[nsis] đôi mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairings : Alexis Ness x Isagi Yoichi

Tags : OOC, fluff, mỏ hỗn yêu nhau.

Summary : Alexis Ness dường như thấy nắng, thấy sao đêm trong đôi mắt người thương, và gã sẽ giữ người kia sẽ luôn là của mình gã bằng bất kỳ cách nào.

Author's note : Fic được đẻ ra sau sự nứng sảng của bạn tác giả sau khi thấy NessIsa nói chuyện với nhau =))))))))) xin đừng hỏi tại sao fic này sảng vl z. Con nào vã nsis nào? tôi 🥹

Headcanon bao gồm : Ness giỏi hôn, có tình cảm trước với Isagi, nhưng Isagi lại là người chủ động hơn trong việc tỏ tình =))))))) Yoichi mỏ hỗn, Ness tam quan bất ổn, ghen tuông chiếm hữu =))))

Đáng ra là fic sếch đấy, nhưng mình lười viết đoạn sau lắm =))))))

_________________________________

Ness đã từng tin rằng mình sẽ luôn luôn trung thành, chỉ có một đức tin duy nhất với vị hoàng đế Kaiser.

Ness đã từng nghĩ rằng gã sẽ chẳng bao giờ yêu ai, thậm chí là thích một người nào.

Và rồi Isagi Yoichi xuất hiện, cứ thế bước vào cuộc đời của gã, đá phăng đi mấy thứ suy nghĩ vẩn vơ trong đầu Ness, thế vào đó bằng cái tên của cậu.

Gã chẳng biết từ khi nào mình lại mong ngóng được nhìn thấy bóng hình của thằng nhóc "anh hùng Blue Lock" trên sân cỏ, cũng không biết từ lúc nào mình lại chờ mong cái viễn cảnh được cạnh tranh và phá hủy một con người đến thế.

Alexis nhận ra mình đã phản bội lại Kaiser, gã thế mà lại đi yêu đối thủ của vị hoàng đế được chọn. Đôi mắt của gã hóa ra đã luôn dõi theo Isagi từ khi bắt đầu.

"Alexis, em lạnh."

Isagi ngẩng đầu lên nhìn người cao hơn, tiện thể phàn nàn về thời tiết. Cái thời tiết cuối hạ đầu thu ở Đức vẫn có chút lạnh hơn so với Nhật, cậu tiền đạo từ phương Đông ấm áp không tài nào quen được với loại không khí này của trời Âu, chưa kể còn quên đem thêm chiếc áo khoác mỏng bình thường vẫn mang. Năm giờ ở Đức vẫn còn nắng, một thứ chiều vàng óng chảy dài khắp các con phố, mỉm cười bao lấy một München hoa lệ.

"Em cũng biết lạnh cơ à?"

Ness nói thế chứ vẫn đưa cái áo dạ khoác ngoài của mình cho Isagi. Gã là người Đức, cái lạnh này chả là gì với gã, nhưng với người yêu gã thì chẳng khác nào ác mộng.

Yoichi và gã hiện giờ đang chơi cho Bastard München, đồng nghĩa với việc Isagi buộc phải chuyển qua Đức sống. Khổ nỗi cậu chàng lạ nước lạ cái, nên đi ra đường buộc phải dắt theo tên người yêu để - theo gã nói thì là - phòng tránh chuyện đi lạc do cậu chỉ toàn ru rú trong nhà gã, không thì cũng chỉ ở câu lạc bộ. Với cả, dù sao Ness cũng ép Isagi cho gã theo, nếu không thì gã sẽ "làm" mỗi đêm luôn, ép cho Isagi nghỉ tập một tháng cho xem.

Mà, nếu giờ ai đó hỏi Ness để nói về chuyện tại sao gã với Isagi lại yêu nhau thì gã đàn ông phương Tây chỉ nhún vai. Gã chịu. Gã chỉ biết, hai năm về trước, gã lỡ say nắng một cậu nhóc mười bảy tuổi với hai mầm xinh xinh trên đầu.

;;;

Quay về thời điểm mà đội U20 Bastard München đang chuẩn bị rời khỏi dự án Blue Lock để về lại Đức thi đấu, Isagi đã tỏ tình trước. Ness cứ ngỡ mình sẽ ôm cái đoạn tình vớ vẩn này đến khi về Đức, ai dè đến đêm trước khi bay, khi mà Ness đang ngồi trên sân bóng suy nghĩ vơ vẩn thì Yoichi xuất hiện, ngồi xuống bên cạnh gã.

"Mày ở đây làm gì? Cười nhạo về chuyện tao sắp biến khỏi đây à?"

"Không, Ness ạ. Tôi có chuyện để nói với anh đấy."

Yoichi thản nhiên đáp lại lời nói cộc cằn kia. Đôi mắt xanh biếc nhìn về phía sân cỏ, lơ đãng nhìn thứ thực vật nhân tạo kia. Miệng cứ mở ra, dường như định nói gì đó, nhưng ngập ngừng rồi thôi. Cuối cùng, khi Isagi đã lấy đủ can đảm, giọng nói nho nhỏ vang lên bên tai gã người Đức.

"Ness..."

"Ich liebe dich."

Đôi mắt tím của gã trợn to, như không tin vào những gì mình vừa nghe được. Gã không nghĩ mình sẽ được nghe ngôn ngữ mẹ đẻ của mình từ miệng cậu trai phương Đông kia.

Thậm chí là, ý nghĩa của câu nói khiến Ness còn sốc hơn nữa.

Đầu óc tạm thời ngưng trệ, vành tai gã đỏ ửng. Isagi thấy vậy cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ gục mặt xuống đầu gối, cảm nhận có chất lỏng mằn mặn nóng ẩm đang trào ra từ đôi mắt.

"Tôi đã nghĩ tôi ghét anh, Ness ạ. Vì cái miệng hỗn hào của anh, cũng vì cái tính anh chẳng tốt đẹp mấy. Biết sao không, tôi ghét những người ngoài mặt thì hay cười nhưng lại nói ra những lời như anh nói trên sân bóng ấy."

Ness nghe được có tiếng thở dài lẫn trong câu nói của Yoichi.

"Nhưng trời thật trêu ngươi làm sao, khi mà tôi lại rơi vào một thứ tình cảm chẳng đáng có với anh. Không thích cũng được, từ chối cũng được, tôi không có quyền ép anh."

Gã dường như đã thoáng thấy chút tủi thân trong giọng nói run run của cậu tiền đạo. Ness cũng đủ tinh ý để nhận ra người thương của mình đang khóc.

"Nhưng, Alexis, tôi yêu anh."

Lần đầu tiên trong cuộc đời khi Ness nghe được tên mình lại cảm thấy rung động trong lòng, cũng là lần đầu tiên gã được nếm trải thứ gọi là tình yêu thực sự.

"Ngẩng mặt lên, Isagi. Tao có cho phép mày gục xuống như thế không?"

Ness dùng tay tóm lấy cằm Isagi, ép cậu ngẩng lên.

"Nếu mày muốn thành tên hề thì cứ khóc tiếp đi, còn nếu mày muốn tỏ tình với tao thì nói cho đàng hoàng và nhìn vào mắt tao đây này."

"Pfft"

Yoichi bật cười. Gã nghệch mặt, trái tim chợt đập mạnh, phản đối việc chủ nhân che giấu tình cảm dưới những lời thiếu đánh.

Cậu tiền đạo vị kỷ ranh ma của Blue Lock giờ đây không khác nào một kẻ trộm, lặng lẽ lấy đi trái tim của Alexis Ness, cũng chẳng có hẹn ngày trả lại.

Đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi gã, Yoichi dường như đang trêu đùa với Ness, ai dè bị gã kéo lại, lưỡi nhanh nhạy tách hai hàm răng, luồn vào trong hút mật. Vốn chỉ định hôn phớt, ai dè lại bị chiếm mất thế chủ động làm Yoichi có phần không quen được. Ness chẳng khác nào tên quái vật tham lam, lưỡi liên tục nút lấy nhau, gã cũng rất vui lòng để khiến Yoichi hóa thành cục bông mềm dưới tay mình.

Đến lúc dứt ra khỏi nụ hôn, Alexis thỏa mãn liếm môi, để lại Yoichi đỏ bừng cả mặt nhìn không khác mấy so với miếng kẹo bông.

"Nói thì nhớ mà giữ lấy lời."

Ness cười đểu, làm cho Isagi bất chợt có cảm giác muốn đấm vào mặt gã một cái. Rõ ràng là mặt Ness rất đáng đánh, đáng ăn chửi.

"Nhưng mai anh về Đức rồi..."

"Thì cứ chờ đó."

Đúng là cứ chờ đó thật.

Yêu xa một thời gian, ngay sau khi dự án Blue Lock kết thúc, Isagi đã bị gã bắt cóc qua Đức để chơi cho đội bóng của gã.

;;;

"Uống cà phê không?"

Yoichi bày ra vẻ mặt đau khổ trước lời đề nghị của Ness. Hôm trước anh Noa vừa mắng cậu một trận do bị dụ uống cà phê, thức cả đêm rồi hai mắt thâm quầng không tập trung được, sáng hôm sau lúc luyện tập liên tục ngủ gật.

"Tên khốn này..."

Yoichi đánh vào tay Ness một cái, lập tức bị gã trả đũa bằng cách hôn đến đỏ bừng mặt. Isagi phải thừa nhận, gã giỏi trong chuyện này đến mức lần nào hôn cậu cũng phải đập đập mấy lần xin tha thì mới không chết vì hết dưỡng khí.

Có một lần Isagi học được trò mới ở trên mạng, cái gì mà người nào giỏi hôn thì sẽ thắt nút được dây bằng lưỡi ấy. Cậu cũng bày đặt học theo, mua hai sợi dây về để thử xem, ai dè cậu thì chật vật hai phút mới được có một nút, trong khi Ness với thời gian tương tự đã làm được cả một chùm nút thắt.

Con mẹ nó có đáng sợ quá không? Có, rất có. Đéo ai lại làm được cả một cái chùm dây thắt đẹp vl bằng lưỡi giống như Ness cả???

"Yoichi..."

Gã gục mặt vào vai Isagi, sau đó cắn một cái lên hõm vai em bồ.

"Cắn đéo gì cắn lắm thế? Chó à? Hôm qua anh cắn bốn cái rồi đấy, chưa thỏa mãn hay sao hả Alexis?"

Isagi bị cắn đau giật bắn mình quay ra mắng Ness một câu, chưa gì đã bị gã đốp lại ngay.

"Chó đấy làm sao? Bé Yoichi tính làm gì? Đòi leo lên nằm trên tôi đây à?"

Ness thiếu đòn vặn lại, cái điệu cười kia làm cho Isagi ức chế nhưng không làm gì được, chỉ đành thở hắt một cái.

Tại giờ mà đấm vào mặt gã, tối nay Ness đè cậu ra mà trả thù cho xem. Chiều mai còn có buổi tập, Yoichi chưa muốn kiến tập, chưa muốn mặc áo cao cổ, chưa muốn què với đi đứng khập khiễng cả buổi.

Mẹ bà nó sao cậu lại đâm đầu vào cái thằng cha này nhỉ? Đéo gì mà vừa redflag biết đi, vừa khó chịu, mỏ hỗn, cũng rất đáng đánh.

Cơ mà đẹp trai...

Không, Yoichi tự tin mình không phải do ngoại hình của Ness mê hoặc mà là do tính cách của gã!

Nhưng mà miệng gã cũng hỗn...

Nhìn đâu cũng chả tìm được lý do tại sao lại thích Ness. Giờ đổ lỗi cho thần tình yêu còn kịp không? Cupid là đồ độc ác!

"Đúng rồi, tôi leo lên nằm trên rồi anh sẽ được trải nghiệm cái cảm giác bị đau eo cả ngày của tôi đấy, vừa lòng chưa?"

"Nhưng tôi chưa nói ai nằm trong mà bé Yoichi? Em muốn nằm trên thế thì nhún đi chứ hả?"

Cái đệch.

Isagi lấy tay bịt miệng Ness, không cho gã thốt ra thêm lời nào nữa. Cậu muốn bóp chết người yêu mình, con mẹ nó gã chặn luôn cái đường ước mơ của cậu chỉ với một câu duy nhất. Ai cũng có quyền mơ ước, riêng Yoichi thì mơ không nổi khi bên cạnh là một tên bồ đầu tím lúc nào cũng chực chờ đá bay mơ mộng của cậu đi.

"Alexis Ness, câm mồm lại cho tôi."

Yoichi túm cổ áo gã giở giọng đe dọa, gọi cả họ và tên gã ra, nhưng Ness thì lạ gì cái trò này. Đứa nhóc này chỉ giỏi xù lông lên thôi.

"Thỏ con xù lông rồi à? Yoichi, nhắc cho bé nhớ này, đừng có để tối nay bị "thằng chó chết khốn nạn" nào đó em từng chửi mò vào phòng em nhé."

Ness thù dai, Isagi biết. Vì cái biệt danh kia hồi còn thi đấu bên Neo Egoist League cậu mới dùng để nói về gã có một lần, giờ gã lôi ra chọc cậu. Nhưng Yoichi - dưới tư cách một cậu tiền đạo đã gần hai mươi tuổi đầu rồi mà Ness ra đường vẫn liên tục gọi cậu là "bé" thế này thì Isagi vẫn có chút ngại...

Cuối cùng thì vẫn uống cà phê. Isagi không cưỡng lại được sự hấp dẫn của cốc latte, thành ra vẫn bị Ness dụ dỗ vỗ béo thành cục bông tròn.

"Ừm... hai anh đẹp trai ơi, có thể cho bọn em xin thông tin tài khoản mạng xã hội mà các anh dùng được không ạ?"

Một cô gái tóc vàng tầm 16, 17 tuổi, vẻ ngoài thuộc dạng ưa nhìn chạy tới chạm nhẹ vào vai Yoichi. Theo sau cô nàng là một cô bé cũng trạc tuổi tóc nâu, cả hai đều là người Đức, trông có vẻ khá bạo dạn. Ngay khi cậu quay lại, cô gái gan lớn nắm lấy tay Isagi. Ness nhìn thấy thế chỉ mỉm cười, nhưng Isagi thì lạnh sống lưng. Cậu biết cái kiểu này nghĩa là gì.

Ness sắp điên lên rồi.

Tay gã đằng sau mò qua siết chặt lấy eo cậu, cảm giác đau đớn khiến Isagi suýt nữa đã đánh gã, nhưng vì nhớ ra đây chỉ là thói quen lúc ghen tuông thường nhật của Ness, cậu cũng không nói gì nữa. Gã chỉ đang mất an toàn thôi.

Cả hai giao tiếp bằng mắt, gã ra hiệu cho cậu trả lời.

"Tôi xin lỗi, chúng tôi không dùng mạng xã hội. Và, nếu em có ý định tán tỉnh tôi thì tôi e là chàng Alexis của tôi sẽ điên lên mất."

Isagi ôn hòa hơn Ness rất nhiều, chỉ có cái miệng hỗn lúc ở trên sân, còn lại thì ấn tượng của mọi người với cậu bé hai mầm đều là một người sống theo chủ nghĩa dĩ hòa vi quý, từ khi qua Bastard thì có thêm vế sau quý không được mình đánh. Ness nhìn người yêu của mình, hai mắt híp lại bày tỏ sự hài lòng. Bé con của gã luôn là người hiểu tâm trạng của gã nhất. 

"Dừng cuộc nói chuyện nhỏ này ở đây thôi. Cô nghe rồi đó, chúng tôi không có hứng thú với mấy người."

Ness kéo Isagi đi mất, để lại hai cô gái ngơ ngác ở giữa đường. Đến một góc vắng người trên đường phố München đông đúc, gã dừng lại, khoanh tay đối diện với người yêu, miệng nở nụ cười.

"Em giỏi nhỉ, dám để cô ta chạm vào người, rồi còn liếc mắt đưa tình với ai? Yoichi muốn bỏ tôi đi theo con nhỏ đó rồi đúng không?"

Alexis Ness là con người hay ghen, và hắn lúc điên lên nhìn vô cùng đáng sợ. Isagi đã đúc kết ra được kinh nghiệm này sau một năm yêu đương với gã.

"Không có liếc mắt đưa tình mà... Không có cái gì hết, Alexis, tỉnh lại đi nào, đừng ghen nữa."

Ness híp mắt, đánh giá liệu người trước mặt có đang nói dối gã để sau này chạy đi chim chuột với con nào thằng nào không. Sau khi xác nhận đôi mắt xanh kia không có chút thay đổi nào, gã mới thở phào một hơi.

"Nếu em dám rời đi, tôi sẽ phế bỏ hai chân em, phá hủy giấc mơ của em, biến em thành tên hề thảm hại trong chính cuộc đời của em."

Gu của Isagi là người hay cười, cũng mê chết cái nụ cười của Ness, nhưng có đôi lúc gã nhìn như khủng bố cười trước khi kích hoạt bom cho nổ cả thành phố ấy. Thằng cha này vừa ghen tuông bậc nhất, vừa chiếm hữu đến mức đôi lúc Yoichi phát sợ.

"Nhưng bé Yoichi sẽ không làm thế với Alexis của cưng đâu nhỉ?"

Gã cầm tay cậu áp lên má mình, ủy mị dụi dụi mái tóc tím vào hõm cổ Yoichi. Yêu nhau càng lâu càng bộc lộ nhiều thói xấu, Ness cũng thế. Gã càng ngày càng bộc lộ rõ tâm lý bất ổn cùng khả năng thao túng tâm lý bé đẹp của gã, ép cậu chỉ có thể ở bên gã, phụ thuộc vào gã. Yoichi bất lực thở dài, vuốt ve đầu gã.

"Alexis, cái tay hư hỏng của anh đang sờ ở đâu thế hả?"

Nhận thấy tay Ness bắt đầu không an phận, Yoichi không còn cách nào ngoài việc đánh vào tay gã cho gã chừa cái tật sờ mó lung tung mông cậu, vừa ngẩng lên đã lại thấy cái bản mặt láo toét dâm dục đến muốn điên lên được của gã, thiếu điều đè luôn Isagi ra.

Isagi Yoichi cũng không biết tại sao mình lại có thể rước về một tên người Đức với đủ loại tính xấu trên đời như Alexis Ness, xấu nhất là gã rất thích chọc cậu, gã chỉ được cái vẻ ngoài đẹp mã hay cười, vừa cao vừa giỏi, vừa là tiền vệ xuất sắc thôi - cậu tự nhủ với lòng là thế.

"Ngưng cái mặt đó ngay, tên khốn này, muốn đè tôi ra lắm hay gì?"

Alexis Ness yêu chết cái miệng hỗn hào này. Gã thật mong tới tối nay để có thể trừng phạt tên hề nhỏ của mình, còn giờ thì chỉ là một nụ hôn phớt thôi. Cái sắc tím nguy hiểm từ đôi mắt to kia lởn vởn trong tâm trí, Isagi hiểu, tối nay mà không tìm được cớ chuồn thì gã sẽ cho eo cậu nói lời tạm biệt buổi tập ngày mai.

"Đúng là thế mà."

Nhìn cái mặt thì ngây thơ đấy, nhưng mà nhớ đến cái hình tượng Ness hóa thú khi lên giường thì cậu chẳng dám. Ai muốn thì muốn, Isagi chê. Cậu bĩu môi, nhăn mặt, bày tỏ rõ ràng ý nghĩ trong đầu. Ness bỗng nhiên đỏ mặt, cái biểu cảm đó, gã chỉ cho phép bản thân được quyền thấy thôi.

Tiếng chuông của ngọn tháp đồng hồ nhỏ gần đó vang lên điểm sáu giờ tối, dòng người đông đúc xô bồ lẫn vào nhau trên phố, có người vừa kết thúc giờ làm, có người tay trong tay với người thương dạo phố, cũng có người đang mơ mộng ngắm nắng dần tắt.

Còn Alexis Ness cùng Isagi Yoichi chỉ đơn giản là trao nhau nụ hôn cuồng nhiệt giữa ánh đèn đường chiếu sáng một góc nhỏ nơi phố thị München.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro