I. Quán caffee.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lâm đứng dưới hiên một quán caffee sách, trời trắng xóa làn mưa khiến cậu ngỡ hiện tại là chiều tà chứ không phải tám giờ sáng của ngày chủ nhật. Cậu mải miết lướt facebook trên chiếc điện thoại Oppo thế hệ F của mình. Cậu cứ vậy mà không để ý chung quanh cho đến khi có giọng nói vang lên:

 - Sao phải buồn chứ? Hắn là kẻ không tốt thì việc gì phải luyến tiếc? Thanh xuân được mấy lần mà buồn phiền vì kẻ bội bạc hả? Dẹp! Dẹp hết đi! Đi ăn đi, coi như giải vận đen đeo bám sáu tháng qua.

 Giọng nói vang lên, lảnh lót kèm theo tiếng cười ha hả của một cô gái đang đứng ở gốc cây ven đường. Gốc cây không xa chỗ Lâm đứng nên cậu có thể nghe rất rõ những gì cô gái nói. Dưới cơn mưa mùa đông lạnh lẽo, một cô gái mặc ăn mặc theo hướng Âu Mỹ những năm 70 cầm chiếc ô trong suốt với mái tóc dài ngang vai nhuộm màu tím cười cười nói nói với người bạn qua điện thoại làm Lâm không khỏi bị thu hút. Cậu nhíu mày nhìn dáng cô gái từ đằng sau, cảm thấy cô ấy thật lạc quan. Mặc kệ bản thân không mang ô dù và những giọt mưa đang như đao gươm lao xuống đất, Lâm quyết định đến gần cô gái ấy. 

 Bước chân Lâm cứ chậm rãi tiến lại gần, cho đến khi cậu định chạm tay vào cô thì cô ngoảnh lại, trên gương mặt không phải nụ cười vui vẻ với ánh mắt lấp lánh lạc quan như Lâm tưởng, mà lại là gương mặt đầy nước mắt. Tay cô gái vẫn cầm điện thoại áp vào tai để nghe cuộc gọi:

 - Ha ha, tớ nói rồi. Có gì phải nuối tiếc chuyện đã qua chứ? Coi như có duyên không phận, coi như thiên thần gặp kẻ phàm tục không biết trân trọng hạnh phúc đi. Ha ha, được được! Chúng ta đi nhậu nào. Cậu muốn ăn lẩu hải sản chứ? Mùa đông ăn lẩu và uống rượu gạo ủ men lâu ngày là khoái nhất đấy. 

 Lâm như hóa đá. Cậu không thể hiểu nổi sao một cô gái đang khóc như mưa như bão  kia sao lại giữ được giọng nói vui vẻ và thản nhiên đến lạ. Cô gái ấy bắt gặp ánh mắt Lâm, cũng vội vàng cầm ô rẽ sang phải để đi. Đầu Lâm lúc ấy chỉ biết rằng, một cô gái như vậy nhất nhất không nên chạm vào và cô ấy có gương mặt trung bình khá.

 Mưa tuôn mưa xối vào người Lâm. Còn cậu lại ngơ ngác dưới cơn mưa. Cô gái ấy như đã khiến Lâm bị hút hồn. Những câu hỏi của cậu về cô như dày lên. Cậu ngẩn ngơ nhìn về hướng cô vừa đi. Bất chợt Lâm chạy theo hướng đó. Trong đầu Lâm lóe lên những tia hy vọng rồi thất vọng. Cậu sợ không đuổi kịp cô gái ấy. Nhưng may mắn thay, chạy tầm được độ hai ba trăm mét, cậu đã thấy cô ấy ngồi quỳ bên một chốt điện thoại cũ, ôm mặt khóc tu tu. Mưa và nước mắt hòa vào nhau, chiếc dù thì ở trong thùng rác cách đó không xa. Lâm tiến tới thùng rác, cầm ô và đưa cho cô gái ấy:

 - Cậu cầm lấy đi. Mưa rồi thì nên về nhà. Chiếc ô này chắc chắn không muốn bị vứt bỏ đâu.

 Cô gái ngưởng gương mặt nhìn Lâm, giọng lạnh lùng:

 - Tôi không cần ô.

 - Cậu cầm đi, mưa rồi.

 - Này cậu, cậu không thấy nó bị vứt bỏ vào thùng rác rồi à? Nó bị vứt tức là chủ nhân của nó không cần nó nữa. Cậu nhặt nó đưa lại làm gì hả?

 Lâm nghe vậy, nhìn ô rồi nhìn cô gái:

 - Sao lại phải vứt bỏ nó chứ? Nó giúp cậu khỏi ướt mà?

 - Giờ tôi ướt rồi, che ô liệu có hết ướt không? Tầm ba phút trước nó còn hữu dụng, giờ nó chỉ là thứ rác thải vô dụng thôi.

 Lâm cười:

 - Cậu cố chấp quá đấy. Vứt bỏ chiếc ô đẹp vậy thật phí phạm.

 - Không phải tôi mua thì sao tôi phải tiếc? Hơn nữa nó còn mang theo những chuyện nên quên.

 Cô gái rắn rỏi đáp, nước mắt vẫn trực trào nơi khóe mắt nhưng đã đỡ nước hơn rất nhiều. Hoặc có thể là do nước mưa đã rửa trôi bớt nỗi buồn và nước mắt của cô.

 Lâm nhìn chiếc ô ra chiều tiếc rẻ:

 - Cho dù là kẻ người yêu cũ đã đá cậu thì cái ô cũng đâu đá cậu đâu, sao phải vứt nó? Bảo nó mang theo những chuyện nên quên nên cậu vứt bỏ thì thật là người chẳng biết suy nghĩ. Này nhé, quên hay không là ở đầu cậu. Nó chẳng biết mang hay biết nhớ chuyện gì giữa cậu với kẻ kia. Nó là hàng order phải không? Thật thế thì nó khá mắc đấy. Hẳn nhiên nó dùng rất tốt. Cô gái thông minh là người biết vứt bỏ người không xứng đáng, nhưng không bao giờ vứt bỏ đồ dùng tốt.

 Cô gái cười, lấy tay gạt nước (mắt hay mưa) trên gương mặt:

 - Cậu làm như hiểu rõ lắm ấy. Mà nhìn cậu, chắc học sinh cấp II hả? Vậy gọi tôi là chị đi. Giới trẻ bây giờ trưởng thành nhanh thật. "Bản lão" đây già thật rồi. 

 Lâm kéo tay cô gái đứng dậy:

 - Cậu chẳng hơn tuổi tôi đâu mà kêu tôi gọi là chị. Cậu cũng chỉ là học sinh cấp II thôi. Con nít con nôi yêu đương sớm thật. Nhìn tụi nhóc bây giờ phát triển hơn cả người lớn!

 Cô gái ra chiều định phản kháng thì chuông điện thoại của cô gái kêu lên, cô gái vội nghe:

 - A lô? Cậu chờ tớ chút nhé. Tớ.... Tớ đến đây. Xin lỗi nhé, để cậu chờ rồi.

 Cô gái không chào Lâm một câu, rối rít xin lỗi bạn mình qua điện thoại rồi vội vã quắc một chiếc taxi và đi tới chỗ hẹn với bạn, để Lâm đứng lại. Lâm tủm tỉm cười. Cậu đang mặc áo sơ mi có mác trường cấp II của cậu em trai mình. Thằng bé em cậu vừa lên lớp tám, nhưng nó lại có size ngang với size của cậu - một nhóc vừa chân ướt chân ráo leo lên lớp mười. Có lẽ vì vậy mà cô gái kia cho rằng cậu là học sinh cấp II. Lâm nhìn xuống dưới chân, thấy có chiếc thẻ học sinh đề tên Trần Hoàng Thiên Vương, học sinh trường cấp II XX thì cười tươi hơn thêm chút ít. Ảnh thẻ nhìn có vẻ đã từ lâu, lại thấy rất giống tuy có phần non nớt hơn cô gái vừa nói chuyện nên cậu đoán rằng có lẽ là thẻ cô nàng. Hơn nữa nhìn cái dáng lùn lùn, hơi tròn của cô khiến cậu cũng có ý nghĩ cô nàng là học sinh cấp II. Tất nhiên là cô nàng vẫn có cái dáng của một thiếu nữ đang độ khoe sắc và nói theo kiểu hư hỏng đen tối chút thì Lâm thấy cô gái có vẻ khá "ngon"!


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


  Giờ Lâm nằm trên giường, cuộn mình trong chăn ấm áp và lướt facebook. Mai là thứ hai nhưng hiện tại mười một giờ tối tròn cậu vẫn chưa ngủ. Ngủ trước ba giờ sáng không phải thói quen của Lâm. Cậu vào một groups và đăng ảnh chụp tấm ảnh thẻ lên. Chẳng mấy chốc lượt chia sẻ tăng lên. Một số người vào bình luận về câu chuyện gặp gỡ của cậu với cô. Họ cho rằng nó dễ thương. Một số lại bảo nhìn ảnh thẻ rất quen mà không nhớ ra. Một facebooker có nick name Xún nhảy vào bình luận:

 "Nãy lướt tin nhóm thấy có chị gì đăng típ tìm ảnh thẻ á. Nhưng chị chỉ đăng cái ảnh mặt lên để nhận dạng chớ không đăng hình chụp thẻ học sinh lên. Chị kêu chị không nghĩ sẽ mất nên không chụp lại để có gì còn dễ tìm."

 Lâm vui mừng nhảy vào rep bình luận:

 "Thật à? Thế mày(người trong groups toàn xưng hô mày - tao) có nhớ tên facebook không?"

 "Tao là tao chẳng nhớ cái gì sất. Mày chịu khó lướt là thấy ngay ấy. Bài mới đăng mà. Nhiều người cmt(cụm từ viết tắt của từ bình luận trong tiếng anh) nên chắc top groups rồi. Ai cũng kêu nhìn chị ấy đáng yêu."

 "Trời oi, toi là toi cần biết tên bả cơ à." 

 "Thì mày cứ lướt tin nhóm là ra à. Thoi tau lướt tin tiếp. Nếu gặp bài đăng của chị ấy thì tao chụp lại cho."

 "Hê hê! Thế tau nhờ đằng ấy ấy nhé."

 Thông báo của Lâm hiện tin "Xún đã thích bình luận của bạn" và không thấy rep bình luận. Lâm tặc lưỡi, chìm mình vào facebook. Cậu chẳng biết đã lướt qua bao nhiêu tin, đọc bao nhiêu tin trên facebook cho đến khi vô tình thấy bài đăng của cô gái khóc trong mưa đã khiến cậu lỡ bước mà chạy theo. Facebook cô gái được đặt bằng tên Trần Hoàng Thiên Thần. Cậu truy cập trang cá nhân, lướt thấy cô gái ấy đăng trạng thái gần như liên tục. Cậu thấy thời gian online facebook của cô nàng gần xấp xỉ mức 12/24 giờ. Lâm có thể khẳng định cô nàng là Nerd! Lâm không addfr(cụm từ viết tắt của cụm từ thêm bạn bè) cô nàng mà chỉ nhấn theo dõi và đặt chế độ xem trước. Facebook của cô nàng không có nhiều màu mè, chẳng đa sắc, không chút buồn bã hay tâm trạng gì như những cô nàng trầy tay cũng vác lên mạng và cũng chẳng có gì đặc biệt. Lâm chỉ thấy những trạng thái rất vu vơ, rất lạc quan, rất trẻ con. Cô nàng khá chăm chỉ đăng những tấm hình với những biểu cảm cũng giống các nàng teen khác. Lâm cảm thấy trang cá nhân của Thiên Thần rất cuốn hút. Cậu cảm thấy muốn xem hết từ đầu đến cuối. Cậu lướt và cứ lướt cho đến khi điện thoại hiện lên dòng trạng thái đã được chỉnh sửa thành ngày **/**/ 1988:

 "Con người trở nên mạnh mẽ, không phải vì giữ được lòng tự trọng, mà là lúc ứt bỏ nó.

 Quên - Cất gọn ký ức - cùng buổi sáng mưa đông!" - Kèm theo đó là bức hình chụp chiếc ô trong suốt kho ráo được bo lại rất gọn gàng và treo ở vị trí rất đẹp mắt nơi ban công chỉ toàn thấy hoa hồng leo của cô nàng. Những bông hồng leo ấy như là bức tường kiên cố, không cho một chút tia sáng từ bầu trời chiếu vào. Lâm nghĩ rằng dù là ánh mặt trời lúc lên thiên đỉnh hay ánh trăng lúc rực sáng nhất của tháng cô hồn cũng chẳng thể lọt xuống ban công của cô. Bầu trời có lẽ bất lực với việc soi sáng ban công nhà cô gái này rồi.

 Lâm nhận được tin nhắn từ cô nàng:

 "Cậu gì nhặt được thẻ học sinh có tên Trần Hoàng Thiên Vương ơi cho mình xin lại với. Đó là thẻ học sinh của em mình mà mình lỡ làm rơi đó cậu, cậu có lòng tốt cho mình xin lại và cảm ơn nha."

 Lâm như loạn nhịp tim và bị đứt các dây thần kinh điều khiển ngón tay. Cậu gõ loạn xạ màn hình:

 "Okey."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro