tôi muốn sống!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với bản năng chống cự trỗi dậy, nhưng với sức lực non nớt chưa thể làm ra trò hề hấn gì cũng như đó là trò hề nhàm chán mà hắn chỉ đảo mắt tặc lưỡi một cái nhẹ với sự khinh thường rõ ràng. Cổ tay Michael đau nhói ửng đỏ sau khi bị Ness dùng vũ lực bẻ ngược về sau lưng không thương tiếc. Hình như...gẫy xương rồi...

Khi này Michael mới nhận ra cơn đau ập đến từ phía tay mình, âm thanh 'răng...rắc' của tiếng xương trong bầu không khí yên khó xử này. Sự tê buốt đau đớn tới tận tủy xương khiến một cậu bé mới 7 tuổi phải dâng trào nước mắt vì vừa đau vừa sợ hãi. Với ánh nhìn từ sau - đôi mắt Amethyst ẩn giấu trong góc tối chở nên lấp lánh vừa đẹp đẽ nhưng cái nhìn sắc lẹm đó khiến cậu phải run lên. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gò má mềm mại hoà lẫn cát bụi nhơ bẩn, ngay cả hơi thở cậu bất giác kìm nén lại trong lòng.

'Tên này...đáng sợ quá. Mình không muốn chết đâu.'

Trước những giọt nước mắt chảy ra từ màu mắt tự do kia, Ness - hắn không có chút mủi lòng thương xót; thứ hắn cảm nhận được chỉ là sự kích thích cùng một cảm xúc gì đó mà hắn không thể biết đến...

Alexis Ness vốn xưa nay trung thành với đế quốc Đức cũng là người luôn đứng bên cạnh những vị Vua đời xưa mà hắn cùng sát cánh đi đến cuối con đường, nhưng cái trớ trêu thay vào đời thứ 16 một kẻ không ra gì lại được lên ngôi và đó là B Kaiser. Chính giây phút đó đã làm hắn căm ghét những người mang dòng họ Kaiser, và hắn thề sẽ giết tất cả.

Bây giờ đối mặt với một đứa con nít ranh còn mang theo họ Kaiser, Ness khá ấn tượng trước sự ẩn giấu hiện diện của cậu trong những tháng qua. Kì thật, lúc đầu hắn nghĩ tất cả những người 'trong danh sách' đều được giết rồi nhưng có lẽ hắn quên mất một đứa trẻ mờ nhạt này.

"Này, nhóc muốn sống hay chết?" Đối mặt với câu hỏi bất ngờ từ Ness, cậu đã rất bất ngờ và không hề bỏ lỡ cơ hội cứu sinh ngắn ngủi này.

"Tôi muốn sống!" Sự quyết định mạnh mẽ loé lên trong ánh mắt to tròn của Michael khiến hắn ngạc nhiên cười thích thú. Một đứa trẻ có tinh thần thép ngay khi sắp chết, đây chính là viên ngọc thô cần được mài dũa mà hắn đang tìm đến.

"Tốt, đó là câu trả lời ta mong muốn." Ness buông tay ra và nhẹ nhàng chữa trị cổ tay đã gẫy cho cậu. Tuy không thể quay đầu lại nhìn rõ mọi chuyện, nhưng Michael cảm nhận một năng lượng ấm áp phả vào tay mình và cái đau dần phai mờ.

Tâm trí của cậu thả lỏng một cách nhẹ nhõm. Vậy là thoát chết rồi à?

"Cảm ơn." Cậu quay người lại đối mặt với Ness, lúc này biểu cảm của hắn chở nên dịu dàng như lúc ban đầu khiến Michael không nhịn được mà cất giọng cảm ơn chân thành.

"Cảm ơn-? Đó là lời ngọt ngào mà ta thích nghe đấy-

...Nhưng thật tuyệt khi nó là tiếng hét."

Màu đỏ tươi nhuộm lên mái tóc vàng lấm lem, cậu cảm thấy sự trống rỗng từ tim mình....Một lần nữa Michael thấy cảnh máu tuôn trào. Nhưng lần này là máu của cậu.

P/s: Đố hiểu câu cuối là gì nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro