we broke up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai giờ sáng, ness giật mình tỉnh dậy bởi tiếng chuông thông báo của điện thoại. một cuộc gọi lúc hai giờ sáng.

hắn tức tối bật dậy, chăn cũng theo chuyển động mà bị lật ra, khiến điện thoại vốn xa lại cách thêm một đoạn.

thầm chửi thằng chó chết nào lại gọi vào lúc hai giờ sáng, ness chợt khựng lại khi cái tên 'yoichi' được hiển thị trên màn hình.

hắn chần chừ một lúc lâu, nhưng rồi không kiềm được lo lắng mà nhấn chấp nhận cuộc gọi.

"alo ?"

"ness . . ."

giọng đối phương ở bên kia điện thoại nghẹn ngào đến lạ, ness thoáng ngạc nhiên khi cảm nhận được cả cơn run rẩy lẫn trong tiếng gọi đó.

"yoichi, em có biết bây giờ là mấy giờ không ?!"

hắn vò mái tóc mình, gằn giọng như để cho isagi biết hắn đang tức giận đến mức nào vì giấc ngủ bị quấy nhiễu.

"em xin lỗi . . ."

có tiếng nấc nhỏ vang lên khi em vừa kết thúc lời của mình. là một người tinh ý, ness nhanh chóng nhận ra được điều đó. hắn cau mày khó hiểu, tự hỏi bên đó đang xảy ra chuyện gì.

"em làm sao đấy ?"

nếu lắng nghe thật kĩ, ness còn có thể nghe được cả tiếng nói chuyện và động cơ ồn đến kì lạ. đừng đùa chứ, đứa nhỏ này đến quán bar còn chưa từng, vậy thì đang ở đâu mà lại ồn ào đến thế này.

"em xin lỗi, chỉ là . . . em nhớ anh."

isagi thì thầm qua loa điện thoại, giữa bốn bề chỉ là tường cùng không gian tĩnh lặng hơn bao giờ hết, ness có thể nghe trọn không sót chữ nào.

hắn như cứng đờ người trong giây lát, rồi lại thở ra một hơi dài, đáy lòng dâng trào cảm giác ngứa ngáy đến khó chịu.

đứa nhỏ này đúng là luôn biết cách làm hắn bối rối.

"yoichi, chúng ta đã chia tay rồi."

hắn nhỏ nhẹ thốt ra câu nói đó, ánh mắt lại theo từng chữ mà tối lại dần. nhưng giọng nói hắn lại dịu dàng đến lạ, như dỗ dành người ở đầu dây bên kia.

một khoảng im lặng kéo dài xuất hiện giữa cuộc gọi, thời gian hiển thị đã lên đến giây thứ năm mươi hai. điều này như thách thức lòng kiên nhẫn của ness, dù rằng hắn có thừa nó.

một năm yêu đương với isagi là quá đủ để hắn hiểu rõ được em. isagi là một đứa trẻ dễ tổn thương hơn so với những gì em thể hiện trên sân bóng.

quãng thời gian bên nhau đó dường như đã hình thành cho isagi thói quen dựa dẫm vào ness nhờ cảm giác an toàn mà hắn mang đến.

thời gian hiển thị cuộc gọi đã nhảy đến hơn một phút, và gần một nửa là sự im lặng kéo dài của isagi cùng tiếng sụt sịt thoang thoảng.

". . . alexis, em đang ở sân bay frankfurt."

isagi nghẹn ngào nói, có tiếng thút thít khe khẽ vang lên trong màng nhĩ của ness.

hắn xoa thái dương ngay sau khi câu nói vừa dứt. ness nghiến răng, tức tốc rời khỏi giường và chạy đến tủ quần áo.

hai giờ hai phút sáng, hắn lại hay tin isagi yoichi đang ở sân bay quốc tế frankfurt giữa trời đông âm bảy độ.

"em là thằng ngốc à ?! về nhật rồi thì ở đó luôn đi chứ ?!"

mặc vội chiếc áo khoác dày rồi chạy thẳng ra xe, ness vẫn không ngừng chửi rủa sự ngu ngốc của isagi.

đứa nhỏ chỉ im lặng không dám cãi chữ nào. đến tận khi tiếng động cơ xe vang lên, isagi mới sụt sịt nói.

"em lạnh, alexis, em nhớ anh . . ."

chỉ một câu nói của isagi mà bao nhiêu từ ngữ vẫn còn đang chờ ness tuôn ra để mắng cho em tỉnh táo đầu óc như bị chặn lại.

hắn cắn môi, gằn giọng.

"ở yên đó, giữ điện thoại cho tôi."

"ừm . . ."

rõ ràng là đã chia tay, nhưng mà . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro