Chương 1 (R16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đứa trẻ bị bỏ rơi luôn là đứa trẻ vâng lời nhất trong số những đám trẻ kia. Nó cũng muốn bày tỏ lòng mình ra, nhưng mấy ai hiểu nổi khoảng trời trong mắt nó là gì?, bởi vậy nó vẫn cô đơn và lạc lõng một mình trong thế giới mà nó nghĩ ra.

Nó thích cảm giác bay lượng trên bầu trời mênh mông, tay cầm cây gậy gỗ chứa tia lửa nhỏ, nhưng khi phóng ra lại thành cả mảng đớm đỏ rực như trong những bộ phim huyền bí mà nó từng xem.

Thế nhưng, ông trời lại cho nó sinh ở một căn nhà có truyền thống làm nhà khoa học, ba má nó đều là thuộc dạng những người có sự tin tưởng cao vào khoa học, họ luôn luôn dồn nhét cho nó cái tư tưởng "mọi thứ trên đời này đều có lời giải đáp". Vậy mà nó vẫn chọn trở thành một phù thủy, thay vì một nhà khoa học như bà má nó muốn.

Chính vì cái lý tưởng đó, mà Ness thường hay bị anh chị mình bắt nạt. Cứ hễ khi nó chơi trò phép thuật thì lại phải nghe những lời nói ran rát ấy vào tai.

Họ hết lần này đến lần khác phá vỡ đi ước mơ nó, nhưng nó chỉ biết trơ mắt nhìn thế giờ của mình sụp đổ. Ness nhỏ con, hơn nữa nhỏ nhất nhà, nên nó chẳng dám lên tiếng về việc làm của họ.

"Nghĩ lại...mình vẫn không muốn về nơi đó tí nào"

Ness lẩm bẩm một mình khi để dây sen tắm chảy từng giọt nước lên lọn tóc xoăn. Nó một lần nữa nhớ lại cái kỉ niệm không mấy vui vẻ đó.

Đã nhiều lần nước mắt nó rơi trong đêm thanh tịnh, đã nhiều lần không ai ở bên cạnh nó, cảm giác cô đơn cứ vậy chiếm lấy tâm trí nó qua ngày. Nhưng may thay, nó cuối cùng cũng tìm được "phép thuật", đó chính là bóng đá.

Đối với nó, một cầu thủ là phù thủy và họ yểm phép lên trái bóng khi một bàn thắng. Điều đó khiến tất cả mọi người ồ ạt gào hét trong niềm hân hoang, mãnh liệt. Phải, đây là "phép thuật", cái cảm giác họ vui sướng trước bàn thắng của người khác chính là điều không thể giải thích.

"Này, không thấy đường gì cả."

Một giọng nói đâu đó chợt xuyên qua tâm trí Ness, khiến bao nhiêu suy nghĩ vớ vẩn kia vỡ ra từng mảnh mà biến mất.

"Mở vòi sen dùm coi!"

Ra là Kaiser, là cái cậu trai tóc người rừng ban nãy yêu cầu phối hợp cùng nó. Đầu tóc hắn được bao bọc trong mảng bong bóng dầy đặt, rồi che khuất đi tầm nhìn, hắn cau có đá vào thắt lưng Ness.

"Ể...!? Ai biểu sài nhiều xà phòng quá chi, đồ ngốc!"

Nó chỉ tay vào hắn, đôi mắt choáng váng khi bị đá một cách bất ngờ. Mặc dù không đau, nhưng hơi khó chịu.

"Rồi sao? Lãng tai hả? Mở vòi nước lẹ đi, thằng đầu tím!!"

Kaiser la lối ôm sồm, cái chân không ngừng nhích vào người Ness. Nó thấy vậy bất lực ngang, nhờ vã người ta mà ăn nói kì cục.

"Rồi, chờ chút"

Ness cử tay qua chiếc vòi sen ở khu phòng tắm của hắn, nó lần mò nút bật nhưng bỗng nhiên có một mùi hương là lạ khiến nó khựng lại. Cái mùi này mang một cảm giác rất quen thuộc, nó nghĩ.

"Pheromone"

Nó theo phản xạ dòm Kaiser, cả cơ hắn nong nóng như vừa mới chui ra khỏi lò lửa. Chẳng lẽ hắn...

"Khoan đã, cậu đang phát tình đấy à?"

Ness hoảng hốt thốt lên đường đột. Nhưng điều khiến nó chú tâm nhất là Pheromone hắn thơm mùi thanh dịu giống như gỗ tràm và được trộn lẫn trong các loài hoa tinh tú mà nó không biết đó là loại hoa gì. Một cảm giác sảng khoái đến lạ mà lâu nay nó chưa ngửi thấy.

"Không liên quan đến mày"

Giọng Kaiser khàn dần. Sở dĩ hắn đã có thể nhịn được nếu như cậu không tiếp xúc với cơ thể hắn quá gần.

Sự nóng rát chạy qua các tế bào của hắn, làm hắn rợn người rồi khó chịu, vì chẳng thể đè thằng nhóc đầu tím ấy mà thoả sức thoả mãn cái dục vọng đang nảy sinh trong kỳ phát tình.

"Mày là beta hay omega à?, chỉ là tao không xác định được Pheromone của mày"

Sau một hồi luống cuống, nó cuối cùng cũng được bật vòi sen cho hắn. Vòi sen chậm rãi chảy từng giọt nước để lên đỉnh đầu hắn, hòa tan theo bong bóng.

"Không, tớ là Alpha nhưng do hormone có vấn đề nên Pheromone không thể phóng ra bình thường như các Alpha khác"

Cậu trai đầu tím khẽ lắc đầu, nó quay sang trở lại chỗ tắm của mình. Nó dường như không mấy bàng hoàng hay có một sự ngạc nhiên nào, xem ra nó đã quen với những câu hỏi như vậy.

"À..."

Kaiser "À" một tiếng, thế nhưng hắn chẳng thể nào giả vờ sự tò mò về người con trai bên cạnh, vì chính cơ thể hắn đang nói rằng nó khao khát cái con người tên Alexis Ness đó.

"Nóng quá"

Kaiser cau mày lẩm bẩm, đầu ti ngực hắn nhưng nhức, đến nổi hắn ao ước được ai đó mút vào cho đỡ đau. Sau cùng hắn lại cố gắng gạt đi cái suy nghĩ biến thái ấy, dẫu nửa đầu hắn nảy nở biết bao ý tưởng đồ trụy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro