chẳng thể gọi tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

màn hình sáng lên, một giờ bốn mươi phút, năm cuộc gọi nhỡ từ cái tên đặc biệt mà tôi ưu ái đặt lên đầu danh bạ.

tôi tìm thấy anh bên ngoài một club sôi động, trong một góc khuất gần đấy. anh chỉ đứng một mình thế thôi, mái tóc bạch kim pha lẫn xanh xỏa tung trên chiếc áo khoác da đen bóng của anh. một cảnh đẹp tựa như chỉ có trong thơ hay những bức họa nhưng giờ lại sống động trước mắt tôi.

"sao lúc nào anh cũng chỉ gọi tôi vào lúc anh cần thôi thế?"

"cậu tình nguyện, chẳng phải sao."

tôi bật cười khi nghe thấy câu trả lời của anh, chẳng thể phản bác nỗi. anh tình tôi nguyện thì sao có thể trách ai đây. trách tôi đa tình hay trách anh vô tâm?

"cười gì đấy, hút thuốc không?"

"một điếu thôi là được rồi, cảm ơn."

thế rồi anh tự rút ra trong cái bao thuốc lá còn hơn nửa của mình ra một điếu rồi ngậm lên môi. ánh mắt anh nhìn tôi như muốn thiêu rụi từ trong ra ngoài, nóng bỏng chết đi được. đôi mắt xanh ấy dẫu giờ có bị che phủ một phần bởi cặp kính gọng vàng cũng chẳng làm lu mờ được cái vẻ kiêu ngạo từ trong xương tủy của anh. nhưng chính cái vẻ kiêu ngạo ấy đã khiến thằng đàn ông tham lam là tôi đây mê như điếu đổ, nguyện tròng xích vào cổ mình rồi hăm hở đưa đầu dây cho anh nắm. sẽ có ngày tôi mân mê rồi hôn lên hai hạt châu đẹp đẽ ấy, sẽ có ngày đấy thôi.

anh biết mình đẹp. thế nên anh vẫn cứ lẳng lặng nhìn tôi như thế, điếu thuốc trên môi anh như mời gọi, thôi miên tôi phạm tội. sa ngã vào ái tình hoặc không gì cả. nếu tôi là thằng ngu thì tôi sẽ do dự, nhưng tôi không phải.

tôi là thằng tham lam nhất trong những số những thằng theo đuổi anh, và tôi cũng là thằng ích kỉ nhất.

phực.

ngọn lửa đỏ hồng liếm vào đầu điếu làm gương mặt sắc sảo của anh bừng lên trong sắc trắng vô vị của trời đông. tôi dùng bật lửa như dùng bút kí vào bản hợp đồng ái tình, để lửa dục men tình sưởi ấm cả hai. khói vẩn vương bên sống mũi anh, rồi vương cả lên những lọn tóc dài mang màu sắc đặc trưng mà chỉ anh mỏi có, lướt qua đóa hồng xanh bí ẩn rồi hòa vào không khí.

tôi đứng yên chờ anh, chờ được thay thế điếu thuốc kia.

rồi tôi cũng được toại nguyện.

tôi và anh hôn nhau trong làn khói trắng. tôi ngửi thấy mùi nicotin xộc vào khoang mũi nhưng cũng ngửi thấy mùi thơm da thịt của anh. chẳng ai trong tôi và anh là tỉnh táo và cũng không ai chúng tôi muốn thua cả. tôi và anh hôn nhau như chưa từng được hôn, hôn như cướp đoạt, hôn như muốn người kia hòa vào làm một cùng mình. dẫu là đang đầu đông nhưng tôi lại cảm tưởng như mình đang bay bổng trong gió xuân đầy tình ý bởi nụ hôn này hệt như một cơn mơ. tôi hăng say cuốn lấy lưỡi anh, đê mê trong cái hương vị của anh rồi ước gì khoảnh khắc này là vĩnh hằng.

giây phút này tôi chẳng quan tâm lấy điều chi nữa. tôi nguyện chèo chiếc bè mỏng manh trên biển dữ để đỗ lại nơi con tim anh, dẫu cho có khó khăn đến đâu.

và tôi đắm mình trong nụ hôn nicotin, chôn cả trái tim mình nơi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro