Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn mặt của Ness ướt nhẹp, từng giọt rượu bị cậu lau vội thấm đẫm vào quần áo, rơi xuống sàn nhà. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời cậu bị người khác sỉ nhục như vậy, bị tạt nguyên ly rượu vào mặt như một thứ rác rưởi. Ấy vậy mà cậu không hề để tâm, không hề oán trách một lời nào. Bởi lẽ, người khác ấy chính là Michael Kaiser, vị hoàng đế cậu đã thề nguyện sẽ bảo vệ cả đời này. Ness biết trong lòng Kaiser không hề coi cậu ngang hàng với mình. Nhưng vậy thì có sao cơ chứ, Ness vốn chỉ là một hiệp sĩ quèn, một người không bao giờ có tư cách đứng cạnh vị hoàng đế được đích thân Chúa lựa chọn. Miễn là Kaiser còn cần đến cậu, cậu nguyện chấp nhận tất cả những gì người ấy trao cho mình.

*

"Tao sẽ xâu xé mày thật ngon lành Isagi Yoichi... Đuổi giết!! Lột da!! Rút xương mày!!!"

A... Không được rồi... Dường như Kaiser đã chú ý đến người khác hơn cậu mất rồi... Tại sao lại vậy chứ? Cậu đã luôn luôn phục tùng Kaiser ngoan ngoãn cơ mà, tại sao lại xuất hiện một tên khốn kiếp cướp đi sự chú ý của Kaiser vậy. Người duy nhất mà Kaiser nên nghĩ về chỉ được phép có một mình cậu, Alexis Ness mà thôi.

Những suy nghĩ xấu xí dần chiếm lấy tâm trí cậu. Hình ảnh Isagi Yoichi tràn ngập khắp căn phòng không khiến cậu khá hơn chút nào. Chẳng biết từ lúc nào, cậu đã vô tình khiến cho bản thân mình bị thương rồi. Bàn tay đan vào nhau chặt đến mức nổi gân, đôi môi bị cắn đến mức rách toạc ra, vài giọt máu đỏ chảy ra, đôi mắt mở to tràn đầy sát khí. Thật muốn giết tên khốn kia quá... Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên khiến cậu sực bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ đầy căm thù.

"Này Ness, mày bị làm sao vậy, chảy máu rồi kìa. Không khỏe thì tự ra phòng y tế đi, tao không rảnh chăm sóc mày đâu."

Từng chữ một Kaiser nói ra đều như mật ngọt đối với Ness. Cậu muốn được nghe nhiều hơn nữa, giữ giọng nói này cho riêng mình nghe. Cậu muốn giữ lấy Kaiser cho riêng mình... muốn được thuộc về Michael Kaiser...

Không nhận được lời hồi đáp từ Ness, Kaiser tự lấy làm lạ. Con chó của hắn bình thường vẫn luôn ngoan ngoãn gọi dạ bảo vâng, chưa bao giờ để hắn phải phàn nàn gì cả. Vậy mà nay hắn đã có lòng bảo nó tự chăm sóc bản thân, nó lại không thèm trả lời. Đang tính gọi nó thêm lần nữa thì Kaiser đột ngột bị người bên cạnh lao tới, áp sát vào mặt trao cho một nụ hôn. Một nụ hôn đầy tính cưỡng chế, còn nguyên mùi vị của máu. Bất ngờ bị cưỡng hôn là vậy, thế nhưng Kaiser không hề hoảng loạn. Gã nhếch mép cười, khẽ mở mồm ra, tạo điều kiện cho lưỡi của đối phương thoả thích khám phá bên trong khoang miệng mình. Cả hai trao nhau nụ hôn đầy mãnh liệt cho đến khi Ness tự cảm nhận được sự thiếu hụt oxy mà phải buông ra, giữa hai người vẫn còn sợi chỉ bạc kết nối lại. Ness ngắm nhìn Kaiser lúc này, khuôn mặt đỏ bừng lên, đôi mắt lờ đờ đang nhìn vào cậu, ngay dưới môi là một ít máu của Ness dây ra. Cảnh tượng như vậy thật khó khiến cho người khác kiềm chế được sự hứng thú mà.

"Chó nay đã biết tấn công chủ nhân luôn rồi à?" Kaiser nắm lấy cổ áo Ness kéo xuống, buông lời mỉa mai cậu.

"Tớ xin lỗi, tớ thật sự không cố tình làm vậy! Chỉ là..." Ness vội vàng xin lỗi, cậu thật sự không muốn Kaiser giận mình. Địa ngục với cậu chính là viễn cảnh bản thân bị Kaiser bỏ rơi, không thể phục vụ cho Kaiser nữa, bị như vậy thì thà chết cho xong.

"Chỉ là cái gì? Mày tự tiện tấn công tao rồi không đưa ra nổi một cái lý do tử tế để bao biện hả? Tao đã cho phép mày được chạm vào tao đâu nhỉ?"

Ness im lặng không dám trả lời Kaiser nữa. Cậu thật sự không tìm ra được lý do cho hành động ban nãy của mình. Ness đánh mắt nhìn lên màn hình vẫn đang chạy hàng loạt video về Isagi. Chắc hẳn là tại tên khốn kiếp đấy rồi, vì nó mà Ness đánh mất bình tĩnh, tấn công hoàng đế của mình. Kaiser nhìn theo ánh mắt của Ness, nhanh chóng nhận ra vấn đề.

"À, hiểu rồi. Mày ghen với tên kia à?" Kaiser nhếch mép, vậy ra con chó của hắn cũng có những xúc cảm dư thừa này.

"Tớ... Xin đừng bỏ rơi tớ! Xin cậu hãy để tớ làm người hầu duy nhất của cậu!" Những gì Kaiser vừa nói hoàn toàn đâm trúng tim đen của cậu. Cậu không thể chịu đựng được việc Kaiser nghĩ về một người khác không phải cậu. Cậu phải là người duy nhất Kaiser để tâm đến.

"Đừng lo, tao sẽ không bao giờ bỏ rơi mày đâu. Dù sao thì mày cũng là con chó ngoan ngoãn, trung thành nhất của tao mà. Nhưng đã làm sai thì phải bị phạt, quỳ xuống đi." Vừa nói, Kaiser vừa đưa chân ra hướng về ngay dưới sàn nhà trước mặt hắn, ra dấu hiệu cho Ness quỳ xuống.

Ness nhanh chóng làm theo lời Kaiser, ngoan ngoãn quỳ xuống nền đất lạnh. Cậu sẵn sàng chấp nhận bất kì hình phạt nào Kaiser đưa ra, chỉ cần nó có thể khiến cho tên hoàng đế của cậu hài lòng. Đang mải mê suy nghĩ về hình phạt của mình, đột nhiên cậu cảm thấy bàn chân Kaiser đang đè lên hạ bộ mình. Lực ép và sức nóng từ Kaiser trở nên mãnh liệt hơn khiến thứ bên trong quần cậu dần cương cứng. Kaiser di chuyển liên tục, dương vật liên tục bị cọ sát với quần lót chật hẹp. Tất cả những gì Ness muốn lúc này chỉ là giải phóng cho thằng em của mình, để được trực tiếp tận hưởng Kaiser. Nghĩ là vậy nhưng Ness nào có dám tự tiện hành động như ý mình nữa, nhất là sau khi cậu vừa làm phật lòng Kaiser xong. Mặc dù nói là phạt nhưng có lẽ hình phạt này cũng không đến nỗi tệ, được Kaiser dùng chân kích thích thì Ness không thể coi đây là hình phạt được. Ness khẽ rên rỉ, cậu có thể cảm nhận được quần mình đang ướt dần vì precum. Dương vật của cậu đã cứng tới mức trở nên đau nhức, đòi được thoát khỏi quần áo chật hẹp. Kaiser rõ ràng không thể bỏ qua điều này, chân hắn càng trở nên mạnh bạo hơn.

"Coi kìa, Ness. Bị phạt khiến mày nứng tình thế hả? Mày cứng đến vậy chỉ vì được chân tao đạp lên thôi sao? Có vẻ như phía dưới này của mày đang đau đớn lắm nhỉ?" Kaiser vừa nói vừa trưng ra cái điệu cười mỉa mai thương hiệu của hắn. Rõ ràng tình trạng của Ness lúc này đang khiến hắn trở nên hứng thú vô cùng.

"Kaiser... Tớ xin lỗi! Tớ không nên cứng lên như vậy! Nhưng mà chân cậu tuyệt vời quá, tớ không thể cưỡng lại được! Xin cậu hãy tiếp tục trừng phạt tớ đi!"

"Cởi quần mày ra." Kaiser ra lệnh, tạm thời thu chân về. Ness nhanh chóng làm theo lời Kaiser rồi quay trở về tư thế cũ. Dương vật căng cứng được giải phóng, hướng thẳng lên trên. Kaiser mỉm cười, lần này đưa cả hai chân về hướng nó, tuỳ thích kích thích Ness. Bàn chân thô ráp của cầu thủ bóng đá trực tiếp va chạm với dương vật tạo nên sự kích thích khó tả. Kaiser dùng chân chơi đùa với đầu khấc ướt át bởi precum rồi cuốn quanh dương vật mà di chuyển, tốc độ chậm rãi cứ như tra tấn vậy.

"Đừng có ra đấy, tao chưa bỏ qua cho mày đâu."

Vừa dứt lời, Kaiser liền tăng tốc, dương vật bị kích thích mãnh liệt khiến Ness không ngừng thở dốc. Cậu có thể cảm thấy mình đang dần chạm tới giới hạn, bên dưới căng cứng chỉ muốn được bắn ra. Cho dù thế, lời nói của Kaiser vẫn là tuyệt đối, một thứ chắc chắn cậu sẽ không bao giờ phá vỡ. Kaiser hoàn toàn biết rằng Ness sắp sửa đạt đỉnh, dù sao đây cũng là con chó của hắn. Mấy cái việc như này hai người họ đã làm vô số lần đến mức nắm rõ mọi phản ứng cơ thể của nhau, thế nhưng cảnh tượng Ness khổ sở chịu đựng theo lệnh mình vẫn luôn khơi dậy trong hắn cảm giác thoả mãn đến kì lạ. Ness biết bản thân mình không thể chịu đựng thêm được nữa, buộc phải xin phép Kaiser.

"Kaiser! Tớ không chịu được nữa rồi!" Ness thốt lên, chỉ vừa kịp nhìn thấy cái gật đầu của người kia thì dòng tinh dịch nóng hổi đã được bắn ra ngoài, vương vãi khắp chân đối phương. Kaiser không hề thích cảm giác nhớp nháp ở chân chút nào, quá bẩn thỉu đối với một hoàng đế.

"Mày làm chân tao bẩn hết rồi này, Ness. Dọn sạch đi."

Ness nâng bàn chân Kaiser lên ngang với khuôn mặt mình rồi từ từ dùng lưỡi để làm sạch nó. Một người hiệp sĩ trung thành luôn sẵn sàng làm mọi điều mà hoàng đế của mình sai bảo, kể cả việc tự ăn tinh dịch chính mình. Sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ theo yêu cầu của Kaiser, cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên chân hắn, nụ hôn phớt được đong đầy tình cảm của Ness.

"Tớ yêu cậu." Câu nói đã được Ness nói chắc phải nghìn lần có lẻ, từ suốt thời thơ ấu cho đến khi trưởng thành. Và dù có nói 3 chữ đấy bao nhiêu lần đi nữa cũng là không đủ với Ness. Cậu yêu Kaiser đến mức ám ảnh, yêu cả mọi thứ hắn trao cho cậu, yêu từ những nụ hôn nồng cháy của hai người đến những lần Kaiser làm đau cậu. Ngược lại, cho dù Kaiser có thể khen thưởng, cho phép Ness làm những việc không người nào khác có thể nhưng lại chưa từng một lần nói rằng hắn yêu Ness. Dẫu vậy, đây chưa bao giờ là nỗi bận tâm của Ness. Hoàng đế của cậu quá kiêu ngạo để nói ra những lời đó, cậu thấu hiểu điều đó và hài lòng chấp nhận, miễn là hoàng đế của cậu vẫn giữ cậu bên mình.

Kaiser không đáp lại, chỉ lẳng lặng đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng. Trong lúc Ness còn chưa biết phải làm gì, hắn đã khuất khỏi tầm mắt cậu, chỉ để lại một câu nói ngắn gọn.

"Về phòng tao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro