Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Tất cả chỉ để phục vụ việc ụ nhao của hai bạn nên đừng áp dụng logic hay kiến thức sinh học vào ^^ viết trong lúc thiếu ngủ nhưng tui lười beta lại nên nhiều khi hơi ngáo đá huhu

i.

Truyền thuyết kể rằng, nhân ngư là một trong những sinh vật huyền bí và tuyệt diệu nhất.

Chưa có ai thật sự là thấy được họ, chưa có ai được vinh dự chiêm ngưỡng dung nhan tuyệt trần ấy và càng chưa có ai từng nghe thấy giọng ca mà được đồn rằng hay hơn cả bất kì cô ca sĩ trên trần đời. Tuy nhiên, họ vẫn cứ tin. Tin rằng trên đời tồn tại một loài sinh vật mang tên nhân ngư với chiếc đuôi óng ánh trong làn nước. Tin rằng nước mắt nhân ngư có thể hóa thành từng viên ngọc trai trắng không tì vết, hệt như làn da của họ vậy.

Người ta thường đặt niềm tin vào thứ mà họ còn chẳng biết rằng có thật sự tồn tại không, bắt đầu từ những câu chuyện truyền miệng từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chúng lặp đi lặp lại vô số lần, rồi chỉ cần vài sự việc vô tình xảy ra rất dễ khiến người ta bị đánh lừa. Kể cả khi lý trí người ta nghi ngờ điều đó, nghi hoặc rằng liệu máu của nhân ngư có khả năng bảo vệ con người khỏi lưỡi hái của tử thần hay không, thì đâu đó trong ta vẫn có một niềm tin kì lạ với điều tưởng chừng viển vông ấy.

Giống như hoàng tử trẻ tuổi của vương quốc Logarit - Alexis Ness, một vị hoàng tử không tin vào bất cứ truyền thuyết kì ảo nào, lại cho rằng nhân ngư có tồn tại.

- Thưa cha, có phải nếu như có được máu của nhân ngư thì cha sẽ kéo dài được tuổi thọ của mình không ạ?

Trước câu hỏi chân thành của con trai mình, nhà vua nằm trên giường đưa đôi tay già nua ra khẽ xoa lên bàn tay con mình rồi nói:

- Con cũng biết rồi mà, bởi vì lũ sinh vật máu lạnh ấy hiếm thấy như vậy nên máu của chúng có khả năng cải tử hồi sinh, kéo dài sinh mệnh. Không chỉ thế, vảy của chúng còn có thể tạo ra những chiếc giáp cứng cáp nhất. Nước mắt của chúng là những viên trai quý hiếm và tuyệt đẹp nhất mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng muốn có nó để đeo lên người. Thế nhưng chẳng ai đi tìm kiếm chúng mà còn sống sót trở về cả. Nếu con... khụ khụ

Lão vua nói trong một hơi, không cẩn thận liền bị sặc. Đứa con trai hiếu thảo của lão nhanh chóng sai người lấy nước cho cha mình với gương mặt sốt sắng, nhưng lão lại xua tay rồi nói tiếp:

- Nếu con có thể tìm lấy được máu nhân ngư, rút được vảy chúng, thậm chí là đem một nhân ngư sống về đây thì ngai vàng của ta sẽ truyền cho con. Ta sẽ không làm vua nữa mà sẽ nhường ngôi cho con, đứa con yêu dấu của ta.

- Dạ thưa cha, con sẽ cố hết sức để không phụ lòng cha.

Y nói, đôi mắt to tròn tựa như con nai hiền lành nhưng lại ánh lên sự nhiệt huyết. Người dân thường ca tụng vị tứ hoàng tử này là một con người yêu công lý, gần gũi và nhiệt tình với mọi người kể cả họ có thuộc tầng lớp nào. Một hoàng tử sẵn sàng ôm đứa trẻ nghèo đói bên đường và sắp xếp cho gia đình nó một công việc kiếm miếng cơm manh áo, một hoàng tử sẵn sàng lắng nghe nguyện vọng của dân lành và chuyển đến nhà vua, một vị hoàng tử vừa tuấn tú vừa tốt tính.

Người như Alexis Ness rất được mọi người yêu thương, dẫu cho y không được lòng những kẻ thủ đoạn ở nơi quyền mưu như chốn cung đình.

Sau một hồi nói chuyện tâm tình với vua cha, y xin phép về để tìm cách. Bước nhanh khỏi cung điện xa hoa tráng lệ, vừa đi y vừa nghĩ đến chuyện khi bé...


ii.

Một cái đầu tím đứng ngây ngốc trên mạn thuyền, gió lạnh từng cơn từng cơn vây quanh thân thể bé nhỏ chỉ khoác mỗi một lớp áo mỏng của y. Y sợ nước, sợ cái cảm giác bị nhấn chìm trong dòng nước lạnh căm. Nhưng một vị hoàng tử như y không thể để lộ ra 'gót chân achilles' của bản thân, thế nên dẫu cho có sợ đến đâu thì chuyến đi lần này, y vẫn phải đi.

Thuyền chao qua chao lại như con lắc trong đồng hồ khiến vài người rơi vào tình trạng say sóng. Tệ hơn là y cũng là một trong vài người đó. Tuy nhiên, chẳng ai quan tâm đến hoàng tử nhỏ luôn im lặng này cả, thế nên y loạng choạng tìm nơi để nôn, và rồi hệt như trong những câu chuyện cổ tích mà người hầu hay kể hằng đêm.

Y té khỏi thuyền.


iii.

Michael Kaiser là một trong số ít nhân ngư còn sót lại trong đại dương.

Loài nhân ngư sống ở nơi sâu thẳm nhất của biển cả hay ở những vùng biển dễ xảy ra tai nạn. Tiếng hát của họ làm si mê bao con tàu, rồi khiến cả con tàu chìm đắm vào lòng đại dương. Họ như vị vua của biển cả bởi bao sinh vật khác ở dưới nước đều nghe theo lời của nhân ngư.

Tuy nhiên, tộc nhân ngư lại chẳng sinh sản nhiều, nói trắng ra là khó thụ thai. Con đực cũng có khả năng mang thai như con cái nhưng tỉ lệ mang thai ở con cái là cực thấp, ở con đực lại càng khó hơn. Bởi thế bọn họ rất cẩn thận để không rơi vào bẫy của giống loài có khi còn tàn độc hơn cả quỷ dữ - con người.

Bởi lẽ nếu để bị bắt chỉ còn một đường là đường chết, máu bị rút sạch chỉ còn cái xác khô. Vảy bị nhổ không còn gì, trái tim cũng bị lấy nốt. Thậm chí còn bị ép khóc đến đui mù cả mắt chỉ để lấy ngọc trai.  Để không rơi vào thảm trạng đó thì bất kỳ nhân ngư nào cũng có bộ móng rất dài, đâm đến tận xương để tự vệ cùng đuôi dài hơn hai mét quật kẻ thù.

Trong số những nhân ngư hận con người chắc chắn sẽ có Michael Kaiser.

Hắn ghét câu chuyện nhảm nhí về việc đổi giọng hát lấy đôi chân để rồi hóa thành bọt biển, ghét cách bọn họ tôn thờ nhân ngư để rồi khi bắt gặp thì chăm chăm hành hạ để trục lợi cho bản thân. Thế nhưng hắn không ngờ rằng có ngày mình lại cứu một thằng nhóc loài người.


iv.

Trong lúc dạo chơi khi trăng đã treo cao, hắn bắt gặp một cục gì đó màu tím rơi cái tõm xuống đằng xa mình.

Hình như là một thằng nhóc loài người tay ngắn chân cũng ngắn nốt đang cố bơi lên. Khổ nỗi nó khua tay múa chân mãi vẫn không thắng nổi dòng nước siết lạnh lùng. Nó càng cố, nước càng dìm nó xuống sâu hơn. Nó há miệng to như muốn cầu cứu nhưng chẳng từ nào thoát ra được mà chỉ có bọt nước thi nhau tràn vào cuống họng.  Ngay bây giờ, trong đêm đen nơi biển cả vô tận, không ai cứu nổi nó cả.

Trừ hắn.

Hắn nhìn thấy con tàu to lớn ở gần đó, nhưng nó vẫn cứ phóng về phía trước mặc kệ thằng nhóc đang vẫy vùng kia. Hắn phân vân giữa việc cứu và không cứu, giữa cái sự tàn ác của lũ loài người và sự ngây thơ của cục đá màu tím đang quằn quại kia.

Thế là hắn vẫn bơi lại gần, dùng tay ôm lấy thân thể nhỏ bé của nó. Nó vẫn quẫy, mạnh hơn cả cái đuôi của hắn, hắn buộc miệng chửi thề:

- Được cứu mà cứ quẫy quẫy hơn cả cá lên thớt vậy, nằm im không thì tao để mai xác mày trôi lềnh bềnh bây giờ.


v.

Duyên phận luôn là điều gì đó rất kỳ diệu.

Chẳng hạn như bây giờ, hắn lại phải vác một thằng tóc tím nào đó, chỉ khác là tóc tím này tay và chân đã dài hơn xưa. Mặt vẫn ngố như xưa nhưng đẹp trai hơn nhưng không hiểu sao lần này y vẫn quẫy như con cá sắp lên thớt. Thế là vị nhân ngư nào đó lại phải giúp đỡ, nhưng lần này tên kia lại khôn hơn. Khi cánh tay nhân ngư chạm đến bụng y nhằm đẩy người lên mặt nước thì nhân loại nào đó lại vùng vẫy.

Sau đó ôm chặt lấy cả người Michael Kaiser.


vi.

Michael Kaiser không muốn có bất kì mối quan hệ gì với loài người.

Hắn chật vật lôi cái con người bám dai hơn cả lũ bạch tuộc này lên mỏm đá, máu của y nhuộm đỏ cả một vùng biển. Hắn ghét loài người thế nên dù cho có lòng tốt cứu một nhân loại nào đó thì hắn cũng không nhân từ đến độ tránh cho người kia bị thương, thế nên bộ móng sắc bén cứ thế ghim vào da thịt người kia tạo nên những vết thương sâu hoắc. Máu nóng hòa cùng dòng nước xanh lạnh lẽo làm cho khung cảnh không khỏi kì dị, nhưng ai mà quan tâm đâu chứ?

Bởi lúc mà con người kia đặt được lưng lên mỏm đá ngọn hoắt thì hắn đã nhìn thấy đôi mắt kia mở ra nhìn hắn đăm đăm. Nhưng hắn cũng chẳng bất ngờ gì cho cam, chẳng có định mệnh gì có thể khiến một nhân ngư kiêu ngạo như hắn cứu một nhân loại 'vô tình rơi xuống biển' tận hai lần.

- Không sợ bị tao dìm chết hử? Nhân loại chúng mày thích nghe mấy câu chuyện viển vông để rồi tìm và diệt đường sống của loài khác lắm mà không sợ bị nghiệp quật ư.

- Chết trong tay con cá đẹp như anh thì cũng đáng thôi.

Y chật vật chống tay ngồi dậy, vết thương trên lưng vẫn nứt toạt ra trong gió rét đêm khuya. Nụ cười trên môi y mếu còn xấu hơn cả khóc, chân mày nhíu lại vì đau. Có lẽ người ta sẽ thương tiếc cho người đẹp trai như y, nhưng hắn thì không.

- Nếu tao không lại gần vớt mày lên thì mày tính làm gì? Quẫy đến chết hay sử dụng sức mạnh nội tại, hay mày còn kế hoạch dự phòng.

- Một ván cược mà thôi, cược rằng sinh vật máu lạnh như anh có dám cứu nhân loại yếu đuối như tôi hay không thôi.

- Máu lạnh là tôi hay cậu thì còn chưa biết đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro