mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè ở Nesvertall bị nhuốm đỏ bởi chiến tranh.
Nàng không còn là kỹ nữ yêu kiều
Hắn không còn là hắn của ngày trước
Và ngài,
ngài vẫn không có được em.

.
Mùa hạ 1890

Chiến tranh ở miền Bắc châu lục nổ ra. Các khu vực lân cận cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Sau hơn một tháng đóng quân và bị đả kích, đoàn quân hoàng đế bị vây phá và chém sạch. Sau cuộc đàm thạo giữa hai bên quốc gia, phía Trextal chịu trả lại mảnh đất đã chiếm đóng nhưng hoàng đế phải chấp nhận việc cai quản thuộc về Trextal. Lúc này quốc gia bị chia thành hai mảnh. Phía Bắc bị thống trị bởi chế độ nô dịch của Trextal. Phía Nam lại theo chế độ quân chủ của hoàng đế.

Nhiều cuộc nội chiến do nông dân khởi xướng nổ ra nhằm dành lại chính quyền, và đòi lại tự do. Nhưng do thế lực còn mỏng và vũ khí thô sơ, các cuộc phát động đều nhanh chóng bị đàn áp. Vùng Nesvertall nằm ở phía Nam lân cận miền cai quản của Trixtal cũng bị ảnh hưởng không kém. Nhất là về sự thay đổi chính quyền.
.

Nàng Bernly chải mái tóc nâu gỗ bên bệ cửa đợi người tình. Trước ánh hoàng hôn sắc vàng bên kia hồ, nàng vẫn ung dung ngồi bên bệ cửa, mái tóc nàng óng nắng đẹp đẽ. 

Nàng ngân một điệu nhạc, tiếng ve giữa mùa hè át cả tiếng nàng khiến từ xa giọng nàng lúc ngân dài lúc trầm bổng. Bí ẩn đến dỗi nên thơ.

"Hôm nay chàng sẽ đến chứ Chesica" -Nàng thì thầm nói với chú chim vành khuyên trong lồng.

Nhưng đáp lại nàng chỉ là tiếng đong đưa chuyền cành.

Cho đến khi mặt trời hút bóng nhường chổ cho màn đên tĩnh mịch buôn xuống. Nàng mới trèo từ bệ cửa sổ vào trong.

Đêm ở Nesvertall thật lạnh lẽo mặc dù đó là mùa hè. Nàng châm chiếc đèn dầu, và ngọn lửa vụt sáng giữa góc tối căn phòng.

Nàng cầm đèn tiếng tới bên bàn, nơi có một lá thư được đặt sẵn có gán con dấu đỏ.

Bernly nhẹ nhàng mở lấy bìa thư một cách cẩn thận, như sợ rằng một cử động nhỏ của nàng có thể làm ảnh hưởng đến nội dung được viết trong đó. Lá thư thoảng nhẹ mùi hoa hồng, mùi hương đặt trưng của giới quý tộc mà nàng cho rằng nó quá nồng nặc để viết thư cho ai đó. Tuy nhiên nàng vẫn nhẹ nhàng lấy lá thư và cẩn thận soi dưới ánh đèn.

"Gửi em,
Tuần vừa rồi quả thật khó khăn, và cũng có nhiều chuyện để kể. Phía bên hoàng gia đã chuẩn bị lên kế hoạch cho cuộc đảo chính, mà đó không ai khác ngoài hoàng hậu đáng kính. Tôi mong em ở vùng đất Nesvertall xinh đẹp vẫn ổn, hay tôi nên bắt đầu gọi nó là TrixIII nhỉ. Vì nhà vua đã ban hành đổi tên vùng đất của mình chỉ để an lòng đám quân giặc khốn nạn. Đó là một sự kinh tởm mà tôi từng chứng kiến. Mong em vẫn ổn.

Quisto

Người bạn của em

À mà nhân đây đừng gọi tôi bằng cái tên Bá Tước, vì người của em đã bị giáng chức trở thành một kẻ nghèo kiết xác. Tất nhiên nếu em thắc mắc thì đó chính là nhờ ơn hoàng đế. Có thể vào lần gặp tới tôi sẽ kể em nghe chi tiết về tình hình."

Bernly gấp thư và hơu trên đèn dầu. Nhanh chóng, tờ giấy bén lửa rồi cháy rụi ngay sau đó.

Nàng dọn đống tro tàn vào một chiếc hộp gỗ đầy ấp những đám tro đen. Rồi đặt ở  đầu giường.

Tiếng gõ cửa sau đó vang lên, nàng giật mình rồi khuôn miệng lại nở ra một nụ cười hạnh phúc. Nàng chạy xuống cầu thang và mở cửa. Nhưng trước sự hào hứng mong đợi của nàng. Người phía sau cánh cửa không phải là Henry nàng yêu.

Bá tước Quisto với tay cầm đóa hóa hồng chìa trước . Bernly có chút thất vọng nhưng sau đó nàng vẫn cười chào đáp lại và mời Quisto vào nhà.

"Điều gì đã mang ngài đến đây vậy ngày bá Tước kính yêu của tôi ?" -Bernly từ trong bếp châm chọc

"Tôi chỉ muốn ghé thăm em một lúc trước khi rời đi." -Quisto ngồi lại chiếc kế bành cũ, một vị trí quen thuộc mà gã đã ngồi trước đây mỗi lần vào nhà nàng. 

"Ngài có vẻ luôn bận rộn, nhưng sự bận rộn của ngài lại không đi kèm với việc đến thăm tôi nhỉ" -Bernly nói và, với một nụ cười đến "duyên dáng", nàng đưa tách trà ấm cho bá tước.

"Có vẻ, chiến tranh vẫn khiến em bình tĩnh đến thế nhỉ" -Bá Tước nở một nụ cười đáp trả và nhận lấy tách trà, trong câu nói không có gì là nao nung.

"Không, nó là một loại bản năng rồi, giống như việc từ chối ngài vậy" -Bernly đi về phía chiếc ghế đối diện bá tước và ngồi xuống.

"Ồ, vậy chắc là nó còn bao gồm làm ai đó điên lên vì em." 

"Ngài đoán xem" -Bernly chống cằm và nhìn về phía bá tước.

Bá tước nhìn nàng, vẻ dịu dàng trớ trêu hơn bao giờ hết. Bởi vì trong thời điểm này, lấy ít ai bình tĩnh nỗi để cười khẩy nhau hay đủ thong dong để mỉm cười pha trà và ăn bánh. Nhưng Bernly hội tụ tất cả những yếu tố kì hoặc đó, một cách lạ lùng, gã yêu thích điều đó

Nhưng đó không phải là lý do mà gã tìm Bernly ngày hôm nay, gã có một việc khác phải làm, và nó không kém phần quan trọng như cách gã muốn xáo trộn cuộc đời cô. Quisto đặt tách trà bên cạnh bàn và nhìn sâu vào đôi mắt Bernly :"Thôi được rồi không đùa nữa, tôi đến đây là có chuyện cần bàn, và tôi cần sự trợ giúp từ em."

"Nếu hôm nay ngài đến đây vì điều đó thì mong ngài hãy về cho, tôi đã nói ngài nhiều lần rằng tôi không muốn liên quan đến ngài và cái chính trị ngu ngốc đó của ngài" -Bernly đáp lại bằng giọng bực tức

"Nhưng em chính là chìa khóa của vụ này và vì em..." -Bá tước bị nàng cắt ngang

"Vâng, vì em là chìa khóa của vụ này nên em có quyền chọn ổ khóa của mình" -Bernly đưa mắt về phía bá tước và nói bằng giọng triết lý "Vậy nên ngài về đi, và nếu lần sau ngày đến gặp tôi vì cái đề nghị ngu ngốc đó, vậy cho tôi được phép tiễn ngài bằng đôi chân nuột nà này"

"Nếu đó sự hiếu khách của em" -Bá tước đứng dậy và cuối người lịch lãm "Tôi rất mong đợi điều đó đấy" và gã hôn lên tay Bernly trước khi nói lời từ biệt.

Bá tước nhanh chóng bước ra khỏi cửa và gửi tặng nàng nụ hôn gió -"Tôi mong là lần sau em sẽ đổi ý" -và gã giơ cao chiếc vòng nạm ngọc trước khi Bernly kịp nhận ra mình bị gã lấy cắp từ khi nào "Cũng mong là em sẽ đổi ý vì chiếc vòng"

Tên chết tiệt nhà ngươi

Bernly chửi đổng và thề có chúa rằng đó là lần thứ 5 trong tuần gã làm cô điên lên vì chiếc vòng chạm

"Cứ lấy cái vòng ngu ngốc ấy đi, và cũng đừng quay lại" -Nàng hét.

"Em sẽ lại tìm chiếc vòng ấy thôi, em biết mà, nó đâu chỉ là một chiếc vòng chạm đâu nhỉ" -Quisto nỡ một nụ cười ranh mãnh hơn bao giờ hết và xoay xoay chiếc vòng trong tay. Gã biết là mình đã thắng

"Chết tiệt, hắn lấy từ lúc nào thế" -Nàng cắn môi, nheo mắt về phía cửa sổ nhìn bá tước Quisto đã lên ngựa phi đi mất.

Tất nhiên nàng Bernly có thể bỏ qua bất kì món trang sức nào để cho ngài bá tước. Nhưng trừ chiếc vòng tay ban nãy, Henry sẽ điên lên mất nếu biết nàng bị lấy cắp chiếc vòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro