II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em yêu của tôi có mái tóc vàng óng ả như ánh nắng chiếu qua.
"Amstone."
Em luôn dùng giọng nói ngọt ngào ấy để "dụ dỗ" tôi như một con mồi, nhưng giờ đây, con mồi ấy đang cố tình để mình sa vào bẫy, nó bị thôi miên bởi vẻ đẹp thuần khiết của "thợ săn". Không, sao lại ví em như gã thợ săn to béo thô kệch chỉ biết đi săn và đặt bẫy một cách ngu ngốc với cái thú vui tầm thường ấy được cơ chứ? Nesrine của tôi là thiên thần, mang sự thuần khiết vốn có của em khiến tôi rung động.
"Em cần gì?"
Tôi vờ tỏ ra là một người trưởng thành trả lời con nhóc nhỏ hơn mình hai thập kỉ, chỉ như giữa người giám hộ và đứa trẻ hắn trông chừng. Đâu ai biết rằng tôi đang mong em gọi tên của tôi thêm lần nữa, dùng cặp mắt xanh biếc ấy nhìn vào tôi, soi sáng cho mảng tâm hồn già cỗi bên trong tôi.
"Tôi có vài bài toán chưa giải được."
"Em mong chờ điều gì từ một nhà văn, Nesrine? Nếu tôi biết giải toán, thề có chúa rằng em sẽ chẳng bao giờ phải động não về chúng."
"Ồ, được rồi."
Nesrine của tôi vẫn luôn kiệm lời. Em kiệm lời, và đôi khi có những suy nghĩ ngốc nghếch đáng yêu. Tôi yêu vẻ hồn nhiên ấy của em.

Đêm.
Tôi thức giấc vì tiếng động trong phòng bếp. Có hai nguyên tắc "không" của một nhà văn (hoặc là của mình tôi): không được làm phiền nhà văn trong lúc ông ta làm việc và không được ảnh hưởng đến giấc ngủ của ông ta. Tôi cau mày đi xuống nhà, thật chẳng đúng với hình mẫu của một nhà văn điềm đạm. Giờ tôi trông giống một lão già gần 40 tuổi đang càu nhàu vì lũ chuột trong nhà hơn.
Kìa, chẳng có con chuột nào ở đây cả, chỉ có Nesrine bé nhỏ đang ăn vụng như một chú mèo mà thôi. Em mặc chiếc đầm ngủ trắng, hai chân co lên vô tình làm đùi em hiện ra dưới lớp vải. Tôi thẫn thờ trong giây lát, mắt dõi theo phần mịn màng, trắng nõn ấy, buộc phải nuốt thứ dục vọng vào trong. Nesrine dường như chẳng quan tâm tôi đứng đó, tiếp tục bỏ vài quả mâm xôi vào miệng. Tia đèn từ tủ lạnh hắt ra, phả vào da em tưởng như phát ra ánh sáng nhàn nhạt, một thứ ánh sáng dịu nhẹ, đẹp đẽ.
Trong phòng bếp mờ ảo ánh sáng từ tủ lạnh, chỉ có em và tôi. Gã đàn ông là tôi đây đang say mê em, bỗng nhận ra rằng sau này em sẽ có một gia đình mới. Ôi, lỡ như cha dượng của em cũng nhìn thấy được hình ảnh này thì sao? Lỡ như ông ta cũng là một kẻ bệnh hoạn như tôi, mê loạn dáng vẻ của thiếu nữ 16 tuổi là em? Không, Nesrine là của tôi, của mình tôi mà thôi.
Hãy tha lỗi cho tôi vì sự ích kỉ này, em yêu của tôi ơi. Tôi tiến về phía em, như một con chiên gặp được vị chúa cứu thế của nó, xoá tan đi cuộc đời đen tối lầm lỗi trong nó.
"Amstone, ông muốn ăn cùng không?"
"Không. Tôi, không."
Tôi ngồi xuống, đối diện Nesrine. Chỗ ngồi này thật chật chội với một kẻ gần 40 tuổi. Nesrine vẫn ăn mấy quả mâm xôi một cách ngon lành, đôi môi của em được tô hồng bởi chúng, khoé miệng còn dính chút đồ thừa.
Tôi vô thức đưa tay ra lau cho em. Một lần nữa, tôi lại vô thức trượt bàn tay ấy vào mái tóc vàng bồng bềnh kia, luồn tay ra sau gáy Nesrine, tôi cúi thấp người hơn nữa, sát vào khuôn mặt xinh đẹp ấy.
Bờ môi em mềm mại và ngọt ngào, tôi không thể nhớ được bản thân đã chìm đắm trong nụ hôn ấy bao lâu. Nesrine không phản kháng lại, tôi biết chắc sự bất ngờ đang hiện hữu trong tâm trí em. Em có đang sợ hãi tới nỗi không di chuyển được không, hay liệu em có thích thú với nụ hôn này của tôi không? Tôi có nên dừng lại? Từng câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi, nhưng rồi Nesrine vòng hai cánh tay nhỏ ra sau nhẹ ôm tôi, mọi nghi vấn của tôi tan biến. Con thú trong tôi như muốn nổi dậy, chỉ chờ chực đẩy ngã em xuống, khám phá cơ thể nhỏ bé được che dấu dưới lớp váy ngủ kia.
Chúng tôi quấn lấy nhau, trong khoang miệng tràn đầy vị ngọt của mâm xôi, vị ngọt của em. Nesrine nhỏ bé dùng tay mân mê lên tóc tôi, vò nhẹ vào chúng rối bời, miệng em khẽ động đậy cùng hơi thở gấp gáp. Tôi đang ôm lấy bờ vai của em, rồi đến cổ, lại mò lên làn tóc dài vàng óng mượt mà. Chúng tôi kết thúc khi Nesrine như sắp ngạt thở, có vẻ như em đã cố nhịn thở thật lâu. Thật ngốc nghếch, em yêu của tôi.
"Nesrine, tôi xin lỗi vì đã làm trò đồi bại ấy với em, tôi chỉ là.."
"Không, không. Ông thật tuyệt. Em nghĩ rằng em thích nó."
Quả là một tên tội đồ khi bị nhấn chìm trong thứ dục vọng dơ bẩn cùng nữ thần của mình. Nhưng chúa ơi, nếu vì điều đó mà tôi bị đẩy xuống địa ngục, tôi nguyện làm thế cho nữ thần của tôi.
Với tôi, Nesrine chính là thiên đàng, là sự giải thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro