Chương 1: Liệu có thật rằng tôi đang 'sống'?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Bây giờ thầy sẽ đọc điểm bài kiểm tra của cả lớp"

Thầy chủ nhiệm nói trong lúc tay đang lật cuốn sổ điểm để tìm danh sách lớp

Cuối cùng thời điểm này cũng đã đến

-"Hể!? Thôi mà thầy, tụi em xấu hổ lắm" cô gái bàn bên than vãn

Tại sao lại muốn che giấu thành tích của mình chứ? Dù tốt hay xấu, đó vẫn là kết quả mà ta đạt được nhờ sự cố gắng trong suốt thời gian qua. Nếu đã nghiêm túc nỗ lực, ta có thể ngẩng cao đầu hãnh diện khi nhận được con điểm cao mà ai cũng muốn, còn không thì thấp điểm là điều đương nhiên

Con người chỉ được phép thất vọng khi không đạt được mục tiêu mặc dù đã cố gắng hết mình. Bỏ qua khó khăn, phớt lờ thử thách và rồi chọn con đường dễ dàng thì làm sao nếm trải được cảm giác thất bại thật sự?

Nói tóm lại:

Ngay từ đầu chẳng thèm bận tâm cầm cuốn sách, cuốn vở lên mà học thì không được quyền buồn bã, ngại ngùng khi nhận điểm kém!

Thầy gõ thước ổn định lại lớp. Những âm thanh 'cạch, cạch' vang lên, khiến học sinh tạm ngưng những cuộc bàn tán và hướng sự tập trung về phía chiếc bàn gỗ trên bục giảng. Bầu không khí ngột ngạt chứa đầy nỗi lo lắng, sợ hãi tràn ngập căn phòng

Khi đã im lặng hoàn toàn, thầy bắt đầu đọc to tên học trò cùng với số điểm đã đạt được:

-"Anderson: 5.5 điểm"

-Aaa, may quá. Tưởng sẽ tạch rồi chứ"

Một con điểm chỉ ở mức trung bình mà đã khiến cậu thoả mãn rồi ư? Nếu hài lòng khi trình độ của mình vừa đủ với yêu cầu thì cậu sẽ không bao giờ thăng tiến trong cuộc sống đâu

-"Camila: 8 điểm"

-"Yay, được điểm cao rồi"

Một con điểm khá, thêm chút nữa là cô có thể trở thành một trong những người giỏi nhất lớp rồi. Đừng vì con điểm đẹp mà lơ là nhé

-"Danny: 4 điểm"

-"... Thôi kệ, lần sau mình sẽ cố gắng hơn vậy"

Nếu ngay từ đầu cậu đã thật sự cố gắng thì sẽ không có chuyện điểm thấp như vậy đâu. Đừng tùy tiện sử dụng từ "hơn"như vậy, cậu đang làm xấu mặt những con người nỗ lực hết mình nhưng không nhận được thành quả đấy

-"Hanne: 2 điểm"

Thầy ngước lên nhìn học trò với ánh mắt quan ngại

-"Không học gì hết mà cũng được điểm, nể mình thật"

Cô đang tự hào vì mình là người đứng chót lớp đấy à? Nếu không muốn học, cô hãy từ bỏ rồi kiếm việc làm để giúp ích cho gia đình sẽ tốt hơn đấy. Cứ xin tiền đóng học phí với ăn chơi để rồi mang về những con điểm tệ hại gây phiền lòng cha mẹ, cô không cảm thấy xấu hổ à?

-"Karami: 9,5 điểm"

-"..."

Vẫn ấn tượng như mọi khi. Quả nhiên đối thủ lớn nhất chính là người bạn gần gũi nhất với ta

-"Kawazaki..."

Đến lượt mình rồi nhỉ

-"Kiriya Kawazaki?"

Thầy dò xét quanh lớp học để tìm kiếm cậu học trò

Ôi chà, không chỉ tên mà cả họ cũng được nêu lên

Sự căng thẳng vì không biết trước điều tệ hại gì sắp sửa xảy ra luôn hiện lên trong ta vào những lúc như thế này nhỉ?

-"Vâng" tôi bình tĩnh trả lời

Thế nhưng nỗi lo của tôi đã tan biến khi nhận được nụ cười dịu dàng xen lẫn niềm tự hào trên đôi môi người thầy

-"Chúc mừng nhé. 10 điểm"

Thật tốt quá. Những đêm thức trắng ôn bài đã mang lại kết quả tốt đẹp. Quả nhiên chỉ có nỗ lực mới mang lại thành công trong cuộc sống

Thế nhưng, những tên nam sinh ngồi ở cuối lớp học lại không đồng tình với sự thật ấy

-"Thằng Kawazaki lại được 10 điểm rồi kìa tụi mày"

-"Bài khó như vậy mà được điểm tuyệt đối. Chắc nó lại gian lận nữa rồi"

-"Chậc, tao không thể ưa nổi cái mặt của cái thằng gian lận đó"

-"Này tụi bây, giờ ra về chúng ta hãy dạy nó một bài học đi"

-"Hay đấy, hay đấy. Những thằng như nó cần phải nếm mùi đau đớn mới nhớ đời"

Lại là cái kịch bản cũ rích này à?

Chẳng có gì sai nếu như bị chi phối bởi lòng đố kị khi nhìn thấy sự thành công của những con người tài giỏi. Ngược lại trong cái nhân cách gây ra sự chia rẽ ấy còn tồn tại các điểm tốt riêng đấy chứ

Thế nhưng hành động của những tên này chẳng hề mang một ý nghĩa tốt lành nào cả

Bất mãn trước sự thành công của người khác, bọn chúng sẽ không từ những thủ đoạn ranh ma để kéo họ xuống cùng đẳng cấp với mình, thậm chí còn nhấn chìm xuống sâu hơn nữa. Cố gắng, nỗ lực,... tất cả đều vô nghĩa trong suy nghĩ của chúng. Sự thành công mà chúng nhìn thấy chỉ đơn thuần là những gì giành giật được nhờ vào gian lận và dối lừa. Với các "lý lẽ" ấy, những kẻ này sẵn sàng vùi dập con người tài năng thay vì cố gắng vươn lên để vượt qua họ

Tôi đã đối mặt với biết bao kẻ ngu ngốc thế này rồi

Mà nghĩ lại thì dù người ngoài có lựa chọn gì đi nữa, người tài luôn sẽ là đối tượng bị ghét bỏ

Càng nỗ lực lại càng vô vọng. Cuộc đời này thật ngang trái...

*Reng!*

Trước khi tôi kịp nhận ra, tiếng chuông báo hiệu giờ ra về đã vang lên ầm ĩ bên ngoài hành lang

-"Nghiêm!"

Cậu lớp trưởng hô lên

-"Cuối tuần vui vẻ nhé cả lớp"

Mọi người bắt đầu dọn bút viết, sách vở vào trong ngăn cặp rồi đứng lên đi theo từng hàng rời khỏi lớp học

Đúng là khi không để ý thì thời gian sẽ thoáng qua nhanh chóng tựa như cơn gió

Tôi chậm rãi thu gom những vật dụng học tập còn xót lại trên mặt bàn rồi cất vào ngăn cặp

-"Cùng nhau đi về nào, Kawazaki"

Giọng nói lưu loát, nhẹ nhàng ấy vang lên bên cạnh tôi

Một cô gái, với chiếc cặp giữ đằng trước bằng hai tay, đang đứng kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ tôi

Cô có mái tóc đen dài óng mượt xõa ngang lưng với chiếc vòng cài tóc trắng bằng nhựa giữ cho mái che phủ vầng trán. Đôi mắt màu xanh dương hơi nhạt mang đến một cảm giác quyến rũ đến lạ thường. Cặp môi căng mộng, không hề có dấu vết son môi hay son dưỡng, hoàn toàn tự nhiên! Cô đeo vòng cổ bạc lấp lánh với mặt đá quý màu saphia, phù hợp vô cùng với đôi mắt cùng màu, để lộ ra trên chiếc áo sơ mi trắng với cái cà vạt mặc cùng với chiếc váy ngắn màu đen

Đây là Hasegawa Karami, người bạn duy nhất của tôi trong cả lớp học này. Khác với những người còn lại, cô ấy không ngại xây dựng mối quan hệ bạn bè hay cùng nhau bước đi trên con đường quen thuộc từ nhà đến trường mỗi ngày cùng tôi

Nhưng... có lẽ cũng chính vì lý do này đã khiến cho Karami bị xa lánh bởi những người bạn cùng lớp

Thật trớ trêu, chỉ vì chơi cùng với tôi, kẻ bị ghét bỏ trong lớp, cô ấy cũng bị tẩy chay bởi mọi người. Không công bằng chút nào...

-"Này, ông có nghe gì không thế?"

-"Hôm nay bà đi về trước đi. Tôi có chút việc cần phải giải quyết"

Những tên nam sinh phiền toái ở cuối lớp đã lên kế hoạch phá hoại dành riêng cho tôi, chính vì thế nên không thể để những người không liên quan bị lôi kéo vào

-"Thế à? Vậy thì tui sẽ giúp đỡ"

Đây không phải là thời điểm thích hợp để tốt bụng đâu, Karami à

-"Không có gì to tát lắm đâu, tôi có thể làm một mình. Vì thế nên..."

-"Vậy chắc tui đi cùng sẽ ổn mà nhỉ?"

Tại sao... muốn cô ấy tránh xa rắc rối mà lại khó khăn quá vậy?

-"... Thì... là như vầy..."

...Tôi không còn khả năng viện thêm bất cứ lý do nào nữa

Chà, bị đưa vào đường cùng rồi

-"Ông lại định lây vào bạo lực nữa chứ gì? Đừng gian dối nữa, ông chưa từng giỏi trong khoàng này đâu"

Có vẻ những nỗ lực của tôi đã thành công cốc và bị phát hiện dễ dàng bởi cô bạn thân

-"Ít nhất tôi đã cố gắng"

Mà thôi, giữ bí mật để làm gì cơ chứ

-"Nếu biết thế thì sao bà còn muốn đi theo làm gì cơ chứ?"

-"Quả nhiên..."

Cô ấy thở dài với khuôn mặt xịu xuống lộ vẻ thất vọng

-"Ông định cứ mãi xung đột với những thành viên trong lớp à?"

-"Đừng nói thế chứ, tôi đau lòng đấy"

Chẳng khác nào bảo tôi là một tên lưu manh tuổi ăn học chuyên đi gây sự với người khác

Tôi chưa từng có ý định dùng bạo lực với bất kì ai. Dạng người ấy, không phải là tôi

Và tệ hơn nữa, nếu cảm xúc bị lấn chiếm bởi cơn giận, "chuyện đó" sẽ lại xảy ra

Tôi không muốn lặp lại những ký ức đen tối ấy chút nào

-"...Rồi sẽ ổn thôi, tôi sẽ cố giải quyết mọi chuyện một cách êm đềm, sẽ không ai phải chịu thương đâu"

Nhưng tất cả chỉ là hy vọng mà thôi...

Tôi nắm lấy tay cặp rồi đứng lên rời khỏi cánh cửa lớp học, cố tình rẽ trái để sử dụng hàng cầu thang cách xa vài phòng thay cho những bậc thang trước lớp để trì hoãn thời gian

Tiếng bước chân phía sau vang lên nhẹ nhàng nhưng rõ ràng trên hành lang chỉ có cô lao công với một vài học sinh rời lớp trễ do trực nhật, vô cùng yên tĩnh

Rốt cuộc thì bà vẫn đi cùng

-"Rồi chúng ta sẽ xem liệu lời nói của ông có phải sự thật hay không"

Đã gọi tôi là một tên nói dối tệ hại mà giờ còn muốn xác nhận xem tôi có thành thật hay không. Rốt cuộc thì tôi là kiểu người như thế nào vậy?

Nhưng có lẽ không còn cách nào khác rồi nhỉ

-"Nếu... mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát... thì hãy tha thứ cho tôi nhé"

-"... Hiểu rồi"

Giờ thì, sẽ thuyết phục bọn chúng thế nào đây nhỉ...

...

Bốn tên nam sinh trong bộ đồng phục của trường đang đứng trước cánh cổng lớn với vẻ mặt nhăn nhó mất kiên nhẫn

Ống quần xắn lên tới đầu gối, tà áo để lòi ra ngoài trái với qui định. Hai tên làm hành động bóp xương bàn tay cùng với bẻ khớp cổ tạo ra những âm thanh: "rắc, rắc". Khuôn mặt nhăn nhó gây nên vẻ dữ tợn, đe dọa những học sinh đi ngang, khiến họ tránh ánh nhìn trực tiếp

Gì thế này, trông chẳng khác nào những kẻ lưu manh ngoài đường phố. Quả thật có một thành phần thanh niên trong xã hội cố tình tạo ra những phong cách dị như vầy để trông nam tính và "men lỳ"

Nhưng thật sự thì làm thế đẹp ở chỗ nào chứ? Không thể hiểu nổi

Nhận thấy tôi đang tiến lại gần, chúng nở nụ cười gian xảo rồi cùng lúc tụ tập lại bao vây tôi cùng cô bạn bên cạnh

-"Kawazaki, sao mày trễ thế? Tụi tao đã chờ lâu lắm rồi. Có chuyện gì thế anh bạn?"

Một tên trong đám lên tiếng với giọng điệu ngông nghênh với hàm ý khiêu khích

-"Không có gì, chỉ có hứng nán lại lớp thêm một lúc thôi"

-"Thì ra là thế à? Mà thôi chuyện cũng đã qua... Đi cùng tụi tao chút nào. Bạn Karami có muốn đi cùng không? Sẽ vui lắm đấy"

Lại tiếp tục kéo người không liên quan vào cái trò chơi loại bỏ vớ vẩn mà các người dựng nên à? Còn định vô lý đến khi nào mới chịu dừng lại đây?

Chậc, khó chịu thật

-"Xin lỗi nhé, nhưng tôi và cô gái này đành phải từ chối rồi. Các người hãy vui vẻ cùng nhau thay phần chúng tôi đi"

-"Thôi nào, đừng nói vậy chứ. Chúng ta là bạn mà phải không?"

Không thể hiểu nổi cái định nghĩa "bạn bè" của chúng thật sự là gì nữa. Làm như đó là từ muốn dùng với bất kì ai cũng được vậy

Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay rồi giả vờ toát nên vẻ hốt hoảng

-"Đã trễ đến thế này rồi ư!? Không ổn rồi. Đi thôi nào Karami"

Nói xong, tôi nắm tay cổ tay của cô ấy rồi luồn qua khe hở giữa vòng vây của bọn chúng với ý định trốn thoát

-"Đủ rồi!!"

Tên Ikawa, kẻ luôn đưa ra ánh mắt thù ghét mỗi khi trông thấy tôi trong lớp, mất bình tĩnh, to tiếng thốt lên

Hắn ta bước đến nắm lấy cà vạt trên cổ tôi rồi giất về phía hắn

-"Này, ch-"

-"Tránh ra!"

Karami lên tiếng cố ngăn chặn nhưng rồi hắn ta mạnh tay đẩy ra ngoài khiến cô ấy té ngã xuống phiến gạch lát sân

Sự kiên nhẫn bắt đầu vượt quá giới hạn, tôi nắm chặt nắm đấm lại

Thật không thể tha thứ cho những kẻ dám làm tổn thương một cô gái yếu đuổi không có khả năng tự vệ!

Thế nhưng lòng tốt của Karami vẫn không lay chuyển, chỉ nghĩ đến việc mang tôi ra khỏi con đường bạo lực mà tôi đã vô tình va vào từ lúc nào không hay biết, mặc cho bọn chúng có gây hại bản thân thế nào đi nữa

Đôi mắt xanh lam dịu dàng nhìn tôi, như nói rằng mọi chuyện đều ổn cả. Khuôn mặt cô ấy lắc qua lắc lại thay cho lời can ngăn, bảo rằng đừng hành động thiếu suy nghĩ

Bà tốt quá rồi đấy, Karami à...

-"Hà..."

Không còn lựa chọn nào khác, tôi đành thở dài và tiếp tục chịu đựng để đền đáp lòng tin vững vàng cô ấy đã đặt vào tô

-"Đừng nghĩ mày hạng nhất lớp thì được quyền lên mặt!"

Hắn ta giận dữ nói rồi nghiến chặt hàm răng

Sakamoto Ikawa, người mang danh hiệu hạng ba trong lớp, đứng sau vị trí của Karami và tôi. Mặc dù thành tích và học lực rất ấn tượng, nhưng mãi hắn vẫn không thể leo lên hàng đầu. Mối thù hận của hắn có lẽ xuất phát từ lòng ganh tỵ dành cho hai người có chỗ đứng cao hơn

Nhưng chọn cách giải quyết bằng bạo lực, chứng tỏ hắn là một kẻ có tài năng nhưng lại thiếu nhân cách tốt, không xứng đáng đạt được ước mơ vươn lên đỉnh cao của mình. Kẻ đã bị mờ mắt bởi lòng hận thù, sẽ không bao giờ trở lại con đường đúng đắn nữa

Giờ chỉ có thể tìm cách trấn tĩnh tên này trước khi hắn làm điều gì ngu ngốc

-"Đừng nóng giận. Chuyện gì cũng có th-"

-"Im miệng lại đi..."

Ôi chà, bắt đầu phức tạp rồi đ-

-"... đồ mồ côi mẹ, ai cho mày lên tiếng vậy hả!"

...

-"Phải rồi, chắc mày là một đứa con hư đốn nên bà ta mới rời bỏ mày đúng không? Nên giờ mày nghĩ rằng làm mọt sách sẽ giúp chuột tội lỗi của mày đúng không!?"

Ôi... Cảm nhận được rồi... Sự trỗi dậy của hắn ta...

Xin lỗi nhé, Karami. Tôi đã làm phụ lòng bà rồi

-"Thật quá đáng!"

Chúc mừng nhé, mày đã bước chân qua ranh giới duy nhất ngăn cách giữa mày với cơn ác mộng tệ nhất mà không ai có thể tượng tượng nổi rồi, đồ khốn

-"Này, tên rác rưởi"

-"Hở? Mày nghĩ mình đa-"

-"Bạo lực là thứ mày đang tìm kiếm đúng không? Nếu thế thì hãy bước ra khỏi cổng trường, tao sẽ ban điều ước ngu ngốc ấy cho mày"

Ai thèm quan tâm nếu quá khứ lặp lại chứ? Hắn ta thức tỉnh thì sao chứ? Thứ cặn bã đem nỗi đau của người khác ra để làm trò đùa, không xứng đáng tồn tại trên đời này!

-"Hahaha, nghe nó vừa nói gì không? Được thôi, đi nào tụi bây"

Khi cà vạt vừa được thả ra, tôi bước đến nắm lấy bàn tay dính bụi của Karami rồi đỡ cô ấy đứng lên trên đôi chân của mình

-"Kawazaki..."

Cô ấy nói rồi nhìn tôi với một ánh mắt thương tiếc

Một nụ cười cảm tạ là thứ duy nhất tôi có thể dành tặng thay cho tất cả lòng biết đối với lòng tốt của cô ấy

Tôi quay lưng, bước đi về phía đám côn đồ đang hối thúc... cơn ác mộng tệ nhất mà chúng chưa từng được chứng kiến bao giờ

Chào mừng ngươi trở lại, tên quỷ dữ tồn tại trong ta

Nào, hãy bắt đầu đi! Hãy mang đến cho những kẻ dám xúc phạm và cười nhạo ngươi...

...Một màn trình diễn thật hoành tráng...

...

*Đ-Đừng động vào tao*

*Bụp*

-"Tên cặn bà nhà ngươi thích bẻ tay lắm mà nhỉ? Thoải mái lắm đúng không!? Nào! Hãy để ta mang đến cảm giác khoái lạc ấy cho ngươi"

*Rắc!!*

Ôi, một âm thanh thật vui tai...

-"Aaaa!!! Tay tao! Tay tao!!!"

-"Đúng rồi! Hãy hát vang bài ca đau đớn. Hãy thét lên thật mãnh liệt để ta và những tên đồng loại của ngươi nghe thấy! CẢM GIÁC SUNG SƯỚNG ẤY!!"

*Rắc!!*

-"Aaaaaa!!! Dừng lại đi!!"

*T-Tránh ra! Đừng lại gần đây*

Sao cứ thấy móng tay dài là lại cắt bỏ nhỉ? Một công cụ mang đến các tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời như thế này mà lại...

-"Để lộ cái chân kinh tởm lắm lông này, chứng tỏ ngươi không cần nữa đâu nhỉ!? Để ta giúp ngươi loại bỏ nó nhé!!"

*Xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt!*

-"Gaaaa! Máu... máu chảy ra rồi! Giúp tao với!!"

-"GÌ CƠ!!? Muốn chia sẻ cảm giác khoái lạc này với bạn bè của ngươi à!? Được thôi, như ngươi yêu cầu, ta sẽ thực hiện"

*Aaaaaa!!*

-"Các ngươi thích làm mặt đáng sợ để đe dọa người khác lắm đúng không? Ta sẽ làm thay đổi từng chi tiết trên khuôn mặt của ngươi đến nỗi ai nhìn thấy cũng phải kinh sợ... và bỏ chạy..."

*Bụp, bụp, bụp, bụp, bụp!*

-"D-Dừng lại đi!!!"

-"Một kiệt tác! Từ giờ sẽ không ai dám lại gần cái khuôn mặt gớm ghiếc này nữa đâu"

Và cuối cùng là...

-"... Ngươi"

*A-ác ...*

-"... quỷ"

-"Gì cơ? Ngươi vừa nói gì?"

-"Ác quỷ!!!"

-"Hahahahaha!!! Đúng rồi! Đó chính là ta, là ác quỷ đáng sợ nhất mà ngươi từng gặp! Này, Ikawa, nói ta nghe đi... Khi số phận đang trong tay quỷ dữ... ngươi phải làm gì nào?"

-"X-xin tha mạng cho tôi..."

-"Ta không nghe gì hết!! Đâu rồi!? Sự gan lì của ngươi đâu rồi!!?"

-"Xin tha mạng cho tôi!!!"

-"Hahahaha!!! Tốt lắm! Hoan hô!... Nhưng... đáng tiếc, ta đành phải từ chối ngươi rồi"

-"X-xin tha... cho tôi..."

-"Ôi chà, mới nhiêu đó mà đã ngất xỉu. Ngươi làm ta thất vọng quá đấy Ikawa à... Giờ thì! Nên xử lý tên này thế nào đây hả các ngươi!?"

*Kawazaki...?*

-"Kawazaki..."

-"Hở!? Kẻ nào dám làm gián đoạn cuộc vui!?"

...

...Karami...

-"Xin hãy... bình tĩnh lại đi... Cầu xin ông..."

Những giọt nước mắt ấy... tuôn trào là do tôi...

-"... Nó lại xảy ra nữa rồi à?"

-"Ừm..."

-"Xin lỗi..."

-"Ừm..."

Tôi lại... làm điều đó nữa rồi... Tất cả là vì sự yếu đuối của tôi... Nếu tôi đã mạnh mẽ hơn và kiểm soát được cảm xúc trong lòng mình, thảm kịch này sẽ không xảy ra...

Một cảnh tượng thật tàn khốc... mà do chính tôi gây nên...

Karami dụi hai hàng nước mắt lăn dài trên má, hít thở sâu lấy dũng khí để trở lại làm chính mình, rồi mỉm cười nói với tôi:

-"T-tui đã gọi cấp cứu rồi. Nào, chúng ta về nhà thôi"

-"Ừm... Đi về thôi..."

Tôi theo sau Karami rời khỏi ngõ cụt tối tâm đối diện trường học. Ánh nắng hoàng hôn rọi vào làm lóe mắt khi tôi vừa bước chân trở lại con đường quen thuộc của tuổi học trò, bỏ lại phía sau tội lỗi kinh hoàng mà mình vừa gây nên...

Tồi tệ...

Một người thanh niên trong khoảng độ tuổi hai mươi đang đứng ngay trước cổng trường, đôi mắt hướng vào con ngõ chật chội nơi tôi rời khỏi. Một nụ cười bí ẩn xuất hiện trên khuôn mặt điển trai được soi chiếu bởi ánh hoàng hôn khi trông thấy sự hiện diện của tôi

Tất cả những gì tôi có thể làm, đó là hy vọng rằng không ai phát hiện ra sự thật về kẻ điên cuồng này...

...

Bị nuốt chủng bởi lòng phẫn nộ trước chiến trận, không thể nào thoát khỏi cơn dục vong, ham muốn gây đau đớn đến bất kì kẻ nào dám cản trở bước chân

Đó chính là một con người khác trong tôi

Mất khả năng làm chủ chính bản thân mình. Cơn khát máu trỗi lên mạnh mẽ gây rối loạn tâm trí, không thể suy nghĩ được gì cả ngoài việc tấn công những kẻ địch thù

Và khi đã hoàn lại ý thức, chỉ còn lại cảm giác trống rỗng và một cảnh tượng kinh hoàng cùng với những kí ức đáng sợ liên tục hiện về

Tôi đã bỏ chạy, trốn tránh cái nhân cách tàn bạo đang yên giấc bên trong

Nhưng ta không thể chạy thoát khỏi bản thân

Con quái vật ấy rồi sẽ tìm ra, và ta lại trở thành nô lệ của chính mình

Một vòng lập không lối thoát

...

-"N-nhìn kìa, chúng ta đến nhà của ông rồi"

Karami dừng lại trước một căn nhà mái ngói được dựng nên bởi những bức tường sơn trắng

-"Ừm"

Tôi nặng nề bước lên ba bậc thang dẫn đến cánh cửa nhà rồi đưa tay vào túi áo trên ngực trái, lấy ra chiếc chìa khóa màu bạc

-"... Kawazaki"

Giọng nói có phần run rấy vang lên phía sau tôi

-"Sao thế?"

Khuôn mặt Karami hướng xuống vỉa hè như đang né tránh ánh mắt của tôi. Hai tay nắm chặt lại với nhau nhưng các ngón đôi lúc nhấp lên nhấp xuống. Đôi chân yếu ớt hơi run run, tưởng chừng như sẽ ngã khuỵa bất cứ lúc nào

Lẽ nào sự sợ hãi ấy là do tôi gây nên...

-"C-chiều ngày mai... h-hãy đến công viên... nhé. T-tui có chuyện này... muốn nói với ông..."

Cô ấy cắn chặt môi, như không cho phép thêm một lời nào thoát ra ngoài. Những giọt nước mắt bắt đầu động lại trên khuôn mặt cay đắng của Karami

-"Sa-"

Nhưng trước khi kịp nghe câu trả lời từ tôi, cô ấy vội vã bỏ chạy với cánh tay giơ lên che đôi mắt đẫm lệ

-"Karami!"

Đi luôn rồi...

-"..."

Những con điểm tốt luôn khiến ta tự hào và mang đến niềm vui thích. Nhưng tại sao giờ đây tất cả những gì tôi nhận được là bi kịch và nỗi buồn?

Chết tiệt, cái ngày quái quỷ gì thế này

-"Hà..."

*Lạch cạch*

Thay vì chốt khóa bị kéo lại, cánh cửa mở ra ngay lập tức khi tôi vặn chìa

Chắc bố đã về rồi

Tôi cởi đôi giầy thể thao màu đen vằn đỏ rồi từng bước đi chân vớ vào nhà đặt lên kệ giày

-"Con về rồi"

Lời thưa của tôi vọng lại trên hành lang trống trải

-"Ừ"

Từ trong phòng khách vang lên lời phản hồi của một người đàn ông

-"Con về rồi đây, thưa mẹ"

Nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt trẻ trung của mẹ luôn chào đón tôi mỗi khi tôi đi học về

Thế nhưng... nụ cười ấy lại tồn tại đằng sau khung kính...

Mẹ mất khi tôi chỉ vừa mới sinh ra trên đời. Kể từ đó bố là người duy nhất mang nặng trách nhiệm nuôi lớn và dạy dỗ cho đứa con này

Không hề có một ký ức gì về người mẹ của mình, nhưng sự có mặt của tôi trên đời là nhờ công ơn to lớn của mẹ. Tình yêu của tôi sẽ luôn tồn tại và mãi không thay đổi. Vì thế tôi đã hết sức nỗ lực học tập và rèn luyện, với hy vọng một ngày nào đó có thể đền đáp được những gì bố mẹ đã ban tặng cho tôi

Thế nhưng không ai chịu hiểu điều đó, cứ nảy sinh lòng ganh tỵ với những thành tích tốt đẹp trên giấy để rồi xóa bỏ tôi ra khỏi thế giới mà họ đang vui vẻ sinh sống

Thật bất công...

Số phận đã mang đến cho tôi một cuộc sống như thế này. Vùng vẫy chạy trốn khỏi số phận, nhưng không một lối thoát nào cả, tất cả đều vô ích

Những gì có thể làm, đó là chịu đựng...

...

Tôi đi vào phòng của mình trên tầng hai. Đặt cặp lên bàn học, tôi kéo ngăn trên cùng của tủ đựng quần áo để lấy một chiếc quần đùi với áo tay ngắn rồi bước vào nhà vệ sinh

-"A, vẫn còn vết dính"

Tôi phát hiện một ít máu đỏ trong khe móng tay khi đang cởi khuy áo trước gương

-"Bẩn thật..."

...

Hình ảnh một người đàn ông da ngâm với mái tóc khô cứng đang ngồi trên ghế sofa đọc tờ báo mới của ngày hôm nay là điều đầu tiên tôi nhìn thấy khi bước chân vào phòng khách sau khi đã tắm rửa, thay đồ

Tên họ của ông là Kiriya Kagane, người đã chăm sóc và cho tôi ăn học đầy đủ suốt 16 năm nay. Dù đã trải qua biết bao khó khăn khi phải một mình nuôi con nhưng ông vẫn khỏe mạnh và trẻ trung, trái ngược hoàn toàn với con số tuổi 58, và đó cũng là điều khiến tôi nể phục ở ông

-"Dạo này đường phố nguy hiểm lắm đấy. Con ra đường nhớ cẩn thận nhé"

Bố nói trong lúc vẫn còn đưa mắt đọc từng dòng chữ

Trên trang báo ông đang đọc là một dòng chữ đen được in to với nội dung: "Những cái chết bi thảm không rõ nguyên do vẫn tiếp diễn!"

-"Nó lại xảy ra nữa à?"

-"Thiệt tình, những tên sát nhân cứ lộng hành khắp mọi nơi. Giờ không biết phải đi đâu mới có thể sống yên ổn được đây"

Thi thể người đôi khi được tìm thấy trong những nơi tâm tối không người qua lại

Một vết đâm, không thích hợp với bất cứ loại hung khí sắc bén thông thường nào, luôn được tìm thấy ngay vị trí trái tim nạn nhân

Không chỉ có thế, toàn bộ máu trong cơ thể nạn nhân đều đã bị hút cạn đến giọt cuối cùng

Một cách giết người vô cùng tàn bạo. Ngay cả tên ác ôn tồn tại trong tôi còn tốt đẹp hơn kẻ sát nhân vày

-"Mong hung thủ sẽ sớm bị bắt giữ"

...

Thiếu vắng bóng dáng của người phụ nữ trong căn nhà, đàn ông chúng tôi phải học cách tự giải quyết nhu cầu ăn uống mỗi ngày. Hôm nay đã đến phiên tôi chuẩn bị bữa tối

Bắt đầu nấu nướng thôi

Hôm nay mọi chuyện thật quá phức tạp, nên ít nhất món ăn phải đơn giản. Để xem trong tủ lạnh có gì nào

*Cạch*

Ôi... lại nữa rồi...

-"Bố! Sao không nói với con rằng nhà mình đã hết nguyên liệu?"

-"À... Đúng rồi"

-"Nếu nói sớm thì con đã đi mua trên đường đi học về rồi"

-"Xin lỗi, ta quên. Nào, giờ đã biết rồi thì đi mau lên, còn chờ gì nữa?"

Tôi là người được xin lỗi mà sao có vẻ như người phạm sai lầm cũng là tôi vầy nè?

Mà thôi, đi ra ngoài hít thở không khí trong lành cũng ổn

-"Hôm nay bữa tối sẽ muộn nhé"

-"Ừ, ừ"

Tỏ vẻ hối hận một chút khó khăn lắm sao, thưa bố?

...

-"Trứng, tỏi, hành,..."

Được rồi, đã có đầy đủ những nguyên liệu cần thiết

Tôi tiến đến quầy thanh toán vắng khách rồi đặt giỏ hàng lên trước chị nhân viên siêu thị. Sau một lúc dò mã hàng của từng sản phẩm bằng máy cầm tay, chị nhân viên xem giá tiền hiện trên màn hình rồi nói:

-"Của quý khách là năm mươi ba ngàn năm trăm đồng"

Tôi đưa tay vào túi quần để lấy chiếc ví...

... Trống rỗng...

Chết thật, rời nhà vội quá, quên mang theo rồi!

-"Hà..."

Tôi bất giác buông tiếng thở dài. Chẳng còn cách nào khác, đành phải chịu nhục nhã và trả lại hàng thôi

-"Um... T-tôi để quên tiền ở nhà rồi, nên xin hãy..."

-"Quên mang tiền à? Rắc rối rồi đây"

Trước khi tôi kịp hoàn thành câu nói của mình, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên xen vào. Người làm chuyện ấy là anh thanh niên xếp hàng phía sau tiến đến đứng ngang cạnh tôi ở quầy thanh toán

Anh ta có kiểu tóc đuôi ngựa ngắn, được buộc lại cẩn thận bằng băng dây vải, với các cạnh được cắt tỉa cẩn thận. Điểm nổi bật nhất về mái tóc của anh ta chính là hai màu đen trắng, với màu trắng chiếm một phần ba, mang lại một vẻ điển trai lạ thường với sự táo bạo về phong cách. Thế nhưng dù vậy, ánh mắt anh ta khi nhìn tôi lại vô cùng nhẹ nhàng, hoàn toàn trái ngược với nét ấn tượng đầu tiên và cũng là lớn nhất của tôi

Trong sự sững sờ của tôi và chị nhân viên, anh ta đặt lon cà phê lên trên quầy, sau đó lấy ra trong túi tờ một trăm ngàn rồi nói:

-"Thanh toán lon nước của tôi cùng với những món hàng của cậu nhóc này"

Như bị hớp hồn bởi ánh mắt dịu dàng của anh ta, chị nhân viên đỏ mặt ngại ngùng với miệng cười mỉm nhận lấy tờ tiền

Một vị anh hùng đã xuất hiện để cứu vớt tôi khỏi tình huống khó xử nhất có thể xảy ra trong những khu siêu thị. Nhưng làm sao tôi có thể chấp nhận sự giúp đỡ từ một người không quen biết cơ chứ?

-"Cảm ơn, nhưng em có thể trở về nhà lấy tiền rồi quay trở lại sau, vì thế ..."

-"Làm vậy chẳng phải tốn thời gian lắm sao? Có những thứ chúng ta không bao giờ lấy lại được đâu cậu nhóc"

-"Dù là thế đi nữa thì em vẫn không thể nhận lòng tốt này được"

-"Um... Quý khách?"

Chị nhân viên hối thúc tôi với ánh mắt lo lắng để tránh làm phiền những người đằng sau đang chờ đợi

-"A, hãy tiếp tục công việc đi nhé"

Anh ta nở nụ cười dịu dàng khiến cho chị nhân viên như bị trễ một nhịp tim, hốt hoảng nói:

-"V-vâng!"

Đã bị dồn đến nước này rồi, chỉ còn một con đường duy nhất là nhận lời giúp đỡ thôi

-"Vậy thì thêm một lần nữa, cảm ơn anh nhiều"

Tôi nói rồi cúi đầu bày tỏ lòng biết ơn

-"Không có gì"

Ổn mà nhỉ? Ít nhất một việc tốt đã đến với tôi trong cái ngày đen đủi này

...

Tôi xách bao nguyên liệu của mình ra khỏi siêu thị cùng với anh thanh niên

-"Cậu đi về hướng này à?"

-"Vâng"

-"Trùng hợp thật đấy, anh cũng thế. Chúng ta đi cùng nhau nhé?"

Tôi gật đầu trước lời đề nghị ấy

Và thế là tôi cùng với anh thanh niên lạ mặt bước đi trên con đường trở về nhà. Nhưng do không quen biết nên cả hai đều giữ im lặng, không nói năng dù chỉ một lời, tạo ra một bầu không khí khá ngại ngùng

Nhưng liệu có thật sự lạ mặt không? Tôi có một cảm giác kì lạ cứ như đã từng nhìn thấy anh ta ở đâu đó rồi

... Không lẽ đây chính là người đã bắt gặp tôi ra khỏi con ngõ lúc chiều tan học?

...Chắc không đâu, vì anh ta có thể giúp đỡ tôi tự nhiên đến như vậy mà

-"Này cậu nhóc, cậu có bao giờ tự hỏi rằng tại sao bản thân lại được sinh ra trên thế giới này không?"

Anh ta bất ngờ bắt chuyện bằng một câu hỏi lạ lùng

-"Hể? Ý anh là sao?"

-"Liệu thế giới đã có sự chuẩn bị gì cho loài người nên đã mang chúng ta đến đây? Hay lời giải cho sự tồn tại này chỉ đơn giản là một sai lầm nghiêm trọng của thế giới?"

Sự có mặt của tôi trên đời này chỉ là một sai lầm... à?

-"Đây là một câu hỏi khó đấy nhỉ?"

Ý nghĩa của cuộc sống là gì?

Câu hỏi tuy ngắn gọn, đơn giản nhưng từ xưa đến nay vẫn còn là một bí ẩn mà nhân loại chỉ có thế dự đoán qua nhiều giả thuyết khác nhau

-"Không thể rồi. Có lẽ nhân loại vẫn chưa sẵn sàng cho sự thật"

-"Vậy là chúng ta sẽ hy sinh tất cả quãng thời gian còn lại của cuộc đời để bước đi trên hành trình của mỗi người nhằm tìm kiếm sự thật về sự tồn tại của chính mình. Tất cả chỉ có thế. Liệu cậu có muốn sống vô vị như vậy không?"

Sống một cách mù quáng, không biết lý do và ý nghĩa của sự tồn tại của bản thân, làm mọi cách để tìm ra lời giải đáp mà có thể ta sẽ không hài lòng, và rồi trút hơi thở cuối cùng trong sự tiếc nuối cả một đời người. Nếu tóm tắt cuộc đời như vầy thì trông vô vị thật nhỉ?

Nhưng đó không phải là sự thật

Khi bước đến vạch kết thúc của cuộc đời, ta sẽ quay đầu lại và nhớ về những kỷ niệm của năm xưa, nhất là cái tuổi học trò ngây thơ trong sáng mà đời người chỉ có một

Niềm vui khi được mẹ tặng cho chiếc cặp đầu tiên nhân ngày đầu tiên bước vào lớp một. Cùng đứa bạn thân ngày ngày cấp sách đến trường, làm quen và chơi đùa cùng những người bạn mới, hay thậm chí còn trốn học, cúp tiết với nhau dù là sai trái, để rồi bị bắt lên phòng giáo viên và bị trách mắng

Cảm giác tức giận khi bị chọc quê vì đạt điểm thấp hơn bạn bè dù bản thân đã cố gắng hết sức, dẫn đến việc cãi vã, giận hờn. Và rồi nỗi buồn bã khi thiếu vắng những người bạn quý giá của mình sẽ hiện lên trong mỗi đứa, dẫn đến việc cả đám làm hòa và chơi lại với nhau

Tuyệt vời nhất, đó là được tham gia sự kiện nhà trường tổ chức với bạn nè, vượt qua kì thi nhờ học nhóm cùng nhau, hoặc điểm kém cả đám do hẹn gặp nhưng cũng chỉ chơi bời không học hành gì

Những kỷ niệm tuyệt đẹp như vậy làm sao mà gọi là vô nghĩa được chứ?

-"..."

Đó chính là ước mơ của tôi bấy lâu nay... là ước mơ mà đã vụt mất khỏi tầm tay tôi kể từ khi bước vào cấp ba, khoảng thời gian cuối cùng của tuổi học trò...

-"Có lẽ... là không rồi"

-"Thế à?"

Thật thảm hại...

-"Nếu như... cậu được ban cho cơ hội được đi đến một thế giới khác... một thế giới tốt đẹp hơn... liệu cậu sẽ chấp nhận?"

-"Làm sao một chuyện như thế xảy ra được"

-"Ai biết nhỉ, có thể được đấy chứ"

Nếu được đi đến một thế giới khác... à...

-"Khi cậu đã tìm ra câu trả lời, thì hãy đến gặp anh, anh sẽ chờ"

-"Sao em có thể tìm được một người mà mình mới gặp lần đầu chứ?"

-"Cậu sẽ tìm được thôi, chắc chắn là vậy"

Tôi đứng nhìn hình bóng anh thanh niên bước đi trên con phố được soi chiếu bởi ánh hoàng hôn kì ảo đang buông xuống

Không biết ý anh ta là sao nhỉ? Khi đưa tôi những câu hỏi phức tạp đến như vậy

Thật là một con người bí ẩn

Bỗng anh ta dừng lại trước một dãy nhà trông đã có tuổi với chiếc bảng trắng ghi dòng chữ to bằng bút lông đen:"Còn phòng". Sau khi quay lại vẫy tay chào tôi, anh ta kéo cánh cửa sắt bị rỉ sét rồi đi vào bên trong

Thì ra nhà anh ở đó à? Tốn công sức làm ra vẻ kì bí chỉ để gây ấn tượng thôi ư?

Chúc mừng, anh thành công rồi đấy

...

-"Thế, phần còn lại đâu?"

Bố hỏi nghiêm túc khi nhìn thấy tôi bưng dĩa cơm chiên trứng đặt lên bàn rồi ngồi vào vị trí đối diện

-"Hôm nay chỉ có thế thôi"

-"Đừng có đùa! Chỉ có nhiêu đây ăn sao đủ!?"

Ông đập bàn đứng dậy giận dữ quát lớn

-"Là vì ai đã quên nhắc con mua thêm thức ăn?"

Sự thật là do không có hứng thú với việc những món cầu kì thôi

-"Với lại, bố ăn thử đi, ngon lắm đấy"

Nghe thế, ông mạnh dạn múc một muỗng cơm đầy rồi nhanh chóng đưa vào miệng. Sau khi nhai kĩ thức ăn, ông mới bình tĩnh ngồi sập xuống ghế và nói:

-"Cũng không đến nỗi nào"

-"Đúng chứ?"

Và thế là bữa cơm tối gia đình lại diễn ra như thường lệ

...

Giờ hẹn đã đến. Tôi mặc thêm quần tây đen, không quen đeo lên tay chiếc đồng hồ dây xích màu bạc để theo dõi thời gian, rồi đi ra ngoài cửa xỏ chân vào đôi giày thể thao duy nhất

-"Con đi đây"

-"Ừ"

...

Tới nơi, tôi đi đến ngồi trên băng ghế đá ngoài trời được đặt đối diện đài phun nước nằm giữa công viên

Ngắm nhìn những tia nước tuôn ra từ miệng của bốn con sư tử đứng cạnh nhau với đôi mắt hướng về bốn phía riêng biệt, cùng với những âm thanh 'róc rách' vang lên khiến cảm giác thư giản hòa nguyện vào tâm trí tôi. Tôi nhắm mắt lại cảm nhận không khí trong lành mát mẻ của khu thiên nhiên, và bắt đầu nhớ về quá khứ của mình

Karami à, không biết liệu bà còn nhớ hay không... Nhưng chính tại nơi này, hai ta đã gặp nhau... người bạn duy nhất trong suốt cuộc đời cô đơn của tôi...

..........

Mai là ngày mình bước vào trường cấp ba rồi nhỉ? Không biết những điều mới mẻ gì đang chờ đợi phía trước đây. Có nên chuẩn bị gì trước khi vào lớp không? Gặp những người bạn mới thì nên bắt chuyện thế nào?

Chà, rối tung cả rồi. Đúng là không thể ngăn cản được cảm giác hưng phấn khi bước sang một chương mới mẻ trong cuộc sống học đường

-"Trời gần chuyển tối rồi, về thôi"

Tôi đứng dậy, không quên mang theo bao nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối. Bỗng âm thanh của cuộc đối thoại giữa những người phía bên kia đài phun nước thoáng qua tai tôi:

-"Này em gái, muộn thế này rồi còn đi đâu thế?"

-"Đi một mình nguy hiểm lắm đấy. Theo tụi anh, tụi anh sẽ bảo vệ em"

Tiếp đến đó là giọng nói đầy vẻ khó chịu của một cô gái:

-"Xin lỗi, các anh là ai vậy?"

-"Chuyện đó không quan trọng đâu"

-"Tôi không giao lưu với người lạ. Xin phép"

-"Không quen rồi cũng sẽ quen. Đừng bỏ đi như thế chứ cô em"

-"Bỏ tôi ra!"

Chậc, là những kẻ rỗi hơi không có gì làm nên đi quấy rối người khác đây mà

Chà, trễ quá rồi, chắc sẽ lại bị bố mắng đây. Nhưng làm sao bỏ mặc một người đang gặp rắc rối cơ chứ? Nên giải cứu cô gái ấy thôi

-"Đã bảo là-"

-"Thì ra cô ở đây à?"

Tôi vòng ra sau đài phun nước, lên tiếng một cách tự nhiên khiến mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi

Một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp, trẻ trung với mái tóc đen cắt ngắn ngang cổ, trong bộ áo thun sọc với quần bò đơn giản, không cầu kì đang bị kéo tay và bao vây bởi ba tên đàn ông với vẻ bề ngoài lưu manh

Cả ba đều mặc áo sát nách với áo khoác da màu đen, đeo găng tay hở ngón cùng màu trên mỗi tay như dân xe cộ. Trên cằm không ít những sợi râu ria khiến chúng trông già dặn hơn so với tuổi tác. Quả đầu thô cứng do tác dụng của keo vuốt tóc, với các cạnh được tỉa ngắn gần như trọc lóc. Một tên với cơ bắp nhô lên rắn chắc, mạnh mẽ nhờ tập luyện, khiến hai tên còn lại trở nên lu mờ do vẻ ngoài thiếu ấn tượng

Khuông mặt nhăn nhó khó chịu xen lẫn nét trơ trẽn hiện lên trên mặt chúng khi bị phá đám bởi tôi. Một tên to tiếng quát lên:

-"Hở!? Mày là thằng nào thế!?"

-"Tôi tìm cô nãy giờ đấy. Nào, đi mau kẻo trễ giờ"

Nói xong, tôi đi đến nắm lấy cổ tay của cô gái và dẫn đi khỏi những kẻ quấy rối trong khuôn mặt bối rối của chúng

Vừa gặp một người lạ mặt mà đã làm động chạm thế này... Tệ thật đấy... Nhưng! Dù sao đây cũng là vì lợi ích của cô gái. Hy vọng cô ấy sẽ hiểu chuyện và tha thứ cho mình...

Tự thuyết phục bản thân như vậy, tôi giữ chặt tay tiếp tục mở đường cho cô gái

Thế nhưng mọi chuyện lại không theo ý muốn

-"Cậu là ai thế? Chúng ta đã gặp nhau bao giờ à?"

-"..."

Chúc mừng nhé, cô vừa đập đổ tất cả hy vọng thoát khỏi cái tình huống khó khăn, kì quặc này đấy!

-"Này, này ranh con, giỡn mặt với bọn tao à!?"

Chậc, đã tới nước này rồi làm gì còn đường lui nữa cơ chứ

-"Hà..."

Tôi thở dài một hơi

-"Cô ấy đã nói không muốn đi rồi, sao các người vẫn cứ kiên quyết làm phiền cô ấy thế?"

-"Đó không phải là chuyện của mày! Tránh ra!"

-"Hay mày muốn ăn đập một trận mới chừa?"

-"Nghe này, t-"

-"Im mồm mày lại!"

Tên cơ bắp giơ tay phải lên rồi đấm mạnh về phía tôi. Theo phản xạ tự nhiên, tôi cúi người xuống để tránh đòn tấn công của hắn. Không dừng lại ở đó, hắn tiếp tục dùng tay trái đấm móc lên thì tôi lách cơ thể qua hướng ngược lại. Khi hai tay đã thất bại, chân phải của hắn co lên rồi đưa ra một cú đá khiến tôi phải dùng tay bắt lấy. Trong lúc hắn vẫn đang nhảy lò cò do bị giữ một chân, tôi lên tiếng can ngăn

-"Không nhất thiết phải dùng bạo lực đâu, chúng ta có thể nói chuyện như những người bình thường mà"

-"Đừng có múa nữa và đứng yên đó!"

Đúng là tên ngốc, hắn thật sự nghĩ rằng to giọng có thể khiến tôi nghe theo sao?

Hắn xòe hai tay ra rồi đẩy đến định bắt lấy tôi. Thả chân hắn ra, tôi nhảy ra đằng sau. Nhân cơ hội, tôi nhanh chóng chạy đến nắm lấy cổ tay của cô gái lạ mặt và nói:

-"Xin lỗi, cho tôi mượn tay cô một chút nhé"

-"Hể!?"

Không chờ đợi lời đồng ý từ cô gái, tôi nắm chặt tay rồi bỏ chạy hết sức ra khỏi khu công viên vắng lặng

-"Đứng lại!"

Tiếng kêu của ba tên quấy rối cùng với tiếng chân chạy ầm ĩ

Trông chúng khỏe mạnh như vậy nhưng tốc độ lại chậm đến bất ngờ. Chỉ mới vài giây trôi qua thôi mà khoảng cách giữa tôi với bọn chúng đã bị nới rộng ra cả trăm mét

Lòng tôi bỗng nỗi lên một cảm giác phấn khởi. Trong vô thức, tôi bật cười một tràn vô cùng thoải mái, rồi quay mặt nhìn cô gái mang khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi đang biểu hiện vẻ bối rồi rồi vui vẻ bắt chuyện:

-"Này, tên cô là gì thế?"

Như bị tấn công bất ngờ bởi câu hỏi của tôi, cô ấy ngước lên nhìn tôi với khuôn mặt ngơ ngác rồi nói trong lúc đang thở hồng hộc:

-"K-Karami. Hasegawa Karami"

-"Thế à? Tôi tên là Kiriya Kawazaki, rất vui được làm quen"

Tuyệt vời! Trước ngày đi học đã cứu giúp và làm quen được với một cô gái. Đây chắc chắn sẽ là năm học tốt đẹp nhất trong cuộc đời học sinh của mình!

..........

-"..."

-"Kawazaki..."

Giọng nói xen lẫn chút cô đơn vang lên, mang tôi ra khỏi kí ức về một quá khứ không xa

Mở toang đôi mắt nặng nề bởi cơn buồn ngủ, tôi trông thấy cô bạn thân đang đứng ngay trước

Không còn bị ràng buộc bởi bộ đồng phục trang nghiêm của trường học, Karami mang trên mình chiếc áo khoác nút bấm tay dài màu hồng nữ tính, với áo trắng mặc bên trong hở ra ngang cổ. Bên dưới là chiếc váy ngắn màu đen cao hơn đầu gối một chút, để lộ ra cặp chân thon gọn mang đôi vớ dài. Cuối cùng và cũng là đáng thương nhất đó là đôi giày cao gót nằm dưới bàn chân nhỏ nhắn nhằm che giấu sự thật về chiều cao của chính mình...

So với lần đầu gặp mặt, cô ấy đã có sự thay đổi lớn về phong cách ăn mặc của mình. Vẻ đẹp tự nhiên vốn có của Karami đã được hoàn thiện bởi các loại quần áo lộng lẫy, xinh xắn. Vẻ đẹp rạng ngời được soi sáng bởi ánh chiều tà rực rõ ấy khiến tôi không khỏi trầm trồ và kinh ngạc, khó lòng rời mắt khỏi

-"Cuối cùng cũng đến rồi à? Lề mề quá đấy"

Tôi nửa đùa nửa thật nói với cô ấy. Không như mong đợi của tôi, Karami chỉ nở một nụ cười buồn rồi chậm rãi cúi mặt xuống nền gạch đá

-"Ừm..."

Một bầu không khí ngột ngạt, nặng nề tưởng chừng như sẽ đè bẹp bất kì ai vô tình đi ngang qua kéo đến bao trùm cả không gian xung quanh chúng tôi

Cứ thế này thì khoảng cách im lặng giữa hai người sẽ mãi duy trì cho đến lúc ra về mất. Tôi quyết định lên tiếng để mang cô gái trông như đang chìm sâu vào trong suy nghĩ trở lại hiện thực, đồng thời phá tan cảm giác khó chịu tràn ngập trong bầu không khí:

-"Thế, bà gọi tôi ra đây có việc gì vậy?"

Như vừa bị tấn công bất ngờ, cô ấy hốt hoảng nói:

-"A, phải rồi!"

-"Cứ thông thả mà nói,đừng vội vàng như thế"

Nghe lời tôi, Karami đặt tay lên giữa lòng ngực, nắm chặt lấy mặt đá saphia trên vòng cổ đáng quý của mình, rồi bắt đầu bài tập hít thở theo nhịp đều đặn như đang chuẩn bị dũng khí. Sau một lúc, khi đã bình tĩnh trở lại, cô ấy thở dài thả lỏng cơ thể, nói:

-"Này, ông biết không... Vào buổi chiều ngày hôm sau... Tui sẽ..."

Chiều mai có tiết mà nhỉ?

-"Gì thế? Định nghỉ học a-"

-"... Rời khỏi thành phố..."

Những lời nói bất chợt ấy như một nhát dao sắc nhọn đâm sâu vào trái tim tôi. Toàn thân tôi đông cứng lại, đôi môi run rẩy muốn thốt lên biết bao điều nhưng lại không thể nói ra

Rời khỏi thành phố? Nghĩa là sẽ không còn ở đây nữa sao?

Vì lý do gì?

-"H-hể? Sao thế?"

Tôi cúi gầm mặt xuống nền gạch đá, che dấu bất kì biểu hiện nào đang hằn rõ trên khuôn mặt, miệng phát ra những âm thanh gặng giữ bình tĩnh thiếu tự nhiên

-"Có chút chuyện... xảy ra ở quê nhà... vì thế nên..."

Một câu trả lời không rõ ràng, cứ như đang né tránh câu hỏi, không muốn tiết lộ thành thật điều tôi muốn nghe

Lẽ nào nguyên nhân chính là tôi?

Chết tiệt

-"Thế à...?"

Tôi lừa dối lòng mình, tỏ ra thái độ bình tĩnh trong khi cảm xúc đau đớn đang dâng trào mạnh mẽ như một tên ngốc

Hồi ức cuối cùng về người bạn thân của mình đó là cảnh tượng những người cùng lớp bị đánh đập thê thảm đầy bi kịch... Tôi không muốn mối quan hệ này chấm dứt như vậy...

Có lẽ.. có lẽ vẫn chưa quá muộn để sửa đổi... Tạo ra một kỉ niệm cuối cùng thật đẹp, thật đáng nhớ, để mai sau có nhớ về nhau thì nụ cười vẫn có thể nở trên môi... thay vì sự kinh hãi vì một thời sai lầm. Ít nhất đó là điều tôi có thể thực hiện cho cô bạn thân... và cho chính mình

Tôi ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt hơi rưng rưng của Karami, nói với chút hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại trong lòng

-"N-nhưng! Sáng mai bà vẫn đi học bình thường phải không? Chúng ta vẫn còn thời gian mà đúng không!?"

Thế nhưng câu trả lời lại vô cùng đau đớn:

-"Xin lỗi..."

... Xin lỗi...?

-"Xin lỗi là sao chứ hả!? Đột nhiên bà hẹn tôi ra đây, nói rằng chúng ta không còn cơ hội gặp nhau nữa, và nghĩ rằng tôi sẽ cứ thế chấp nhận ư!? Rốt cuộc bà đang nghĩ gì vậy!? Bà muốn tôi phải làm gì mới vừa lòng!!?"

Không kìm được cảm xúc của mình, những lời nói cay nghiệt bắt đầu tuôn ra mạnh mẽ không thể kiểm soát từ miệng lưỡi tôi

-"..."

Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!!!

-"Xin lỗi"

-"... Lại xin lỗi nữa à...? Đó là tất cả những gì bà có thể nói à!?"

-"... Xin lỗi"

Tiếng bước chân cộp cộp vang lên, bóng đen trải dài dưới đất đang lánh xa khỏi hàng ghế nơi tôi đang ngồi bất lực như một kẻ thua cuộc

-"Tạm biệt nhé... Kawazaki"

Lời nói cuối cùng lọt vào tai tôi trước khi âm thanh chân bước đi xa vãng, chỉ còn lại sự lặng yên đáng sợ của màn đêm đang dần buông xuống

-"A... Kết thúc rồi à...?"

Hay tin người bạn đầu tiên và cũng là duy nhất trong suốt cuộc đời chỉ mỗi một màu xám xịt đầy đau thương sẽ rời xa... Dù có là một kẻ điên loạn như tôi cũng không thể nào chịu đựng được nỗi đau này

Ánh sáng duy nhất dẫn dắt tôi đã vụt tắt, người con gái mang đến hy vọng cho tôi tiếp tục đến trường mỗi ngày và đối đầu với sự lạnh nhạt của tất cả mọi người đã bước ra khỏi cuộc đời tôi, chỉ để lại một cảm giác chán nản muốn từ bỏ

Tất cả những điều này!

... Đều là sự sắp đặt của thứ mang tên "số phận"

Tại sao... cuộc đời lại mang cô ấy đến với tôi... để rồi tước đi từ bàn tay yếu ớt của tôi một cách tàn nhẫn đến như vầy...?

Hay tất cả tội lỗi đều là tại tôi? Vì tôi quá yếu đuối, đã gây ra biết bao nhiêu nỗi đau cho cô ấy, để rồi giờ đây cô ấy phải rời xa?

Chết tiệt

-"Chết tiệt!!!"

Tiếng hét vang lên dữ dội xé toạc không gian yên lặng đau đớn... để rồi bị nuốt chủng bởi bóng tối của sự tuyệt vọng

*... Sẽ không một ai đáp trả lời cầu cứu của ngươi...*

...

Một tấm áp phích dán tường thu hút ánh mắt của tôi trên đường đi về nhà. Được trang trí trên tờ giấy A2 bìa cứng ấy là hình quả địa cầu được nâng niu bởi những bàn tay đỡ đần bao quanh thành vòng tròn cùng với những chú chim bồ câu trắng tượng trưng cho nền hòa bình của nhân loại. Dòng chữ được in trên đó có nội dung: "Cùng nhau chung tay hành động vì một thế giới tốt đẹp hơn"

Một thế giới tốt đẹp hơn... à? Lời nói của anh thanh niên đêm qua chợt thoáng qua tâm trí tôi

*Nếu như... cậu được ban cho cơ hội được đi đến một thế giới khác... một thế giới tốt đẹp hơn... liệu cậu sẽ chấp nhận?*

-"Ha... Câu trả lời chẳng phải đã quá rõ ràng rồi ư...?"

Mất đi người bạn duy nhất của mình. Quãng thời gian còn lại trong cuộc sống học đường của tôi chỉ còn lại một màu xám xịt vô vị, thậm chí còn nhạt nhòa hơn lúc trước. Và còn cái nhân cách điên cuồng luôn sẵn sàng quá hủy cuộc đời tôi bất cứ lúc nào

Không còn nghi ngờ gì nữa

...

*Reng!!*

Tôi nhấn chuông cửa khiến cho âm thanh nghe như chuông báo động vang lên trong ngôi nhà trọ nơi anh thanh niên đặt chân vào ngày hôm qua

Một cụ bà trong khoảng 60 đến 70 tuổi với mái tóc đã ngã màu bạc, mặc bộ quần áo bà ba màu nâu thường thấy ở những vùng quê thanh bình bước ra kéo cánh cửa kéo rỉ sắt rồi nhìn tôi với vẻ mặt nhăn nhó, phiền hà

-"Um... Cháu đến đây để tìm anh-"

Chết thật, mình còn chưa hỏi tên anh ta nữa cơ mà

Bỗng từ trên cầu thang xuất hiện hình dáng quen thuộc của người thanh niên tôi đang tìm gặp. Anh ta hô xuống:

-"Là người quen của tôi, hãy để cậu ta vào"

Nghe thấy thế, vẻ mặt vốn khó chịu của bà cụ còn cau có thêm nữa như đang bực bội điều gì đó. Bà đi vào bên trong, không nói năng gì cả mà chỉ để cửa hé mở vừa đủ để tôi lách vào

-"Xin lỗi đã làm phiền..."

Tôi ngại ngùng nói rồi tháo giày ra xách tay mang vào nhà

-"Lên đây nào"

-"Vâng"

Tôi bước lên hàng cầu thang sắt cũ kĩ với các bậc cao, gần sát nhau gây khó khăn theo lời mời của anh thanh niên. Đến cánh cửa nhựa màu xanh lam cuối hành lang, anh ta xoay nắm tay cửa rồi bước vào bên trong. Phòng được sơn một màu vàng nhạt cùng với không gian nhỏ hẹp được bao quanh bởi bốn bức tường. Chiếc giường ngủ đơn được đặt sát trong góc bên cạnh cửa sổ, mền được xếp gọn gàng ở cuối giường và gối nằm ngay ngắn ở đầu giường. Tủ đựng quần áo bốn ngăn kéo đặt ngay góc đối diện giường. Lắp trên tường là chiếc kệ nhỏ đựng những cuốn sách trông có vẻ phức tạp, khó hiểu mang đủ thể loại. Một chiếc bàn gỗ chân ngắn đặt giữa phòng với khay đựng bình nước và ly thủy tinh nằm trên. Nguồn sáng duy nhất soi sáng căn phòng khi màn đên buông xuống là cái đèn bóng tròn treo lơ lửng trên trần nhà

Thiết kế theo một lối sống đơn giản, vừa đủ, phù hợp với chủ trương tiết kiệm. Có lẽ anh ta là sinh viên đại học ở xa cách quê hương. Số tiền lương ít ỏi với cuộc sống tự cung tự cấp nhưng anh ta vẫn có khả năng chi trả cho một mái nhà ấm cúng như thế này, tuyệt thật đấy

-"Tận hưởng chuyến tham quan chứ?"

Vì lần tiên được bước vào phòng của một người mới quen biết nên tôi đã bị lòng hiếu kì chiếm mất suy nghĩ. Giọng nói của anh ta vang lên khiến tôi giật mình và nhớ lại phép tắc của mình:

-"A, xin lỗi!"

-"Căn phòng không ấn tượng lắm phải không?"

-"Anh nói gì thế? Đối với một sinh viên khó khăn như anh thì nơi này quá hoàn hảo rồi còn gì?"

Tôi tự ý kết luận khiến anh thanh niên mở to mắt với vẻ bất ngờ, rồi lại nở nụ cười và nói:

-"Ồ? Cậu đã suy đoán đến thế chỉ bằng một vòng đảo mắt thôi à?"

-"Đây chỉ là đoán bừa thôi, nếu có sai thì mong anh bỏ qua"

-"Không tệ, nhưng rất tiếc. Anh thật ra là... hừm... phải rồi, hãy xem anh như một người đam mê khám phá với sở thích đi vòng quanh thế giới. Đến rồi lại đi thì cần chi sự xa hoa, sung túc cơ chứ đúng không?"

-"Hể...? Chỉ là sở thích thôi à? Hay là có điều gì đó mà anh đang kiếm tìm trong thế giới rộng lớn này?"

Anh ta nheo mắt lại nhìn tôi, nở trên môi một nụ cười đầy bí ẩn, đáp:

-"Một người nào đó... người mà ngay cả anh cũng không hề quen biết..."

Câu trả lời của anh thanh niên thật lạ lẫm tưởng chừng như đùa giỡn nhưng ẩn chứa một ý nghĩa vô cùng sâu sắc và lãng mạng, tựa như một nhà thám hiểm vĩ đại ra đi tìm kiếm tình yêu say đắm của đời mình

-"Oa, một ước muốn thật đẹp đẽ. Hy vọng anh sẽ tìm được người ấy"

-"Không cần đâu, bởi vì anh đã tìm thấy người ấy rồi"

Tôi ngơ người bởi những lời ấy, cùng với ánh mắt chứa đầy ẩn ý và nụ cười nhẹ nhàng nhưng đáng sợ mà anh ta dành cho tôi. Trong sự ngỡ ngàng của tôi, anh thanh niên khuỵu đầu gối chân trái xuống nền nhà rồi ngồi khoanh chân bên cạnh bàn nhỏ, sau đó lên tiếng:

-"Mời ngồi"

-"V- Vâng"

Tôi ngồi đối diện với anh thanh niên dưới chiếc bàn gỗ. Sàn nhà lát gạch bóng lưỡng sạch sẽ như vừa được lau dọn mang lại cảm giác dễ chịu khi chạm vào

-"À, phải rồi"

Tôi chợt nhớ về chuyện xảy ra vào ngày hôm qua tại siêu thị, và cả lòng tốt của anh thanh niên. Tôi đưa tay vào túi quần, kéo ra cái ví da màu đen mình từng để quên rồi lấy ba tờ hai mươi ngàn đặt lên mặt bàn

-"Đây là tiền nợ ngày hôm qua, xin anh hãy nhận lấy"

-"Cảm ơn, đợi chút nhé"

Đoán trước hành động tiếp theo của anh ta, tôi nói:

-"Không cần đâu, phần còn lại anh hãy giữ, thay cho lời cảm ơn vì đã giúp đỡ"

-"Ồ?"

Với một biểu hiện ngạc nhiên, tiếp theo là nụ cười hài lòng xuất hiện trên khuôn mặt, anh ta ngồi xuống rồi đi thẳng vào vấn đề chính:

-"Thế, cậu đã tìm ra câu trả lời chưa?"

-"Vâng... Nếu được ban cho điều ước được bỏ lại mọi thứ phía sau và khởi đầu lại ở một thế giới mới..."

Phải rồi, mọi đau thương và rắc rối sẽ không còn... Chỉ bản thân được quyền quyết định những điều gì xảy ra tiếp theo, đó mới thật sự là "sống". Chiến đấu hết mình chỉ để tồn tại đến cuối cuộc đời, chịu đựng sự sắp đặt đau đớn, bi kịch của số phận ngày qua ngày, ai lại muốn như thế chứ!

-"... Em sẽ không ngại ngùng và nhận lấy nó!"

Nghe những lời đầy quyết tâm ấy, anh ta nhắm mắt lại với nụ cười mãn nguyện được hình thành trên môi

-"Thế à..."

Nhưng làm sao có thể dễ dàng thế cơ chứ...

Dù đã thể hiện sự nghiêm túc và nguyện vọng cao cả của mình trong điều ước này, nhưng có một sự thật sẽ không bao giờ thay đổi...

-"Con người chúng ta không hề sở hữu năng lực đặt chân sang một thế giới khác. Mà nghĩ lại thì thứ gọi là "thế giới khác" có lẽ còn không tồn tại. Dù có nguyện vọng cao cả đến thế nào đi chăng nữa thì chúng ta vẫn sẽ mãi tồn tại ở nơi đây mà thôi, không có lựa chọn thứ hai"

Tôi không phải là người duy nhất muốn được du hành đến một thế giới mới. Trên thế giới vô vàn người sinh sống này đầy rẫy những người mang nguyện vọng giống như tôi. Nhưng sự thật này luôn phá tan mọi hy vọng

Đương nhiên, nếu thật sự có tồn tại khả năng thực hiện điều ước ấy thì con người có lẽ đã khám phá ra từ lâu rồi. Và rồi cái thế giới tốt đẹp, thơ mộng ấy sẽ lại biến thành một bản sao của cái nơi đầy rẫy đau thương này

Thế thì ngay từ đầu tìm kiếm nó làm gì cơ chứ?

-"Cậu sai rồi, Kawazaki à"

???

Tôi chưa từng nêu tên bản thân cho anh ta, làm sao anh ta biết được?

-"Um... Anh nghe cái tên ấy ở đâu vậy?"

-"Kiriya Kawazaki, 16 tuổi, hiện đang theo học lớp 11 ở trường công lập Hishiyami. Là một cậu học sinh cấp ba ưu tú, tài giỏi, nhưng vô cùng bạo lực với quá khứ tàn nhẫn đánh đập những người độc miệng dùng lời nói cay đắng làm tổn thương cậu. Quan hệ gia đình: Là con một, mẹ mất tại giường bệnh ngay khoảng khắc chào đời của cậu. Nhờ công ơn vĩ đại của người cha với quá khứ khá... thú vị, mang tên Kiriya Kagane, cậu đã được dạy dỗ và nuôi lớn đến tận bây giờ"

-"..."

Tất cả mọi điều thầm kín tôi giữ sâu trong lòng, không muốn tiết lộ cho ai nghe, lại bị bắt quả tang bởi người thanh niên lạ mặt. Số phận đau thương, quá khứ đáng ghê tởm,... Như một người gần gũi mà tôi chưa từng gặp gỡ, anh ta biết tất

Tâm trí tôi rối bời, lòng bị nỗi đau đớn tột cùng dằn xé dữ dội vì những kí ức tàn nhẫn luân phiên nhau tái hiện lại không hồi ngưng

-"Đã bảo giờ cậu thắc mắc rằng tại sao Kagane có thể nuôi dạy cậu đến tận bây giờ mà không hề gặp chút trở ngại, khó khăn bao giờ chưa chưa? Thật kì lạ đúng không? Một mình tự thân chăm lo cho bản thân và đứa con của mình, nhưng lại không hề có một nếp nhăn hay vết thương. Tại sao thế nhỉ...? Đây, hãy để ta tiết lộ cho cậu nghe..."

-"Dừng lại đi!!"

Tôi hét lên đầy căm phẫn vì không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa. Tôi giận dữ nghiến chặt răng đe doạ, nhưng vẫn không thể ngăn anh ta tiếp lời vời nụ cười mỉm độc ác trên môi:

-"... Ta đã quan sát cậu từ rất lâu rồi, con trai của Kagane, hay ta nên gọi là bán Nephilim nhỉ?"

-"Anh đang nói cái quái gì thế!?"

-"Đừng lo, rồi sẽ đến lúc cậu tìm ra lời giải cho mọi bí ẩn. Và nơi tồn tại câu trả lời... Phải rồi! Chính là thế giới mới "tốt đẹp" hơn mà cậu đang thèm khát!"

Tim tôi đập mạnh đầy bất an trước con người kì lạ kia. Nuốt nước bọt với nỗi lo, tôi quyết định trốn thoát khỏi nơi trọ đáng sợ này. Đứng phắt dậy, tôi vội vã, to tiếng thốt lên:

-"Tôi chịu đựng quá đủ những ẩn ý của anh rồi! Tôi đi đây!"

Nhưng lại không xuất hiện một biểu cảm khó chịu hay giận dữ, phản ứng của anh ta khiến tôi không thế nào ngờ tới, đó là tràn cười đầy mỉa mai với lời đáp:

-"Cậu không thế trốn thoát. Bởi vì... 'Nghi thức' đã bắt đầu rồi"

Máu tôi sôi sục vì cơn phẫn nộ dành cho những lời sáo rỗng của anh ta. Tôi bước những bước chân giận dữ về phía cánh cửa và nói:

-"Xin phép!"

Vừa giữ lấy nắm tay cầm của cánh cửa, bỗng anh ta lên tiếng nhẹ nhàng đến phiền toái:

-"Một lời khuyên dành cho cậu. Hãy cẩn thận nhé... Bởi vì nó đã bắt đầu..."

Quay nửa khuôn mặt nhăn nhúm tức giận lại, ngoài người thanh niên vẫn còn ngồi trên sàn nhà với nụ cười khó đoán, tôi còn trông thấy luồng ánh nắng vàng mà lẽ ra đã lắng xuống vào thời gian này chiếu qua khung cửa sổ

Tim tôi như lỡ mất một nhịp báo hiệu điềm xấu

Xoay nắm tay cầm, tôi vội vàng chạy xuống những bậc thang sắt, bỏ lại người thanh niên kì quái trong căn phòng trọ nhỏ hẹp đầy tia nắng phá vỡ quy luật, xỏ chân vào đôi giày thể thao. Không bỏ lỡ một giây phút bỏ trốn, tôi đẩy mạnh cánh cửa kéo ra rồi nhanh chóng phóng ra ngoài

Ánh nắng gay gắt tấn công đôi mắt khiến tầm nhìn của tôi bị nhòe đi. Tiếng chim hót líu lo to rõ đến lạ thường vang lên khắp xung quanh toii

Tôi xoè bàn tay đưa lên trán để che đi ánh nắng. Cảnh vật xung quanh dần ló dạng trong mắt tôi

Những chiếc xe máy lưu thông trên con đường hai chiều nhỏ hẹp, thỉnh thoảng lại có xe ô tô chạy ngang qua. Mấy tòa nhà cũ kĩ cùng với quán ăn bình dân mà tôi luôn trông thấy mỗi khi đi học về nhưng chưa có cơ hội đặt chân vào. Các cây cột đèn mà hễ đến giờ này là toả ra ánh đèn soi sáng thành phố...

... Đã không còn nữa...

Tất cả những hình ảnh quen thuộc ấy đã bị thay thế bằng hàng loạt cây cối cao lớn khắp nơi xung quanh bãi cỏ xanh mà chân tôi đang đứng lên. Trên bầu trời xanh thẫm xa vời vợi cùng với những đám mây trắng lơ lửng là mấy chú chim nhỏ bé đang tự do bay lượn. Thỉnh thoảng xuất hiện một vài loài động vật nhỏ bé tự do chạy nhảy nhưng rồi lại bỏ chạy khi trông thấy tôi

Gì thế này...?

Tại sao tôi lại ở cái khu rừng rậm lạ lẫm này? Có lẽ nào những gì người thanh niên kì quái ấy nói là sự thật? Rằng tôi đã bị mang đến một thế giới khác? Rằng tôi đã thật sự bị tách rời khỏi nơi thân quen tôi gọi là 'nhà'?

Ngôi nhà trọ mà tôi vừa hết tốc lực trốn khỏi... đã biến mất... Chỉ còn lại tôi đang đứng cô đơn giữa khoảng trống của chốn rừng rậm yên tĩnh đến đáng sợ...

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro