Chương 2 (R18 - Shy)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khoảng khắc vòng tay Ness bao bọc lấy cơ thể hắn. Kaiser đã biết, trong đầu của hắn hiện lên hơn 36 kế sách đa dạng chiêu trò lưu manh, thì cũng khó chạy đằng trời.

Trên đường xách Kaiser đi về, khuôn mặt của Ness hầm hầm như đít nồi. Bước vào nhà, gã đã vận hết kinh công nội tại trong huyết quảng, đạp vào cánh cửa, khiến nó run lắc dữ dội, vang lên một tiếng cao vót.

"Thể hiện cho ai xem đấy?" Kaiser nói.

Ness nhìn hắn không đáp, khuôn mặt không đoán được ý gì, hệt như những luyến lưu mấy năm đều vỡ tan từ lâu.

"Sao thế?"

"..."

"Á"

Không kịp nói gì thêm, Ness đẩy ngã lưng hắn xuống nệm sofa, ngón tay thon thả kéo cà vạt màu xanh sọc đen ra khỏi cổ áo, chớp mắt đã gọn ghẽ quanh hai tay của hắn.

"Này..." Kaiser choáng váng.

"Đừng giả vờ..." Ness trầm giọng nói, siết cà vạt xát cổ tay của hắn hơn.

"Ah... Khốn kiếp, mày ghen à?" Kaiser hơi nhăn mặt.

"Ừ, tôi ghen đấy" Ness nói : "Lo an phận rên rỉ trên giường này cho tôi nghe đi"

Kaiser nhoẻn miệng cười đầy mỉa mai. Ness phát cáu, vung tay tát mạnh vào mông hắn một cái.

Một luồn nhiệt nóng từ đâu bóc thẳng quanh dưới hông hắn, cảm giác như bị dòng điện khắp nơi chạy ùa về luồn qua da thịt, mà bừng tỉnh, đến khi kết thúc, mới thấy tê tê.

Khoé môi của Kaiser bất giác mở ra, phả ra một hơi nặng trĩu. Hắn bực nhọc chau mày, rồi đánh khẽ vào tay gã : "Đau..."

"Đau? Cậu cũng biết từ đó có nghĩa là gì sao?" Ness nâng chân người nọ lên, nhe răng cắn vào mu bàn chân của hắn không báo trước.

"Ahh... Ah...." Kaiser rên rỉ, dụi thẳng chân.

Hàm răng trắng xoá xếp từng hàng ngăn nắp, mỗi lần chạm nhẹ vào chân, lại truyền đến sự nhột nhạt khó tả.

Hắn ghét Ness làm trái mệnh lệnh, vậy mà ngay tại thời điểm này, gã giận hắn chín xe mười giàn, nhưng hành động vẫn ân cần, gần như đã là bản năng.

"Muốn làm gì thì làm đi..." Kaiser thẹn cơn tức trong ngực, rồi đảo mắt.

Ness cong môi cười gian, nheo mắt dòm hắn khép nép bên dưới như một chú thỏ chạy trốn khỏi thú dữ.

Thật muốn tổn thương người này một lần.

Trong căn phòng bốn mặt tường. Hai cửa sổ đống kín, che bằng màn. Cửa chính của hành lang thì ban nãy Ness đạp cho rung trời lở đất, nên chẳng dám hó hé gì thêm.

Ánh sáng dần vùi lắp trong khẽ hở của bóng tối dầy đặc, chỉ có duy nhất cây đèn ngủ bên chiếc tủ gần sofa, rọi lãng đãng một lớp sáng vàng nhoè trên thân thể Kaiser, mới cảm thấy nơi này còn sống.

Ness xé toạc đồ của Kaiser xong, để hắn nằm khoả thân trên sofa như người mẫu, rồi lục lội tìm mấy món đồ gì đó trong tủ. Tiếng "bụp bụp" kêu khẽ qua tai, khiến hắn nhằm đoán được là đồ nhựa, nhưng không rõ nó trông ra sao.

Đồ nhựa? Cậu ta tìm gì nhỉ?

"Ness... Mày định để tao phơi bày thế này rồi bỏ luôn à?" Kaiser thấy hơi mất hứng.

"Nào có dám cho cậu thoải mái trên đấy" Ness nói khi giơ cho Kaiser thấy một cái dương vật giả màu hồng bắt mắt.

Đôi đồng tử của Kaiser thu lại, hắn thẫn thờ nhìn vào thứ đồ chơi trên tay Ness. Cái cây dựa dài đượm màu hồng áng chừng hơn 20 cm, tặng kèm cả máy bấm chỉnh độ run lớn nhỏ, nó quơ quơ một cách thô thiển trước mắt Kaiser, sợt cái lòng tự trọng của hắn sụp đổ.

Mẹ kiếp...

Từ trước tới nay, Kaiser luôn được lắp đầy bởi "con thú" núp dưới đũng quần của Ness.

Mỗi lần nhìn vào, hắn không khỏi cảm thán về cái kích cỡ phi logic của nó. Thành thử cho rằng con thú này quả thực là loại tài năng hiếm có, không cần đến mấy kỹ thuật bỏng mắt, chỉ đưa nó vào một chút, liền lạc vào khoái cảm thăng thiên không lói thoát. Kaiser thấy quá mãn nguyện, nên chẳng dùng chi cái "thứ đồ chơi giả rẻ tiền" kia.

Không đúng, hắn từng dùng một lần, nhưng không có hứng thú.

"Đệt... Mày định sài nó cho tao xem à?" Kaiser bực bội nói.

"Đoán xem?" Ness không nhìn hắn, rồi thoa gel trơn phủ lấy dương vật giả.

"Không thích" Kaiser cựa quậy trên giường, ngón chân gõ liên tục xuống nệm, thể hiện thái độ bất bình.

"Tôi quan tâm không?" Ness liếc nhìn hắn không chút thương cảm.

"..."

"Tán tỉnh trai bên đường. Tôi nhớ mình đã nhắc nhở việc này hơn 3 lần rồi mà?"

"Nhưng tao giỡn thôi"

"Ừ. Vậy giờ tôi cũng đang giỡn với cậu đấy"

"Chậc..."

Kaiser viện lý do nhưng bất thành, cuộc đám phán kết thúc trong vô vọng.

Ngón tay sần của Ness sờ nhẹ vào đường thịt còn co thắt của Kaiser, khiến nó nhồn nhột mà run lên. Gã không nói gì, ánh mắt trầm lặng, nhưng bên trong đã tan chảy thành mật ngọt, khẽ đưa ngón tay vào.

"Hửm? Nới lỏng rồi?" Ness ngạc nhiên nói.

"Hôm nào... đợi mày về, tao cũng nới lỏng trước" Kaiser đưa tay đi gương mặt ửng đỏ.

Thân thể trần trụi, hai tay bị trói như món quà, nằm im ru cho Ness ngắm, nhưng khuôn mặt đối phương chẳng có phản ứng gì, mà cảm thấy mình khác nào là đồ sứ bị vứt đi, nên ngượng chín người.

"Bộ cậu thèm cái lòng thòng của tôi lắm sao?", Ness nhích thân hắn qua một bên, rồi nhét máy rung vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro