...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hou Ka
----
Thay lòng
Cp: NessIsa
---
* Ness rất OOC, đơn giản vì tui không biết đường nào để đi.
* OOC

"Mình dừng lại thôi"

.

"Từng cơn sóng vỗ nhẹ vào bờ cát, cuốn đi dấu vết của một cuộc tình từng rất đậm sâu".

-----
Bên ngoài bờ biển, hai bóng người đang đi dạo cùng nhau.

Nơi này hôm nay được trang trí vô cùng lung linh, những chiếc đèn mang ánh sáng cam nhạt được bật lên, tạo nên cảm giác ấm cúng kì lạ. Những bông hoa hồng tím xin đẹp được trang trí cẩn thận, Isagi nhìn qua cũng có thể đoán được rằng ở đây sắp có người cầu hôn hoặc tỏ tình.

Thật sự là không đúng lúc, cậu trai mắt xanh khẽ lắc đầu, đôi môi cũng mím chặt.

Lòng cậu giờ đây nặng trĩu, cậu chẳng biết mở lời ra sao với anh - người đàn ông với mái tóc màu màu đỏ pha sắc tím đang đi chầm chậm phía sau cậu.

- Alexis, anh từ trước đến nay chỉ yêu mình em thôi, đúng không?

Cậu khó khăn cất lời, đôi chân đang bước cũng dừng lại. Người phía sau cũng có vẻ khá bất ngờ khi nghe cậu hỏi như vậy.

- Em sao vậy Yoichi?

Ness bối rối trả lời, cậu có thể nhìn ra dường như anh muốn trốn tránh vấn đề này.

Isagi nghe vậy thì cười cười, giống như tảng đá luôn đè nặng trong lòng cuối cùng cũng biến mất.

- Mình dừng lại thôi.

Ness thẫn thờ nhìn người con trai xinh đẹp như thiên thần trước mắt. Anh không nghĩ rằng cậu sẽ nói vậy với anh vào ngay cái ngày cuối cùng của chuyến du lịch của cả hai.

Hộp nhẫn luôn được nắm chặt trong tay anh rơi xuống nền cát trắng, giống hệt như cảm xúc của anh lúc này.

- Yoichi, em-

Isagi Yoichi mỉm cười, bình thản nhìn người mà cậu từng yêu.

Trái tim của cậu không còn dành cho người đàn ông mà bản thân cậu từng mong rằng sẽ ở bên cả đời.

Chính cậu cũng chẳng rõ được tình cảm của cậu dành cho anh đã phai nhạt từ khi nào.

- Chúng ta nên dừng lại thôi, Alexis.

Đêm nay là một đêm trăng đẹp, chỉ đáng tiếc là cả  Isagi và Ness đều không có tâm trạng để nhìn ngắm nó.

- Tại sao? Trả lời anh đi Yoichi?...

Isagi rời mắt khỏi người đàn ông vẫn đang cố gượng mỉm cười kia.

Cậu yêu nụ cười của anh, yêu những cử chị dịu dàng của anh, yêu cả những lúc anh hờn dỗi, ghen tuông...

Giữa hai người có nhiều kỉ niệm nhiều lắm, cậu vẫn nhớ như in những đêm khó ngủ anh ở bên kể cho cậu nghe những câu chuyện cổ tích, về những lần cả hai cùng trò chuyện suốt đêm dài...

Chỉ là...không biết từ bao giờ...chắc có lẽ là từ khi công việc của anh trở nên bận rộn hơn, thời gian trở về căn nhà chung cũng ít dần, những buồn phiền giờ chẳng còn ai sẻ chia...

Hoặc cũng có lẽ là từ ngày thấy được vết son môi trên cổ áo anh, ngửi được hương nước hoa nữ vẫn còn vương vấn trên người anh...

Một cơn gió biển chợt thổi qua, mang theo mùi muối biển mằn mặn...

- Em chẳng biết nữa, có lẽ là do tình cảm của em dành cho anh đã cạn rồi...

Mang theo một tình yêu đã từng rất đẹp...

- À mà Alexis Ness, anh nói thật với em đi, anh đã từng phản bội em chưa?

Mang theo cả lời cầu hôn chưa kịp cất lên của anh...

- Anh...

Isagi cất tiếng cười, tiến gần anh rồi nhặt hộp nhẫn đã dính đầy cát lên.

- Cảm ơn, và...tạm biệt Ale- à Ness.

Ness chết trân nhìn bóng dáng mờ ảo trong đêm đen của người thương đang rời đi, giờ đây anh chỉ thấy được cái lành lành của nước biển, cảm nhận được từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua.

Và anh thấy được từng cơn sóng vỗ nhẹ vào bờ cát, cuốn đi dấu vết của một cuộc tình từng rất đậm sâu.

-----
Hou: Nesu trong fic này ngoại tình, anh em đừng bênh thằng cu này 🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro