1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi vẫn luôn là một thằng mọt sách, dù cho đôi lúc tôi cố gắng tỏ ra thật ngầu nhưng thực tình thì nó vẫn đéo thể nào thay đổi được một chân lý rằng tôi, min yoongi, là một thằng mọt sách không hơn không kém.

tỏ ra cool ngầu bảnh tỏn như mấy anh giai hàn quốc trên phim truyền hình dài tập thực sự chẳng phải là một việc dễ dàng gì đối với tôi,đó là điều mà tôi hoàn toàn chắc chắn. tôi đã cố gắng rất nhiều, nhưng cứ khi tôi gần như đã chạm tới dải băng đo đỏ ở đích cuối cuộc chạy đua vươn tới hình tượng ngầu lòi đáng ao ước thì tôi lại ngã cái oạch. mà chẳng phải vì tôi bị trượt chân hay con mẹ gì đấy đâu, tôi đã tự bỏ cuộc bằng cách đem mông mình hôn lên mặt đất một cách vô cùng thắm thiết và nồng cháy. Và hiển nhiên điều này lặp đi lặp lại đã quá nhiều lần rồi, nhiều đến nỗi tôi còn chẳng thể nhớ nổi nữa kìa. một phần lý do không thể không kể đến cũng là tác động đến từ những đứa lắm mồm ngoài kia nữa...

là một thằng mọt sách thật tình thì nó như cứt vậy. điển hình là việc có đến hàng tá các khuôn mẫu xàm xí mà những đứa xàm xí dùng để áp đặt lên tôi. đâu phải thằng đéo nào cứ bị gọi là mọt sách thì lúc nào cũng phải mang theo mấy quyển sách, luôn mồm nói về anime hay chỉ có duy nhất một đứa bạn thân chứ. bạn biết đấy, đại loại là những thứ như vậy. tôi cũng có cặp đít chai dày cộp và to tổ bố đấy thôi nhưng tôi muốn phân nó vào diện những con người tri thức hơn. ờ thì...nó vẫn đéo thể chấp nhận được.

tôi bước dọc theo sảnh chính rộng lớn của trường,đưa mắt tìm kiếm chiếc tủ riêng của mình. tủ của tôi gần như là ở cuối sảnh hành lang, nên tôi cũng phải đi một quãng khá xa.

cuối cùng thì bóng dáng của chiếc tủ thân thương cũng hiện ra trước mắt, tôi nhẹ nhàng mở nó ra và với lấy vài quyển sách cần thiết cho các tiết học sắp tới. đương nhiên cũng bao gồm mấy quyển truyện dùng để giải trí phòng khi tiết học kết thúc sớm hơn dự định hoặc vài thứ tương tự thế.

rồi sau đó tôi bước vào phòng học, tìm cho mình một chỗ thoải mái nhất rồi ngồi xuống.tôi vẫn thường hay đến lớp từ khá sớm, và để thể hiện mình là thằng mọt sách theo đúng những gì người khác nghĩ về tôi bằng cách giở quyển manga ra và bắt đầu đọc nó.

thực sự thì tôi rất rất rất muốn trở nên thật ngầu lòi,nhưng mà cool kids thì lại chẳng phải là những người tốt đẹp nhất trên thế giới này và tôi lại thuộc diện muốn đối xử đúng mực với tất cả mọi người xung quanh.

à há, đời thì lại chẳng bao giờ đi theo hướng mình muốn cả nhưng tôi tự nhận rằng mình ngu ngốc, vì thế nên tôi vẫn luôn cố gắng hết sức mình.

" ê ê,thằng mọt sách của khối mình kìa chúng mày! "

tôi ngừng đọc, ngước mắt lên nhìn, hóa ra là nhóm cool kids.

khẽ nở một nụ cười, bởi tôi nghĩ rằng cậu ta đang tỏ ra tốt bụng với mình. nhưng nụ cười của tôi lại chỉ làm cho cậu ta phá lên cười.

" đừng cố tỏ ra tốt bụng nữa cái đồ dị hợm! " một trong số đứa những đứa con gái nói to một cách nhạo báng.

cả bọn cười rộ lên rồi quyết định nhanh chóng tản ra khắp căn phòng và yên vị với chỗ ngồi của chúng.

tôi lia mắt quan sát từng người trong số những đứa vừa ngồi xuống. một số thì béo ục ịch, số khác thì lại gầy trơ xương đặc biệt là bọn con gái. và rồi tôi nhìn thấy một người, người mà tôi đã ngưỡng mộ và thích thầm từ lâu lắm.

park jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro