn gàng , tỉ mỉ và chỉnh chu , Cô cũng vội vã thay bộ quần áo đen còn sót lại , rồi tiếp tục trao đổi :

' Ai nói gì đi chứ , _ Cô nôn nóng thúc giục

' Tới Chicago ,

Sau khi có được địa chỉ chính xác , cô chưa kịp đep balo lên vai lại nghe thấy lời cảnh cáo

' Cấm cô mang theo bất kỳ thứ gì ,

' Được rồi ,

Đồng thuận vậy chứ Thương Di có ngốc đâu mà đi tay không , cô biết rõ khả năng của bản thân tới đâu , cô chỉ mạnh khi sở hữu súng trong tay bằng không sức lực của cô chẳng hơn ai , mấy bản năng sinh tồn vốn có tích lũy cũng chỉ đủ để giữ mạng chứ đâu có đối phó được với bọn chúng , Nhẫn có , súng có , kính áp tròng là vật bất ly thân để hành động về đêm ...v..v Mọi thứ dường như đã hoàn tất ! Bà Châu dù giúp đỡ cô là thế cơ mà vẫn dè chừng cẩn thận đôi lúc thấy cô cầm súng bà ta lại muốn báo cảnh sát mà không tài nào được

Cô đứng trên cầu thang nhìn phòng khách trống rỗng , vắng lạnh nên gọi thử : 'Bà Châu ơi ,

Tiếng đáp lại phát ra từ bên trong căn phòng dưới tầng một , bà Châu nhẹ nhàng , chậm rãi bước ra vẫn niềm nở như lúc ban đầu tuy nhiên măt bà ta lại không biết noií dối , Sắc mặt cô theo đó thay đổi theo chiều tiêu cực hẳn đi , đôi chút dự phòng lên tiếng

' Bà đừng nói với bất kỳ ai ,

Chỉ đơn giản là một câu nói song bà Châu vẫn tự động hiểu lời cảnh báo đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro